Yêu Anh Chàng Cao Kều - Chương 7
Vừa đến bệnh viện, tôi đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của phòng cấp cứu. Lý do ư? Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bất cứ cô gái nào được trai đẹp cao 1m88 bế kiểu công chúa đều sẽ trở thành nữ chính được người người ngưỡng mộ thôi!
Nhưng mà lúc này tôi chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện. Xấu hổ muốn chết đi được! Tôi chỉ bị trẹo chân thôi, có phải gãy chân đâu mà Chu Kỳ phải bế tôi suốt cả đoạn đường thế này?
Tôi: “Thả chị xuống.”
Chu Kỳ vẫn mặt dày bế tôi đi tiếp.
Tôi: “Nhanh lên! Không chị giận cậu thật đấy!”
Lúc này Chu Kỳ mới chịu dừng lại, nhẹ nhàng thả tôi xuống ghế chờ.
Bên trái tôi là một ông chú đang ôm tay bị đóng đinh, bên phải là một cậu học sinh cấp 3 mặt mũi chi chít nốt phát ban đỏ. Còn tôi, giống như một bệnh nhân bị gãy chân được ưu ái bế đến tận nơi, kết quả chỉ bị trẹo chân một tí.
Tôi chỉ biết ôm trán bất lực.
Chu Kỳ ngồi xổm trước mặt tôi, ánh mắt tội nghiệp: “Chị ơi, chị giận em à?”
Tôi im lặng.
Chu Kỳ: “Trương Tử Khiêm kể cho em nghe hết rồi… Em giải thích được mà!”
Tôi quay mặt đi: “Chẳng có gì phải giải thích cả.”
Chu Kỳ: “Em…”
Cậu ấy vừa định lên tiếng thì bị một bác sĩ trẻ cắt ngang: “Sao thế này?”
Chu Kỳ: “Chị ấy ngã cầu thang, không đi được ạ.”
Bác sĩ: “Gãy chân à? Để tôi xem nào.”
Mặt tôi đỏ bừng: “Không phải gãy chân, chỉ bị trẹo chân thôi ạ.”
Bác sĩ: “Hả? Tôi thấy bạn trai cô nãy giờ bế cô suốt, cứ tưởng gãy chân chứ!”
Tôi vội vàng thanh minh: “Cậu ấy không phải bạn trai tôi!”
Vừa dứt lời, tôi hối hận ngay lập tức. Giọng điệu này, thái độ này, nghe cứ như kiểu bạn gái giận dỗi thế nào ấy!
Quả nhiên, ánh mắt bác sĩ nhìn tôi càng thêm kì quái.
Tôi quyết định ngậm miệng cho lành.
Bác sĩ kiểm tra sơ qua chỗ chân tôi: “Không sao, không bị thương đến xương, cũng không sưng nhiều. Tôi kê cho cô ít thuốc, về nhà nghỉ ngơi, hai ba hôm là khỏi.”
Tôi: “Cảm ơn bác sĩ.”
Lúc chuẩn bị ra về, Chu Kỳ lại định bế tôi.
Tôi ngăn cậu ấy lại: “Cậu về đi, để chị gọi Trương Tử Khiêm đến đón.”
Chu Kỳ: “Trương Tử Khiêm về kí túc rồi.”
Tôi: “?”
Tôi nhìn quanh quất, đúng là không thấy bóng dáng thằng em tôi đâu nữa.
Lúc này, điện thoại trong túi “ting” một tiếng báo tin nhắn.
Em trai: “Xin lỗi chị, sau khi so sánh với Triệu Huy, em quyết định cho Chu Kỳ một cơ hội.”
Tôi: “…”
Đang cạn lời vì tin nhắn của em trai thì tôi đã bị Chu Kỳ bế thốc lên.
Tôi giật mình kêu lên, còn chưa kịp phản kháng thì đã nghe thấy cậu ấy nói: “Chị ơi, cho em một cơ hội giải thích được không?”
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đen láy long lanh nước, chất chứa đầy ấm ức và khẩn cầu.
Ôi trời ơi, không phải là tôi không có giới hạn đâu!
Tại Chu Kỳ biết cách quá, muốn lấy mạng tôi luôn rồi!
