Yêu Anh Chàng Cao Kều - Chương 4
Tôi lại một lần nữa thỏa hiệp với giới hạn có thể di chuyển linh hoạt của bản thân, đồng ý với yêu cầu gặp mặt của Chu Kỳ.
Nhưng tôi biết, mối quan hệ này có lẽ đã vượt quá giới hạn của bạn bè bình thường rồi. Thế nên tôi không cho Chu Kỳ đến nhà, mà hẹn cậu ấy ra công viên gần khu chung cư tôi ở.
Lúc cậu ấy đến cũng gần tối rồi, công viên vắng tanh, chỉ còn lác đác vài người. Tối hôm trước, vì là buổi tối, lại còn đông người nên tôi chẳng dám nhìn kĩ cậu ấy. Hôm nay thì khác, chỉ có hai đứa, có giở trò gì cũng chẳng sợ ai biết!
Thế là từ lúc Chu Kỳ đến, cứ hễ có cơ hội là tôi lại dán mắt vào cậu ấy. Mặc dù tôi vẫn hay gọi Chu Kỳ là chàng trai lực lưỡng, nhưng thực ra cậu ấy cũng không đến nỗi vai u thịt bắp, thậm chí còn hơi gầy nữa. Chỉ là với tôi, chiều cao ấy của cậu ấy chẳng khác nào ngọn núi.
Hơn nữa, tôi phát hiện ra nụ cười toe toét khoe răng khểnh cùng đôi mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm của cậu ấy đúng là khiến con nai vàng ngơ ngác trong lòng tôi chạy loạn xạ.
Chu Kỳ có vẻ ngại ngùng trước ánh mắt của tôi, cậu ấy rủ tôi đi dạo.
Trời bắt đầu vào hạ, gió thổi nhè nhẹ, ấm áp. Thi thoảng lại bắt gặp vài bông hoa xuân còn sót lại, xen lẫn những nụ hoa hè mới nhú, cùng những cụ già thong thả tản bộ.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ.
Đi ngang qua sân bóng rổ, thấy hai cậu nhóc, chắc là học sinh tiểu học, đang chơi bóng. Chúng tôi đứng xem một lúc thì hai cậu bé kia bắt đầu tranh cãi. Hình như là vì động tác nào đó, một bạn cho rằng phải làm thế này, còn bạn kia thì bảo phải làm thế khác.
Tôi phì cười, bọn nhóc dễ thương thật!
Bỗng nhiên Chu Kỳ tiến về phía hai cậu bé. Cậu ấy nói gì đó với một bạn, rồi cầm lấy quả bóng rổ. Cậu ấy dẫn bóng, xoay bóng, lên rổ, động tác vô cùng thuần thục, đẹp mắt.
Xong xuôi, cậu ấy quay lại nhìn tôi.
Tôi đọc được suy nghĩ trong mắt cậu ấy rõ ràng lắm: “Khen em đi! Khen em đi!”
Tôi muốn trêu cậu ấy nên không khen!
Chu Kỳ cũng không nản, vẫn tiếp tục biểu diễn trước mặt tôi… với hai cậu nhóc tiểu học.
Nhìn buồn cười ghê!
Nhưng mà tôi vẫn đứng sau lưng họ, thích thú làm khán giả bất đắc dĩ.
Cho đến khi cậu ấy ném một quả bóng vào rổ, cái rổ đã cũ kĩ lắm rồi, bóng vừa chạm vào đã mắc kẹt luôn ở đó.
Tôi không nhịn được phì cười.
Hai cậu nhóc quay sang nhìn tôi, rồi hỏi Chu Kỳ: “Bạn gái anh hả?”
Tôi giật mình, vội vàng xua tay: “Không phải đâu!”
Chu Kỳ lại thêm dầu vào lửa: “Bây giờ thì chưa phải, sau này thì chưa biết!”
