Yêu Anh Chàng Cao Kều - Chương 6
Vì hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến nên tôi được về sớm một ngày. Tôi không báo cho Chu Kỳ biết, muốn cho cậu ấy một bất ngờ nho nhỏ.
Xuống máy bay, bất chấp trời đã tối mịt, tôi bắt taxi đến thẳng trường đại học. Tôi kéo vali, người bụi bặm sau một chặng đường dài, nhưng trong lòng lại rộn ràng một niềm vui khó tả.
Tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên! Muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn nghe cậu ấy nói mấy lời sến súa, muốn nghe cậu ấy hát cho tôi nghe…
Cảm giác thèm thuồng ấy lấn át hết mệt mỏi của công việc, của chuyến bay dài đằng đẵng, khiến tôi như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, khiến nụ cười cứ thế nở rộ trên môi.
Đến cổng trường, tôi không liên lạc với Chu Kỳ mà gọi điện cho em trai.
Tôi: “Em trai, Chu Kỳ đang ở đâu thế?”
Em trai: “Sao thế chị? Cậu ta lại không trả lời tin nhắn của chị à?”
Tôi: “Không phải, chị đang ở cổng trường nè, chị muốn gặp cậu ấy.”
Em trai: “Thật á?! Trời ơi, chị, chị nghiêm túc với Chu Kỳ đấy à?”
Tôi: “Chứ không thì sao?”
Em trai tôi bỗng dưng im bặt.
Năm phút sau.
Em trai: “Chị đợi em ở cổng, em ra ngay!”
Tôi: “…”
Tôi: “Em nhắn cho chị biết cậu ấy đang ở đâu là được rồi mà?”
Em trai: “Không được! Em phải ra kiểm tra hai người, lỡ hai người gạo nấu thành cơm thì sao?!”
Tôi: “…”
Có lẽ nó vẫn chưa biết, mối quan hệ của tôi và Chu Kỳ giờ đã tiến triển rất nhanh rồi, sắp nước chảy thành sông đến nơi rồi.
Thôi kệ, không giải thích với nó nữa. Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm rồi nó sẽ tự khắc biết thôi!
Cuối cùng thì thằng em tôi cũng hộc tốc chạy ra. Nó nhìn tôi, mặt đầy nghi hoặc: “Sao chị lại kéo cả vali đến đây thế?”
Tôi: “Chị xuống máy bay là tới đây luôn.”
Em trai nhìn tôi, khóe miệng giật giật: “Trời tối thế này rồi, mai đi không được à?”
Tôi: “Không được.”
Em trai: “Hừ, em không đưa chị đi gặp Chu Kỳ đâu!”
Tôi: “?”
Tôi: “Vậy chị nhắn tin cho cậu ấy.”
Thấy tôi định lấy điện thoại ra, em trai tôi vội vàng đổi giọng: “Thôi được rồi, em miễn cưỡng đồng ý đưa chị đi.”
Tôi: “…”
Đúng là cái thằng nhóc miệng hùm gan sứa!
Em trai tôi bảo hình như Chu Kỳ đang ở sân bóng rổ, thế là lôi tôi đi.
Tuy trời đã tối nhưng sân bóng rổ vẫn sáng trưng đèn, rất nhiều nam sinh mặc đồng phục bóng rổ, quần đùi áo số đang chơi bóng ở trong sân.
Hai chị em men theo hàng rào lưới tìm người, cuối cùng cũng thấy Chu Kỳ ở sân áp chót.
Tôi dừng lại, lặng lẽ nhìn.
Cậu ấy mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng, đang dẫn bóng, xoay người, ném bóng.
Tư thế đẹp trai ngời ngời, động tác dứt khoát, gọn gàng.
Lần này không phải chơi với mấy đứa nhóc tiểu học nữa mà là chơi cùng một đám bạn bè tràn đầy sức sống.
Sau một cú ném 3 điểm xuất thần, Chu Kỳ và đám bạn dừng lại nghỉ ngơi.
Tôi không tiến lại gần mà đứng từ xa quan sát cậu ấy, trái tim bỗng nhiên xao xuyến lạ thường.
Vóc dáng cậu ấy cao ráo, đẹp trai nổi bật giữa đám đông.
Cậu ấy thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên trán, đi về phía hàng ghế dài lấy nước uống.
Lúc này tôi mới để ý, xung quanh sân bóng có rất nhiều bạn nữ, mà ánh mắt của họ đều tập trung vào Chu Kỳ.
Đúng lúc này, có một cô bé tay cầm chai nước chạy về phía Chu Kỳ.
Tôi siết chặt nắm tay, hồi chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ỏi: Có người muốn hốt chàng trai của tôi!