Trong xe taxi, Chu Kỳ thanh minh với tôi.
“Bạn nữ kia hơi cố chấp một chút, em từ chối rất nhiều lần rồi mà bạn ấy vẫn không chịu bỏ cuộc. Chị ơi, em thực sự không ngờ bạn ấy lại ra tay bất ngờ như vậy!”
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Chu Kỳ chỉ vào má tôi: “Em rửa mặt bao nhiêu lần rồi, rát hết cả da rồi này!”
Giọng cậu ấy tủi thân kinh khủng, tôi không nhịn được liếc nhìn. Ừ thì, đúng là rát thật!
Thấy tôi không nói gì, cậu ấy nhét điện thoại vào tay tôi: “Nếu chị không tin thì xem nhật kí trò chuyện này, chỉ riêng trên WeChat thôi em đã từ chối bạn ấy ba lần rồi!”
Tôi trả lại điện thoại: “Chị không thèm xem điện thoại của cậu.”
Cậu ấy lại nhét vào tay tôi: “Chị xem đi mà, xem đi mà!”
Tôi: “…”
Trời ơi, đừng làm nũng nữa! Lượng đường trong máu của tôi sắp vượt ngưỡng rồi!
Tôi miễn cưỡng cầm lấy điện thoại. Đúng là như lời cậu ấy nói, trong nhật ký trò chuyện, cậu ấy đã từ chối cô gái kia ba lần, hơn nữa lần nào cũng dứt khoát, thẳng thừng.
Cơn tức của tôi dịu đi một nửa.
Xuống xe, Chu Kỳ đưa tôi đến cửa nhà. Tôi nhận lấy vali, lạnh lùng ra lệnh: “Cậu về được rồi đấy!”
Chu Kỳ: “Chị, chị để em vào thoa thuốc cho chị đã, thoa xong em về ngay!”
Tôi: “Không được!”
Chu Kỳ: “Chị…”
“Dừng! Dừng! Dừng! Đừng có làm nũng nữa! Cho cậu vào là được chứ gì!”
Trong phòng khách, tôi ngồi trên sofa, Chu Kỳ ngồi xổm dưới đất, cạnh chân tôi.
Cậu ấy nâng chân tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, rồi bắt đầu thoa thuốc.
Cậu ấy cúi đầu, từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy những lọn tóc mềm mại, hơi xoăn nhẹ của cậu ấy.
Bỗng nhiên tôi thấy tôi như quý phi, còn cậu ấy là tiểu thái giám đang hầu hạ bên cạnh.
Tôi bật cười: “Tiểu Kỳ Tử!”
Chu Kỳ ngẩn người, sau đó rất nhập vai đáp: “Có nô tài!”
Tôi: “Sao thoa thuốc chậm thế?”
Chu Kỳ: “Nô tài sẽ thoa thuốc cho nương nương ngay.”
Lực tay cậu ấy rất nhẹ nhàng, thuốc mát lạnh, có mùi thơm thoang thoảng.
Chu Kỳ: “Đau không ạ?”
Tôi lắc đầu: “Không đau, chỉ hơi ngứa thôi.”
Không biết câu nói này động vào dây thần kinh nào của Chu Kỳ mà mặt cậu ấy, tai cậu ấy bỗng đỏ bừng.
Tôi cũng bắt đầu loạn nhịp theo. Nửa đêm nửa hôm, trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở một mình thế này, nguy hiểm thật!
Thoa thuốc xong, Chu Kỳ đứng dậy, nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, em về đây.”
Cậu ấy vừa quay người đi về phía cửa thì tôi gọi: “Tiểu Kỳ Tử!”
Cậu ấy lập tức quay lại: “Nương nương còn gì phân phó?”
Tôi ngoắc tay: “Lại đây!”
Cậu ấy vội vàng bước tới.
Tôi chỉ bên cạnh: “Ngồi xuống!”
Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi không nhịn được cười, sau đó nghiêng người về phía cậu ấy, hai tay nâng mặt cậu ấy lên, hôn chụt một cái.
Nụ hôn của tôi rơi trên trán cậu ấy, trên mũi cậu ấy, cuối cùng là dừng lại trên môi cậu ấy.