Tim tôi như hẫng một nhịp, tôi vô thức quay sang nhìn cậu ấy. Vừa mới vận động xong nên cậu ấy thở gấp, từ góc độ của tôi chỉ nhìn thấy yết hầu chuyển động lên xuống cùng với đường quai hàm sắc nét.
Cậu nhóc tiểu học ra vẻ hiểu chuyện gật gù.
Mặt tôi nóng ran, vội vàng chuyển chủ đề: “Lấy bóng xuống kiểu gì bây giờ?”
Chu Kỳ bước tới, tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhảy lên lấy bóng xuống, ai ngờ cậu ấy lại quay sang nói với tôi: “Chị ơi, lại đây!”
Tôi ngơ ngác tiến lại gần.
Chu Kỳ: “Đứng trước mặt em.”
Tôi: “?”
Mặc dù không hiểu gì cả, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó, trong lúc tôi không hề phòng bị, Chu Kỳ bỗng nhiên hốt tôi lên, nhấc bổng tôi lên cao.
Tôi hét lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Rồi nhận ra tôi đang ngồi trên vai Chu Kỳ!
Chu Kỳ: “Chị ơi, lấy bóng xuống giúp em với!”
Tôi: “…”
Thì ra là thế!
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy.
Sau khi lấy được bóng xuống, Chu Kỳ không hề có ý định thả tôi xuống.
Ngồi trên vai cậu ấy, tầm mắt tôi cao chưa từng thấy!
Trời lúc này đã chập choạng tối, ánh hoàng hôn đỏ hồng nhuộm cả một góc trời, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lay động mái tóc tôi. Cách một lớp áo mỏng, tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay của Chu Kỳ, cùng với nhịp tim đập loạn xạ của chính mình.
Alo, 110 phải không? Có người đang cướp tim tôi này!
Đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng thì tôi bỗng giật mình nhận ra một chuyện…
Tôi đang mặc váy!
Mà tôi đang ngồi trên vai Chu Kỳ, tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy, chỉ cách nhau có…
Một lớp nội y!!!
Tôi: “Cậu cho chị xuống đi.”
Chu Kỳ: “Sao vậy?”
Mặt tôi càng lúc càng nóng, tôi khẽ ho một tiếng: “Chị đang mặc váy, sẽ lộ mất.”
Hình như lúc này Chu Kỳ mới nhận ra hành động kém tinh tế của mình, cuống quýt thả tôi xuống.
Nhưng mà cậu ấy làm rất từ từ, sợ tôi bị lộ.
Tôi phát hiện ra không chỉ tôi đỏ mặt, mà mặt Chu Kỳ còn đỏ hơn cả tôi, đến cả vành tai cũng hồng hồng lên nữa.
Bỗng nhiên tôi không thấy ngại ngùng nữa, trong đầu còn đang nghĩ xem nên trêu chọc cậu ấy thế nào cho vui.
Tôi cười gian xảo: “Em trai, sao mặt cậu đỏ thế?”
Chu Kỳ ấp úng: “Tại… tại em quên mất chị đang mặc váy, còn để chị ngồi lên vai em… vượt quá giới hạn rồi…”
Tôi: “…”
Xin lỗi nhé, đáng lẽ ra tôi không nên tự tin trêu chọc cậu ấy như vậy.
Mặt tôi lại đỏ bừng lên rồi!
Thế là hai người trưởng thành chúng tôi, mặt đỏ như gấc, rời khỏi sân bóng rổ.
Lúc đi ngang qua một nhóm học sinh tiểu học, tôi nghe loáng thoáng một cậu bé nói với bạn: “Chắc chắn là họ sắp yêu nhau rồi!”
Tôi: “…”
Các em nhỏ bây giờ giỏi thật đấy!
Tôi rủ Chu Kỳ đi ăn, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu. Chắc là vụ ăn uống hôm qua khiến cậu ấy bị ám ảnh rồi.
Tôi: “Vậy thôi, để chị đưa cậu ra ga tàu.”
