Yêu Anh Chàng Cao Kều - Chương 2
Tôi phát hiện ra cái xem phim mà Chu Kỳ nói không phải là kiểu xem phim tôi tưởng tượng, mà là kiểu… xem chung!
Tối hôm đó, vừa về đến nhà, cậu ấy đã gửi lời mời kết bạn QQ, sau đó là chia sẻ màn hình máy tính.
Tôi: “…”
Ừ, là cùng xem phim thật!
Tôi vừa ngồi tẩy trang trước bàn trang điểm, vừa nghe cậu ấy nói: “Chị ơi, em nghe nói có bộ phim trinh thám Tây Ban Nha hay lắm, nhưng mà em chưa xem, hay là mình xem cùng nhau nhé?”
Tôi trêu chọc: “Không lẽ cậu sợ à?”
Giọng cậu ấy nhỏ xíu xiu: “Không phải…”
Tôi phì cười: “Thôi thôi, không cần giải thích, chị biết mà!”
Sau đó Chu Kỳ im re. Trời ơi, sao cậu nhóc này dễ thương thế không biết! Vừa mềm mại, vừa ngây ngô, lại còn nhát gan, đúng là kiểu em trai nhà bên trong truyền thuyết!
Thế là tôi ra tay nghĩa hiệp: “Chị gan lắm, xem cùng cậu luôn!”
Mà công nhận, phim hay thật! Trừ lúc đầu tôi chê phát âm tiếng Tây Ban Nha của diễn viên hơi kì cục ra thì sau đó cả hai đứa gần như im lặng, tập trung xem phim.
Thế mà cuối cùng tôi lại là đứa nổi hết da gà da vịt.
Xem xong, tôi bình luận: “Mặc dù là phim trinh thám, nhưng cũng không đáng sợ lắm.”
Chu Kỳ: “Không đáng sợ á?”
Tôi: “Đáng sợ gì?”
Chu Kỳ: “Nỗi sợ về bản chất con người…”
Tôi: “…”
Ừ nhỉ!
Từ dạo ấy, ngoài chơi game, thi thoảng tôi với Chu Kỳ lại chia sẻ màn hình xem phim cùng nhau. (Tôi đã kiểm chứng rồi nhé, highly recommend cho các cặp đôi yêu xa!)
Tôi hỏi: “Ngày nào cậu cũng chơi game với chị thế này, em trai chị không phát hiện ra à?”
Chu Kỳ: “Em không ở kí túc.”
Tôi: “Phòng học à?”
Chu Kỳ: “Vâng.”
Nghĩ cũng tội, ngày nào cũng phải trốn chui trốn lủi chơi game với tôi. Nhưng mà sao tôi thấy cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Hai đứa tôi cũng đâu phải gian phu dâm phụ, mà rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng tôi là gì?
Mặc dù ngày nào đi làm, tôi cũng tự nhủ phải giữ khoảng cách với Chu Kỳ, nhưng cứ tối đến, vừa lê lết cái thân xác rã rời về đến nhà, tôi lại không kìm lòng được mà muốn nghe cậu ấy làm nũng, gọi “Chị ơi”.
Bực tôi thật, nhưng mà tôi cai không được!
Cứ thế một thời gian, trường Chu Kỳ cũng thi hết môn. Tôi không nói với cậu ấy mà nhắn tin luôn cho em trai: “Ngày mai chị đến trường tìm em, dẫn em đi ăn ngon.”
Em trai: “Ơ, tốt thế? Chị có ý đồ gì à?”
Tôi: “Ừ, có đấy, dẫn cả ba cậu bạn cùng phòng của em đi nữa, chị bao hết!”
Em trai: “Sao tự dưng lại…”
Tôi: “Không có gì, cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc em. Cứ nói là chị mời, nhưng mà đừng nói chị đến đấy.”
Em trai: “Cái này…”
Tôi thả ngay một cái lì xì 200 tệ.
Em trai: “Cảm ơn chị! Em đảm bảo sẽ lùa hết lũ kia đi!”
Tôi cười khẩy, đúng là có tiền là có tất cả!
Tôi cứ tưởng mọi chuyện thế là êm xuôi, ai dè một lúc sau, em trai lại nhắn: “Chị ơi, không phải chị muốn gặp Chu Kỳ đấy chứ?”
Tôi: “Nhận tiền rồi thì im lặng mà hưởng đi!”
Em trai: [meme: em hiểu, em hiểu]
Hôm sau là thứ Bảy, tôi hẹn gặp em trai và hội bạn, trong đó có cả Chu Kỳ. Từ trưa ngủ dậy, tôi loay hoay không biết mặc gì cho hợp. Không thể dừ quá, mà cũng không thể trẻ trâu quá, lại càng không thể nhạt nhòa được. Khó nghĩ ghê!
