Yêu Anh Chàng Cao Kều - Chương 3
Tôi ngỡ tôi là cao nhân, thấu hiểu lẽ đời, nhìn thấu nhân tình thế thái.
Tôi ngỡ tôi là cây sắt ngàn năm, chẳng dễ gì nở hoa.
Tôi ngỡ…
Ngỡ cái gì chứ!
Nhìn thấy dòng chữ “Em ghen…” của Chu Kỳ, tôi nghe rõ mồn một tiếng tim tôi đập thình thịch. Cảm giác này nó khác với hồi hộp khi chơi game cùng cậu ấy, cũng không lưu luyến như lúc nghe cậu ấy gọi “Chị ơi” mỗi ngày, mà là rung động thật sự của con gái dành cho con trai.
Nhưng mà rung động được một lúc thì lý trí lại lên ngôi. Tôi ngẫm nghĩ, Trương Tử Khiêm là em trai tôi, em trai tôi nắm tay tôi thì cậu ấy ghen tuông cái gì chứ? Ghen cái khỉ mốc gì!
Tôi lắc đầu. Năm nay dù là năm may mắn, nhưng vẫn phải thật tỉnh táo!
Dù sao thì cậu ấy cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tuổi trẻ bồng bột, hơi quá một chút cũng là điều dễ hiểu.
Thế là tôi phán một câu xanh rờn: “Em trai à, tỉnh táo lại đi! Say rồi đấy!”
Sau đó, Chu Kỳ không nhắn lại nữa.
Lúc tôi quay lại bàn thì Chu Kỳ đã không còn ở đó nữa, Tiểu A lại ngồi đối diện tôi.
Tôi hỏi: “Chu Kỳ đâu rồi?”
Tiểu A: “Uống nhiều quá, đi vệ sinh rồi.”
Đúng là bị tôi đoán trúng phóc!
Tôi lo lắng: “Uống bao nhiêu rồi?”
Tiểu A: “Cũng không nhiều lắm, chủ yếu là uống nhanh quá. Tự dưng lúc nãy không biết bị cái gì, cậu ấy tu một hơi hết cả chai rượu, làm bọn em sợ hết hồn!”
Tôi: “…”
Không phải chứ? Không lẽ phản ứng phũ phàng của tôi làm tổn thương trái tim mỏng manh, yếu đuối của cậu nhóc rồi sao?
Tôi thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng cũng thấy Chu Kỳ lảo đảo quay lại. Nhưng mà cậu ấy không về chỗ ngồi mà đi thẳng đến trước mặt tôi, bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt long lanh, giọng nói hơi khàn: “Chị ơi, em không say, là tại em ghen! Trương Tử Khiêm nắm tay chị, em cũng muốn nắm!”
Không biết mọi người có hình dung ra được cảnh tượng lúc đó không? Một anh chàng cao 1m88, khom người, cúi đầu, ấm ức nắm lấy tay tôi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương vô số tội, chỉ thiếu mỗi cái vẫy đuôi.
Lý trí gì tầm này nữa! Nếu không phải có mấy đứa em đang ngồi đây, tôi nhất định sẽ không kìm lòng được mà xoa đầu cậu ấy, rồi véo má cậu ấy cho mà xem!
Tôi cố gắng kiềm chế, kiềm chế, đến nỗi giọng nói cũng run run: “Được rồi, cậu nắm đi, nắm thoải mái đi!”
Tiểu A, Tiểu B và em trai tôi: “???”
Cuối cùng thì em trai tôi và hai cậu bạn kia phải dùng hết sức mạnh tuổi trẻ mới lôi được Chu Kỳ ra.
Cậu ấy cũng chẳng nói chẳng rằng, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ. Tôi từng thấy người say rượu khóc lóc om sòm, chửi bới lung tung, hay là ngủ gục luôn tại chỗ, chứ chưa bao giờ thấy ai say rượu mà lại ngoan ngoãn, dễ bảo như vậy.
Chu Kỳ cứ ngồi im như thế, hai tay đặt trên bàn, lưng thẳng tắp, không ăn, không uống, cũng chẳng nói năng gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn đến nỗi tôi bối rối chân tay!
Em trai tôi tuy say nhưng cũng không đến nỗi ngốc nghếch, nó nhận ra ngay ánh mắt khác thường của Chu Kỳ dành cho tôi.
Thế là nó đưa tay che mắt Chu Kỳ: “Nhìn cái gì đấy? Nhìn gì mà nhìn?”
Chu Kỳ không nói gì, hất tay em trai tôi ra.