Nhưng không hiểu sao, tôi lại không bước tới ngăn cản, mà đứng im quan sát xem Chu Kỳ sẽ phản ứng thế nào.
Cô gái kia đưa nước, Chu Kỳ không nhận, lắc đầu từ chối. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô gái kia nói gì đó với Chu Kỳ. Tôi đứng xa quá nên không nghe rõ, cũng không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.
Có lẽ vì cô gái kia nói nhỏ, nên Chu Kỳ lịch sự hơi cúi người xuống một chút.
Ngay sau đó, cô gái kia bất ngờ tiến tới, nắm lấy cổ áo Chu Kỳ, nhón chân lên… hôn chụt vào má cậu ấy!
Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh, mọi niềm vui, sự ngọt ngào trong lòng tôi đều tan biến hết.
Chết tiệt! Tôi đúng là ngu ngốc mà!
Em trai tôi “á” lên một tiếng đầy phấn khích: “Chị ơi, em đã bảo rồi mà! Cô kia hôn cậu ta rồi kìa! Chị đá cậu ta đi! Trai trên đời thiếu gì… Ê, chị đợi em với! Chị đi đâu đấy?”
Tôi kéo vali, quay người bỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả chạy 800m.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như lúc này! Vừa xuống máy bay, chưa kịp về nhà, đã vội vàng chạy đến tìm cậu ấy, thế mà lại chứng kiến cảnh tượng này sao?
Đúng, là cô gái kia chủ động hôn cậu ấy.
Nhưng vấn đề là, nếu cậu ấy không thân thiết, không cho người ta hy vọng, thì người ta có chủ động hôn cậu ấy không?
Rõ ràng là không!
Càng nghĩ tôi càng tức, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra.
Tôi cúi gằm mặt, rảo bước nhanh hơn, sợ người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, nhưng đến chỗ rẽ lại va phải một người.
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi, định tiếp tục đi thì người đó gọi giật lại.
“Trương Tử Ngạn?”
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc…
Da đầu tôi giật bắn.
Cái gì gọi là họa vô đơn chí? Cái gì gọi là phúc bất trùng lai?
CMN! Sao tôi lại quên mất tên bạn trai cũ ngu xuẩn của tôi đang học nghiên cứu sinh ở cái trường này chứ!
Tôi nhìn Triệu Huy, Triệu Huy nhìn tôi.
Bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở!
Đúng lúc đó thì em trai tôi đuổi kịp: “Chị, sao chị chạy nhanh thế? Chị đừng buồn, lát nữa em cho tên Chu Kỳ kia một trận… Ơ, Triệu Huy, sao anh lại ở đây?”
Triệu Huy nhếch mép: “Anh cũng coi như là đàn anh của em đấy, quên rồi à?”
Em trai tôi đứng hình mất 5 giây, vội vàng kéo tay tôi: “Chị, về thôi!”
Triệu Huy: “Chu Kỳ là ai?”
Em trai: “Liên quan gì đến anh?”
Triệu Huy phớt lờ em trai tôi, hỏi tôi: “Bạn trai mới à?”
Em trai: “Đã bảo là không liên quan…”
“Không phải.” Tôi ngắt lời em trai: “Bạn bè bình thường thôi.”
Đầu óc tôi lúc này toàn là hình ảnh Chu Kỳ bị con gái nhà người ta cưỡng hôn!
Triệu Huy cười: “Lâu rồi không gặp, hay là đi ăn với anh một bữa?”
Em trai: “Anh còn mặt mũi nào mà nói câu đấy? Chị tôi còn lâu mới…”
“Được thôi.” Tôi cười nhạt: “Ăn thì ăn.”
Em trai: “…”
Dựa vào cái gì chỉ mỗi tôi tôi bị Chu Kỳ khuấy đảo tâm can chứ? Chu Kỳ bị cô gái khác thơm má, tôi cũng đi ăn với trai khác!
Từ nay đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng!
Tôi ném vali cho em trai: “Mang cái này về cho chị, ăn xong chị tự qua lấy.”
Có câu nói thế nào nhỉ? À, kích động là con quỷ dữ!
Vừa cùng Triệu Huy đi đến quầy tính tiền, tôi đã hối hận xanh ruột.
Vốn dĩ tôi gọi Triệu Huy là tên bạn trai cũ ngu xuẩn là bởi vì hắn ta quá mức đáng ghét! Hắn là kiểu đàn ông bình thường nhưng lúc nào cũng tự tin thái quá, lại còn thích soi mói, bắt bẻ.
Hồi còn yêu nhau, hầu như lần nào đi ăn, đi chơi cũng là tôi trả tiền. Hắn ta còn tự luyến kinh khủng, cứ như thể được tôi tiêu tiền cho là diễm phúc lắm vậy.