Sau một giây đơ toàn tập, Chu Kỳ liền đổi vai, nghiêng người đè tôi xuống sofa.
Tôi xoa mặt cậu ấy, cười như yêu phi: “Tối nay, ngươi ở lại với bổn cung nhé!”
Cậu ấy thở hổn hển, ánh mắt ngày càng sâu, diễn cùng tôi: “Nương nương không sợ Hoàng thượng phát hiện sao?”
Tôi nắm lấy cổ áo cậu ấy, kéo về phía tôi: “Kệ lão già đó!”
Chúng tôi cứ thế hôn nhau, hôn đến mức áo của Chu Kỳ cũng không cánh mà bay.
Rồi lại tiếp tục hôn, sau đó tôi được bế vào phòng ngủ.
Hôn nữa, hôn nữa, rồi…
Thôi thôi, không kể nữa, những gì xảy ra tiếp theo đều là cảnh cần được che mờ.
Tóm lại, đêm hôm đó, chúng tôi đã “trưởng thành” hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, hoàng thượng, phì phì, à không, em trai tôi gọi N cuộc điện thoại đến. Nó gọi vào máy tôi, mà máy tôi để chế độ im lặng nên không ai nghe. Thế là nó gọi sang máy Chu Kỳ.
Đang mơ màng thì tôi nghe thấy tiếng nó hét như sấm: “Ông nội Chu Kỳ, tôi cho cậu cơ hội an ủi chị tôi, chứ không cho cậu an ủi đến tận giường đâu!”
Tôi ra hiệu cho Chu Kỳ đưa điện thoại.
Tôi: “Trương Tử Khiêm, không được vô lễ như thế! Gọi anh rể!”
Em trai tôi dập máy cái rụp.
Chu Kỳ ghé sát tai tôi, nũng nịu: “Chị ơi, sao chị lại hư thế?”
Tôi: “Chị đây còn hư hơn thế này nữa, muốn xem không?”
Ánh mắt cậu ấy lúc đó thật khó tả! Ba phần kinh ngạc, bốn phần giãy giụa, bảy phần háo hức mong chờ.
Đúng lúc chúng tôi định tiếp tục thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa “ầm ầm”.
Trương Tử Khiêm: “Chu Kỳ, mặc quần áo vào, ra mở cửa cho ông!”
Tôi: “…”
Trong phòng khách, tôi và Chu Kỳ ngồi đối diện em trai.
Nó thống khổ nói: “Chị ơi, hôm qua Chu Kỳ còn làm chị khóc, sao mới qua một đêm mà hai người đã thành gian phu dâm phụ rồi?”
Tôi: “…”
Đã bảo là không có văn hóa thì đừng có xài thành ngữ mà!
Em trai: “Hai người tiến triển nhanh quá, em không đồng ý!”
Tôi: “Phản đối vô hiệu! Bọn chị gạo đã nấu thành cơm rồi!”
Nói rồi tôi kéo Chu Kỳ qua, chụt một cái rõ kêu.
Em trai: “…”
Sau đó, nó mặt mũi méo xệch, vừa chạy ra ngoài vừa hét: “Hừ, em sẽ mách bố mẹ, chị là đồ trâu già gặm cỏ non!”
Trương Tử Khiêm đi rồi, thế giới cuối cùng cũng được yên bình.
Chu Kỳ: “Tử Ngạn, bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu…”
Tôi lắc đầu, nhướng mày: “Không gọi chị nữa à?”
Chu Kỳ: “Làm gì có ai gọi bạn gái là chị bao giờ?”
Tôi chớp chớp mắt: “Nhưng mà… em thích anh gọi em là chị cơ!”
Tôi dụ dỗ cậu ấy như dụ dỗ trẻ con: “Ngoan nào, gọi một tiếng chị đi, chị ‘thưởng’ cho…”
Chu Kỳ bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, khẽ gọi: “Chị…”
Sau đó… chúng tôi”lại tiếp tục công việc dang dở lúc nãy…
Đang cao trào thì tôi bỗng nhớ ra một chuyện: “Em nhớ anh đã hứa là sẽ hát cho em nghe mà.”
Chu Kỳ trừng phạt tôi vì tội phân tâm: “Đời còn dài, anh sẽ từ từ hát cho em nghe…”