Em trai tôi lại đưa tay che mắt Chu Kỳ.
Chu Kỳ lại hất ra.
Em trai tôi lại che.
Thế là hai người họ bắt đầu quần nhau.
Tôi biết thừa, ban đầu chắc chắn là hai đứa nó muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với nhau, nhưng mà hai thằng con trai cứ túm tụm vào nhau, lại còn một đứa cao 1m88, một đứa cao 1m75, trông cứ sai sai thế nào ấy!
Đúng là trông gay nhất lại toàn là trai thẳng mà!
Tôi không nhịn được cười. Tiểu A và Tiểu B vội vàng kéo hai thanh niên kia ra, vừa kéo vừa giải thích: “Chị ơi, bình thường hai đứa nó không thế này đâu! Quan hệ của hai đứa nó tốt lắm, tốt đến mức chỉ kém mỗi việc mặc chung quần thôi, chứ áo phông còn cho nhau mặc, đồ lót còn vứt chung một máy giặt!”
Tôi: “…”
Thôi thôi, hai cậu đừng giải thích nữa! Vở kịch trong đầu tôi sắp đấu kiếm đến nơi rồi!
Khó khăn lắm mới lôi được hai thanh niên kia ra khỏi trung tâm thương mại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ở thêm tí nữa, sợ người ta gọi bảo vệ đến hỏi thăm mất, lại bảo hai cậu tụ tập đánh nhau, à không, tụ tập khiếm nhã thì chết!
Lúc chờ xe ở ven đường, tôi hỏi Tiểu A: “Bình thường Chu Kỳ là người thế nào vậy?”
Chắc là cậu nhóc này sợ tôi hiểu lầm Chu Kỳ nên vội vàng giải oan: “Chị ơi, bình thường Chu Kỳ tốt lắm! Bọn em chơi với nhau bao lâu nay, chưa bao giờ thấy cậu ấy lớn tiếng với ai bao giờ. Cậu ấy còn rất nghĩa hiệp nữa, hôm trước có người gây chuyện với đội bóng rổ trường em, cậu ấy vào can ngăn bị ăn nguyên một gậy vào tay, sưng vù cả lên, mấy hôm sau mới khỏi.”
“Chuyện khi nào vậy?”
“Thì trước kì thi cuối kì ấy.”
Trước kì thi cuối kì? Không phải lúc đó tôi hẹn gặp cậu ấy sao? Chẳng lẽ lúc đó vì bị thương nên cậu ấy mới không muốn gặp tôi?
Có lẽ Tiểu A muốn vớt vát hình tượng cho Chu Kỳ trong mắt tôi nên nói tiếp: “Chị ơi, chị không biết chứ, Chu Kỳ học giỏi lắm! Mấy hôm trước thi cuối kì, tay bị thương như thế mà ngày nào cậu ấy cũng ôm laptop đến phòng học ôn bài, đến lúc kí túc xá đóng cửa mới về. Em đảm bảo, kì này cậu ấy nhất định đứng đầu khoa!”
Tôi: “…”
Chắc em đoán sai rồi, cậu ấy đến phòng học không phải để học hành gì đâu, mà là để nói chuyện với tôi đấy!
Tự dưng tôi thấy hơi áy náy. Hình như tôi lỡ dở việc học của một nhân tài tương lai rồi!
Nghĩ đến đây, tôi liếc nhìn Chu Kỳ đang gục ngã trong vòng tay Tiểu B, rồi lại nhìn sang em trai tôi say đến mức bất tỉnh nhân sự đang được Tiểu A dìu.
Haizzz, lần sau nhất định không rủ mấy đứa nhỏ này đi ăn nữa!
Mà lần sau gặp mặt thì đi đâu nhỉ?
Emmm…
Hay là đến thư viện trung tâm thành phố đi!
Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ!
Buổi tối về nhà, tôi nhắn tin cho Tiểu A (lúc ăn cơm có xin Wechat) hỏi thăm tình hình:
Tôi: “Hai đứa nó sao rồi?”
Tiểu A: “Chị yên tâm, hai đứa nọ ngủ rồi ạ, không sao đâu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ.
Thế mà lại mất ngủ tiếp!
Tôi trằn trọc nhìn trần nhà, trong đầu cứ hiện lên câu nói “Em ghen…” của Chu Kỳ với cái dáng vẻ ấm ức nắm tay tôi lúc nãy.
Giống hệt như một chú cún con dụi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, rồi cố gắng làm nũng vậy.
Khoan đã, hình như suy nghĩ này hơi nguy hiểm rồi!
