Yêu Anh Chàng Cao Kều - Chương 5
Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Cho đến sáng thứ bảy, tôi nhận được tin nhắn của sếp.
Sếp: “Tiểu Trương, XXX (đồng nghiệp của tôi) tối qua ngã cầu thang bị gãy chân, tối nay em đi công tác với tôi nhé.”
Tôi: “???”
Tôi: “Nhưng mà anh đã đồng ý cho tôi nghỉ rồi cơ mà?”
Sếp: “Tôi biết, nhưng mà việc đột xuất, bọn tôi cũng không lường trước được. Em cũng nói lý do xin nghỉ không có gì quan trọng, nếu được thì cố gắng vì tương lai của công ty và của bản thân em một chút.”
Tôi: “…”
Muốn xỉu ngang luôn!
Trong lòng tuy chửi rủa hàng vạn lần, nhưng mà…
Tôi vẫn phải dựa vào công việc này để nuôi thân béo mầm!
Tổn thương quá mọi người ơi! Cuộc sống của dân công sở đúng là thân bất do kỷ!
Sau khi nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp xong, tôi bắt đầu đau đầu suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Chu Kỳ thế nào. Nghĩ thế nào cũng thấy có lỗi với cậu ấy. Gần đến ngày diễn rồi mới lật kèo, đúng là hành động trời đánh!
Sau một hồi trằn trọc, tôi quyết định nhắn tin cho Chu Kỳ: “Em trai ơi, xin lỗi nhé, tự dưng sếp gọi đi công tác gấp, tối nay chị không đi xem em biểu diễn được rồi.”
Tôi: [Meme khóc ròng]
Nhắn xong hồi hộp chờ cậu ấy trả lời.
Kết quả là 2 tiếng trôi qua, cậu ấy vẫn bơ đẹp tin nhắn của tôi.
Tôi bắt đầu sợ hãi thật rồi!
Thế là tôi nhắn tin cho em trai: “Ê, Chu Kỳ đâu rồi?”
Em trai: “Em đã bị kick khỏi danh sách em trai rồi, em không phải em trai chị!”
Tôi: “…”
Tôi: “Nhanh lên, Chu Kỳ đâu? Chị nhắn tin mà cậu ấy không thèm trả lời!”
Em trai: “Đi tập luyện rồi, chắc là chưa xem điện thoại đâu. Mà tối nay chị không đến thật à?”
Tôi: “Không đi được, sếp hành tăng ca.”
Em trai: “Ôi, vậy chắc là Chu Kỳ buồn lắm! Dạo này nó đi đâu cũng hát vu vơ, sợ lúc biểu diễn không tốt.”
Tôi: “Vậy… em an ủi cậu ấy hộ chị nhé!”
Em trai: “Xuỳ, nó suốt ngày ảo tưởng làm anh rể em, không xứng để em an ủi! Chị cứ tăng ca đều đều vào, công tác đều đều vào, tốt nhất là đừng gặp nó nữa!”
Tôi: “…”
Tôi: “Cút!”
Sau khi tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi công tác, Chu Kỳ vẫn bặt vô âm tín.
Tôi có chút thất vọng.
Đúng lúc đó, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, rồi chết đứng!
Là Chu Kỳ!
Tôi vội vàng mở cửa: “Sao cậu lại đến đây? Biết nhà chị kiểu gì đấy?”
Cậu ấy đứng trước cửa, có lẽ vì chạy vội nên hơi thở gấp gáp, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Chu Kỳ: “Trương Tử Khiêm bảo em…”
Lúc này tôi mới để ý thấy trên tay cậu ấy cầm một thứ.
Là… một chậu hoa?
Tôi: “Đây là… cho chị à?”
Chu Kỳ: “Ừ…”
Tôi không nhịn được cười. Từng thấy người ta tặng hoa, tặng bó hoa, đây là lần đầu tiên thấy người ta tặng cả chậu hoa! Cười chết mất, đây là kết bạn phiên bản tuổi xế chiều à?
Có lẽ thấy ngại, cậu ấy cúi đầu nhìn chậu hoa: “Chậu hoa dành dành này là tự tay em trồng, bắt đầu từ khi quen chị, ngày nào em cũng chăm sóc nó cẩn thận, đến giờ thì nó nở hoa rồi.”
Rõ ràng là đang kể chuyện, nhưng sao nghe cứ như đang tỏ tình vậy?
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng: “Giống như tình cảm của em, khi ở bên chị, từng chút, từng chút, nở ra bông hoa trắng tinh khôi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị đốn tim tại chỗ!
Thôi xong, tôi tiêu rồi!
Tôi xin rút lại câu ông hoàng độc thân lúc trước!
Lúc cậu ấy thổ lộ, sự chân thành, nhiệt huyết, thẳng thắn của tuổi trẻ như cướp đi mất trái tim già nua của tôi!
Sau đó, Chu Kỳ nhìn phía sau tôi, khẽ hỏi: “Chị ơi, lần này có thể mời em vào nhà không?”
Đừng suy nghĩ lung tung, đừng suy nghĩ lung tung, đừng suy nghĩ lung tung…
Chu Kỳ vào nhà tôi rồi thì rất ngoan ngoãn, chúng tôi không hề làm gì vượt quá giới hạn cả.
Tôi hỏi: “Giờ này cậu chạy đến đây, không cần tập luyện à?”