Cậu ấy lắc đầu: “Không cần đâu, để em đưa chị về.”
Tôi: “Nhà chị ở ngay đây thôi mà, có gì đâu mà đưa?”
Chu Kỳ nhìn tôi nghiêm túc, nhìn đến nỗi mặt tôi lại đỏ lên.
Cậu ấy nói: “Không được, em phải nhìn thấy chị về nhà an toàn.”
Thôi được rồi, chiều cậu ấy vậy.
Thế là tôi dẫn Chu Kỳ về đến tận cửa chung cư.
Tôi: “Rồi, chị về đến nhà rồi, cậu về sớm đi nhé.”
Chu Kỳ: “Ừm.”
Cậu ấy cúi đầu, có vẻ như vẫn còn muốn nói gì đó.
Bỗng nhiên cậu ấy ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường sáng rực đến đáng sợ.
Cậu ấy tiến lên hai bước: “Chị ơi, em có một đề nghị.”
Tôi: “Đề nghị gì?”
Cậu ấy khom người xuống, ghé sát tai tôi, nói nhỏ: “Lần sau em đến tìm chị, em và chị về nhà nhé.”
Nói xong, cậu ấy như kiểu vừa làm chuyện xấu, vội vàng lùi lại: “Em chào chị!”
Rồi chạy biến đi.
Bỏ lại tôi đứng ngơ ngác giữa gió, mặt đỏ như lửa, đầu óc quay cuồng với đủ mọi suy nghĩ.
Tôi cứ trằn trọc mãi với câu nói đó của Chu Kỳ.
Trong đầu tôi lúc nào cũng là hai suy nghĩ đấu đá nhau: “Mới gặp có mấy lần mà đã đòi về nhà, chắc chắn là có ý đồ xấu với mình rồi!” với “Hay là do mình đen tối quá? Biết đâu người ta chỉ muốn đến nhà mình chơi thôi?”
Càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò!
Thế là tôi liều mình, nhắn tin hỏi thẳng em trai: “Em trai, tình hình yêu đương của Chu Kỳ thế nào?”
Em trai trả lời ngay và luôn: “Chị ơi, chị đừng để bị lừa! Cậu ta là trai đểu đấy! Dựa vào cái mặt đẹp trai mà thả thính hết cô này đến cô khác, toàn lừa mấy em ngây thơ, trong sáng thôi!”
Tôi: “?”
Lý lẽ thì tôi hiểu, nhưng sao tôi lại thấy lời thằng em tôi kém đáng tin thế nào ấy nhỉ?
Thế là tôi quay sang hỏi Tiểu A.
Tiểu A: “Chu Kỳ á? Cậu ấy ế bền vững bao năm nay rồi! Bình thường ngoài chơi bóng rổ ra thì chẳng thấy đi đâu, trạch nam chính hiệu luôn!”
Tôi: “Đẹp trai thế mà không có bé nào theo đuổi à?”
Tiểu A: “Cũng có đấy, nhưng mà Chu Kỳ không thèm để ý đến ai cả. Bọn em còn đang nghi ngờ cậu ấy theo chủ nghĩa độc thân luôn ấy chứ!”
Tôi: “…”
Quả nhiên là thằng nhóc Trương Tử Khiêm kia lừa tôi!
Tôi xử nó ngay: “Sao lại lừa chị?”
Em trai: “Em lừa chị cái gì?”
Tôi: “Trai đểu?”
Em trai: “…”
Tôi: “Thả thính lung tung?”
Em trai: “…”
Tôi: “Lần sau còn dám lừa chị nữa, chị lột da em đấy!”
Em trai: “Chị ơi, chị ruột ơi! Chị không thể yêu Chu Kỳ được!”
Tôi: “Tại sao?”
Em trai: “Em không đồng ý!”
Tôi: “???”
Em trai: “Em không muốn bạn thành anh rể đâu! Chị không hiểu cảm giác này đâu!”