Có một học giả tình yêu nào đó từng nói: “Khi bạn cảm thấy một chàng trai giống như chú cún con, thì bạn đã bắt đầu đổ rồi đấy!”
Tôi bật dậy, hoang mang tột độ.
Không phải chứ? Không lẽ tôi đổ Chu Kỳ rồi sao?
Không đâu…
Nhưng mà, hình như… cũng có một chút?
Không thể nào! Không thể nào!
Đang vật vã trong mớ bòng bong suy nghĩ thì tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã rọi sáng đến tận… mông rồi!
Còn gì hạnh phúc hơn việc được ngủ nướng vào sáng Chủ nhật chứ!
Tôi lười biếng lật người, mò mẫm tìm điện thoại xem giờ.
Kết quả là bị một rổ tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ làm cho hết hồn chim én!
Trong một thoáng, tôi đã nghĩ hay là có biến gì rồi? Hay là có ai đó đột nhiên tưởng tôi đã khuất núi?
Bởi vì tôi có thói quen để chế độ im lặng khi ngủ, nên lúc chìm vào giấc mộng là tôi không biết gì về thế giới bên ngoài luôn!
Tôi vội vàng mở khóa điện thoại. Trừ hai tin nhắn nhạt nhẽo của em trai, tất cả đều là của Chu Kỳ.
Mà phong cách nhắn tin của cậu ấy kiểu này nè:
Chu Kỳ: “Chị ơi, em xin lỗi, hôm qua em không nên uống nhiều như vậy, lại còn làm loạn lên nữa. Xin lỗi chị, xin lỗi chị! [Khóc] [Khóc]”
Mười phút sau.
Chu Kỳ: “Chị ơi, 10 phút rồi, chị chưa dậy à?”
Mười phút sau.
Chu Kỳ: “Chị ơi, chắc giờ này chị dậy rồi nhỉ?”
Mười phút sau.
Chu Kỳ: “Chị ơi, có phải chị giận rồi không?”
Chu Kỳ: “Xin lỗi chị, xin lỗi chị, là em sai rồi!”
Chu Kỳ: “Em không nên ghen tuông vớ vẩn, cũng không nên uống nhiều rượu như vậy, lại càng không nên đánh nhau với Trương Tử Khiêm!”
Chu Kỳ: [Meme khóc lóc thảm thiết]
Nhìn cái meme mà tôi phì cười. Hai người các cậu hôm qua mà gọi là đánh nhau á? Nhân viên quán lẩu không báo cảnh sát tội khiêu dâm là may rồi đấy!
Đọc hết sớ cậu ấy gửi, tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy lại gọi điện thoại cho tôi nhiều như vậy. Thì ra là diễn biến tâm lý đấy mà: Từ nhận lỗi, đến tủi thân, rồi chuyển sang buồn bã, cuối cùng là lo lắng tột độ.
Mấy tin nhắn cuối cùng, chắc cậu ấy tưởng tôi chết trên giường rồi!
Đang định gọi điện thoại cho cậu ấy thì em trai tôi gọi đến.
Em trai: “Chị, chị dậy chưa?”
Tôi: “Vừa dậy.”
Em trai: “Chị gọi điện cho Chu Kỳ đi! Em khuyên thế nào nó cũng không nghe, cứ đòi đến tìm chị cho bằng được!”
Tôi: “Em không nói cho cậu ấy biết là chị chưa dậy à?”
Em trai: “Nói rồi! Ai dè cậu ấy bảo, làm gì có ai ngủ mà đến giờ này còn chưa dậy, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi!”
Tôi: “…”
Cảm ơn nhé! Động chạm ghê đấy!
Cuối cùng tôi đành gọi điện thoại cho Chu Kỳ.
Chu Kỳ: “Chị ơi, chị không sao chứ? Chị có thấy trong người khó chịu ở đâu không? Có phải chị ốm nên mới ngủ lâu như vậy không?”
Tôi: “…”
Tôi: “Không, chị chỉ buồn ngủ thôi.”
Chu Kỳ im bặt.
Một lúc sau cậu ấy mới nói tiếp: “Xin lỗi chị, tại em lo lắng quá, làm phiền chị rồi!”
Tôi: “Cậu cũng lo cho chị thôi mà, không sao đâu.”
Chu Kỳ lại im lặng.
Cuối cùng, như lấy hết can đảm, cậu ấy khẽ hỏi: “Chị ơi, em đến tìm chị được không?”
Tôi ngẩn người.
Chu Kỳ: “Em muốn gặp chị.”