Chưa hết, hắn ta còn lăng nhăng, thích tán tỉnh các cô gái khác, mà toàn dùng thủ đoạn bỉ ổi, rẻ tiền, cuối cùng thì cũng đến tai tôi.
Còn nữa… Thôi thôi, không thể nhớ lại nữa, càng nhớ càng thấy nổ não!
Lúc đó tôi cũng ngốc thật, cứ nghĩ là hắn ta sẽ thay đổi.
Sau này không chịu đựng nổi nữa, tôi mới quyết định chia tay. Vậy mà ngần ấy năm trôi qua, hắn ta vẫn ngu xuẩn như vậy.
Các chị em rút kinh nghiệm nhé, nhất định đừng bao giờ nhặt bạn trai ở trong thùng rác!
Tôi: “Hình như… tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc, tôi đi trước nhé.”
Triệu Huy: “Đến tận cửa rồi còn giả vờ cái gì?”
Tôi: “Ừm, tôi có việc thật mà.”
Triệu Huy: “Cần gì phải giả vờ, sợ tốn tiền à? Yên tâm, anh mời!”
Tôi nghẹn họng.
Không thể giả vờ được nữa, tôi nói thẳng: “Tôi không muốn ăn với anh nữa, tạm biệt!”
Triệu Huy không thèm nghe: “Chắc em chưa bao giờ đến nhà hàng sang trọng thế này bao giờ nhỉ? Yên tâm, hôm nay anh bao!”
Muốn tung cước quá!
Mắt nào của anh nhìn thấy tôi chưa từng tới ăn ở cái nhà hàng rách nát này thế?
Tôi lười đôi co với loại người này, chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bỏ đi.
Bỗng nhiên hắn ta nắm chặt tay tôi: “Tử Ngạn, em đừng nhẫn tâm với anh như vậy!”
Ghê tởm! Tôi hất mạnh tay hắn ta ra: “Đừng có động vào tôi!”
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Chu Kỳ: “Chị ơi!”
Tôi quay phắt đầu lại, thấy Chu Kỳ đang chạy về phía này, phía sau còn có cả em trai tôi.
Trong tích tắc, đầu óc tôi trống rỗng.
Chân bước hụt, tôi hét lên một tiếng, lăn từ trên cầu thang nhà hàng xuống.
Tôi thấy Chu Kỳ lao về phía tôi, nhưng không kịp đỡ.
Tôi lăn đến bậc cuối cùng mới dừng lại được.
Toàn thân đau như bị đánh.
Chu Kỳ đỡ tôi dậy, giọng nói hốt hoảng, lạc cả giọng: “Chị, chị đau ở đâu?”
Tôi ngã vào lòng cậu ấy, chỉ thấy đau đớn và tủi thân ùa đến như sóng trào.
Tôi đẩy cậu ấy ra, không muốn nói chuyện.
Chu Kỳ luống cuống, bối rối, ngẩng đầu nhìn Triệu Huy, nghiến răng: “Có phải anh đẩy chị ấy không?”
Thấy Chu Kỳ như muốn lao vào đánh Triệu Huy, tôi vội vàng túm lấy áo cậu ấy, lắc đầu: “Không liên quan gì đến anh ta hết! Là tôi tự ngã!”
Tôi thở dài, chỉ thấy mệt mỏi rã rời: “Chu Kỳ, chuyện của chị cậu đừng lo, về đi!”
Tôi đứng dậy, định bụng gọi xe về nhà.
Nhưng vừa bước một bước, tôi suýt nữa thì khuỵu xuống.
Chết tiệt! Hình như tôi bị trẹo chân rồi!
Tôi cố gắng chịu đau, tập tễnh bước đi.
Vừa đi được vài bước thì một lực mạnh phía sau bế thốc tôi lên.
Tôi lại được trở về vòng tay ấm áp của Chu Kỳ.
Tôi ngẩn người một lúc rồi vùng vẫy: “Chu Kỳ, thả chị xuống!”
Cậu ấy không để tâm, sự vùng vẫy của tôi chẳng khác nào muỗi đốt inox.
Chu Kỳ bế tôi đi về phía trước: “Đi bệnh viện!”
Tôi: “Không cần!”
Chu Kỳ không nói gì, tiếp tục bước đi.
Thế là tôi quay sang cầu cứu em trai: “Trương Tử Khiêm, cứu chị!”
Em trai tôi ngơ ngác nhìn, một lúc sau mới hoàn hồn, kéo vali của tôi đi theo: “Chị, em thấy Chu Kỳ nói đúng đấy, đi bệnh viện khám cho chắc!”
Tôi: “…”
Vậy thì bảo cậu ấy thả chị xuống trước đã chứ!