Chu Kỳ: “Em xin thầy nghỉ rồi, tiết mục cũng hủy luôn rồi.”
Tôi: “…”
Tôi cho em trai leo cây, cậu ấy cho thầy giáo leo cây.
Chúng ta đều là những người có “tương lai xán lạn”.
Tôi: “Nếu cậu về sớm thì có khi còn kịp đấy? Chuẩn bị tiết mục lâu như vậy, giờ hủy bỏ thì tiếc lắm!”
Chu Kỳ lắc đầu: “Không tiếc. Em muốn ở cạnh chị thêm một chút nữa.”
Tôi đỏ mặt, luống cuống nhận lấy chậu hoa dành dành – trái tim của chàng trai trẻ Chu Kỳ, rồi đặt nó ở ban công phòng ngủ. Những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khôi, đẹp lung linh dưới ánh nắng.
Tôi ngắm hoa đến ngẩn ngơ, vừa nghiêng đầu đã bắt gặp ánh mắt chứa đầy tình cảm của Chu Kỳ. Tôi vội vàng né tránh thì nghe thấy cậu ấy nói: “Chị đẹp thật đấy.”
Tôi như ngừng thở.
“Còn đẹp hơn cả hoa.”
Tim tôi đập loạn xạ.
Một câu so sánh thật tầm thường, nhạt nhẽo! Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ xì mũi chế giễu cậu ấy. Nhưng mà lời này từ miệng Chu Kỳ thốt ra, lại giống như lời khen có cánh, khiến tôi trong phút chốc chìm đắm.
Cậu ấy từng bước, từng bước tiến lại gần tôi.
Trai chưa vợ, gái chưa chồng, buổi trưa, phòng ngủ, giường chiếu…
Tôi cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của cậu ấy, cùng với vẻ nam tính đầy áp bức tỏa ra từ con người Chu Kỳ.
Khoảnh khắc cậu ấy khom người xuống, tôi đã vô thức nhắm chặt mắt.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói khe khẽ bên tai: “Chị có biết em định hát bài gì không?”
Tôi mở mắt.
Hóa ra không phải định hôn tôi…
Tôi: “Không biết.”
Cậu ấy cười: “Sao chị lại nhắm mắt?”
Tôi: “Không có gì…”
Chu Kỳ: “Chị tưởng em định hôn chị à?”
Tôi: “…”
Tôi cứng họng: “Làm gì c…”
Chữ có còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì một nụ hôn đã lướt qua trán tôi.
Cảm giác lành lạnh, ẩm ướt.
“Từ lúc bước vào nhà chị, em đã muốn làm như vậy rồi.” Cậu ấy ghé sát tai tôi, giọng nói khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào tai, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Cuối cùng, cậu ấy cụng trán tôi, thì thầm: “Chờ chị về, em sẽ hát riêng cho chị nghe.”
“Được không chị?”
Tôi sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ rơi vào trạng thái kì lạ thế này!
Lúc ngồi trên máy bay, tôi nhớ Chu Kỳ.
Lúc đi cùng sếp, tôi nhớ Chu Kỳ.
Lúc đang làm việc, tôi cũng nhớ Chu Kỳ!
Thật sự là chưa từng, chưa từng như thế này bao giờ! Chắc chắn là tôi bị ma xui quỷ khiến rồi!
Trong suốt chuyến công tác, tôi cứ thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem, sợ bỏ lỡ tin nhắn của cậu ấy. Nhưng mà, tôi cũng lớn hơn người ta những hai tuổi, sao có thể tỏ vẻ thiếu nữ mới lớn, rung rinh thế này được chứ?
Thế là nhật kí trò chuyện của chúng tôi toàn những tin nhắn nhạt nhẽo thế này:
Chu Kỳ: “Chị ơi, công tác có mệt không?”
Tôi: “Cũng bình thường.”
Chu Kỳ: “Thế bao giờ chị về?”
Tôi: “Hai hôm nữa.”
Mười phút sau.
Chu Kỳ: “Chị ơi, em có bí mật muốn nói với chị.”
Tôi: “Gì thế?”
Chu Kỳ: [meme thích chị lắm á!]
“Bùm!” Một phát bắn trúng tim tôi!
Lý trí gì tầm này? Trưởng thành gì tầm này?
Gặp cún con là toang hết!
Ngọt quá! Ngọt muốn xỉu luôn!
Giờ thì mỗi lần nói chuyện với tôi, cậu ấy toàn chêm vào mấy cái đuôi như “mà”, “nè”, “á”. Chỉ là chữ thôi mà tôi đọc cũng cảm nhận được giọng điệu nũng nịu của cậu ấy.
Cậu nhóc này quên mất giao diện của mình là anh chàng cool ngầu 1m88 rồi hay sao?
Rồi còn nụ hôn lên trán tôi hôm đó nữa, cứ quanh quẩn trong đầu mãi không thôi!
Trời ơi! Cái kiểu hôn trán này tâm cơ quá đi! Vừa mập mờ, vừa ngây thơ, trong sáng!
Cứ nghĩ đến là tim tôi lại đập lộn nhịp, chỉ muốn xử cậu ấy ngay lập tức!
Ý nghĩ đó cứ bén rễ nảy mầm trong lòng tôi, ngày càng lớn dần, lớn dần.
Thôi xong! Tôi toang thật rồi!
Lọt hố cậu nhóc này rồi!
Thua toàn tập!