Tôi: “Thế lúc đầu chị muốn gặp Chu Kỳ, em có ngăn cản gì đâu?”
Em trai: “Ban đầu em tưởng chị chỉ tò mò về cậu ấy thôi, ai ngờ hai người dấm dúi liên lạc với nhau từ bao giờ, ăn cơm trước kẻng rồi!”
Tôi: “…”
Không có văn hóa thì đừng có dùng thành ngữ, cảm ơn!
Em trai: “Chị ơi, chị ruột ơi! Chị nghe em đi!”
Tôi: “Xin lỗi nhé, giờ chị nhiều em trai lắm, em bị out khỏi danh sách rồi!”
Em trai: “…”
Em trai: [meme ấm ức đến biến hình]
Mặc dù ngoài miệng thì tôi không đồng ý với Trương Tử Khiêm, nhưng mà hành động của tôi cũng chẳng tiến triển gì thêm với Chu Kỳ. Cụ thể là, chúng tôi lại quay về thời kì tâm sự online như trước, chẳng có gì đặc biệt.
Ngoài việc thỉnh thoảng đi làm tôi lại lơ ngơ nhớ đến Chu Kỳ ra thì mọi thứ vẫn như cũ.
Tôi cũng thấy Tiểu A nói đúng, khí chất ông hoàng độc thân của Chu Kỳ quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đôi lúc tôi muốn chủ động tấn công luôn.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, dù sao cậu ấy cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, điều kiện lại tốt như vậy, nhỡ đâu có em gái nào hợp với cậu ấy hơn tôi thì sao?
Dù sao thì người ta cũng đâu có hứa hẹn gì với tôi đâu!
Cứ thế, tôi tiếp tục cuộc sống ngày ngày đi làm, cho đến một ngày đẹp trời, Chu Kỳ gọi điện thoại cho tôi, nói về chuyện buổi biểu diễn âm nhạc của trường cậu ấy.
Chu Kỳ: “Chị ơi, thứ bảy tuần này trường em có buổi biểu diễn âm nhạc, em có một tiết mục hát đơn ca, chị đến xem không?”
Tôi: “Thứ bảy á?”
Chu Kỳ: “Vâng.”
Cách điện thoại, tôi không thể nào hình dung ra được cái cách mà cậu ấy đang điên cuồng gật đầu và ánh mắt khao khát mong chờ tôi đến thế nào!
Nhưng mà trớ trêu thay, thứ bảy tuần này tôi lại phải đi công tác. Tôi không nỡ từ chối thẳng thừng, lại nghĩ, biết đâu tôi chỉ là nhân vật quần chúng không quan trọng, xin sếp nghỉ phép hoặc nhờ đồng nghiệp chạy hộ một tiếng là êm chuyện.
Thế là tôi ậm ừ: “Để chị sắp xếp công việc đã, rồi trả lời em sau nhé?”
Giọng nói Chu Kỳ có vẻ nhẹ nhõm: “Vâng ạ.”
Mọi chuyện sau đó diễn ra khá là suôn sẻ, tôi năn nỉ được đồng nghiệp đi công tác thay, rồi báo cáo với sếp một tiếng. Sếp tuy không vui nhưng cũng gật đầu đồng ý (phải khen ngợi sếp ở điểm này!)
Tôi nhắn tin cho Chu Kỳ, báo tin tôi có thể đi xem cậu ấy biểu diễn.
Cậu nhóc vui mừng đến mức không nói nên lời!
Tôi á? Chắc cũng chẳng khác gì là mấy!
Dạo này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cứ nghĩ đến cậu ấy, nghĩ đến ngày thứ bảy được gặp mặt là tôi lại thấy trong lòng nóng ran, khóe miệng cứ vô thức cong lên.
Mấy đồng nghiệp thấy vậy, trêu chọc tôi: “Ê, yêu rồi phải không?”
Tôi chỉ biết ấp úng: “Bây giờ… vẫn chưa phải…”