Mà sao tôi phải bận tâm thế nhỉ? Chắc là do bản tính con gái thích làm đẹp thôi!
Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, khoác ngoài chiếc áo cardigan mỏng, tóc tai buông xõa, uốn xoăn nhẹ vài lọn. Make up thì tôi chọn kiểu nhẹ nhàng, tự nhiên thôi.
Chuẩn bị xong xuôi cũng gần đến giờ hẹn. Tôi đến quán lẩu trước, em trai nhắn tin bảo sắp đến rồi, kêu tôi kiên nhẫn chờ một chút.
Khoảng 20 phút sau, tôi nghe thấy tiếng em trai ở ngoài cửa. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy em tôi dẫn đầu một đoàn quân toàn con trai tiến vào. Em tôi đi cùng một bạn nam cao ráo, chắc tầm 1m75, đằng sau là hai bạn nam cao hơn hẳn.
Tôi đoán ngay được cậu bạn đi cạnh em trai là Chu Kỳ. Trong lúc hội anh em tiến vào chỗ tôi, tôi dồn hết sự chú ý vào cậu ấy. Áo T-shirt trắng, quần jeans sáng màu, đeo túi chéo, mái tóc hơi rối nhẹ. Tôi gật gù, đúng là Chu Kỳ trong tưởng tượng của tôi!
Chưa kịp để em trai và các bạn đến bàn, tôi đã tự tin đứng dậy, tiến về phía cậu bạn kia, cười toe toét: “Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa?”
Em trai: “?”
Cậu bạn kia: “?”
Em trai: “Chị quen cậu ấy à?”
Cậu bạn kia ngơ ngác: “Ai đấy?”
Tôi chậc một tiếng: “Giọng chị mà cậu cũng không nhận ra à? Còn hỏi chị là ai?”
Cậu bạn: “Thế… thế chị là ai?”
Tôi: “…”
What? Cậu nhóc này giả ngốc à? Hay là thất vọng khi thấy tôi ngoài đời thực?
Em trai: “Chị gái tôi đấy!”
Cậu bạn: “À… à, chào chị ạ!”
Ơ… khoan đã! Hình như có gì đó sai sai! Giọng cậu bạn này không giống Chu Kỳ!
Tôi: “Cậu là Chu Kỳ à?”
Em trai tôi đặt tay lên vai tôi, xoay tôi 180 độ, đối diện với cậu bạn cao nhất phía sau: “Chị, đây mới là Chu Kỳ!”
Tôi đứng hình mất 5 giây.
Rồi như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Cuối cùng bay biến theo làn gió thoảng.
Tôi cố ngước nhìn chàng trai cao trên 1m85 trước mặt. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì thế này?
Nhưng rồi tôi vẫn phải cố gắng kiểm soát biểu cảm đơ toàn tập của mình, gượng gạo vẫy tay chào: “Hi…”
Cậu ấy cũng đang cố gắng cúi xuống để nhìn tôi. Với chiều cao 1m60, tôi cũng nhận ra được nét tủi thân thoáng qua nơi khóe mắt và đôi môi mím chặt của cậu ấy.
Một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng: “Chị ơi, không ngờ chị không nhận ra em, buồn quá.”
Trời đất chứng giám! Với cái giọng nói thiếu niên trong trẻo, dịu dàng như thế, bảo sao tôi đoán được cậu ấy lại là gã khổng lồ thế này?
Chưa gặp mặt thì thôi, giờ gặp rồi, tôi càng thấy giọng nói và ngoại hình của cậu ấy lạc quẻ thế nào!
Nhưng mà thôi, tôi là người trưởng thành rồi, tôi biết cách xử lý tình huống ngượng chín mặt này!
Tôi mỉm cười: “Xin lỗi nhé, tại không ngờ cậu cao thế! Cậu cao bao nhiêu vậy?”
Cuối cùng thì Chu Kỳ cũng chịu nở nụ cười: “1m88.”
Tôi: “…”
Cao thật!
Nhưng mà lúc cười lên, trông cậu ấy vẫn tràn đầy khí chất thiếu niên. Nếu không tính chiều cao khủng kia thì đúng là cậu nhóc này đẹp trai, sáng sủa, tràn đầy sức sống!
Bỗng nhiên tôi thấy, ngoài chiều cao ra thì giọng nói với khuôn mặt cũng rất là ăn khớp đấy chứ!
Tôi đang định bồi thêm vài câu nữa thì em trai tôi xen vào: “Hai người có thể… ngồi xuống nói chuyện được không? Chứ đứng mãi thế này, em sợ hai người bị… vẹo cổ mất!”
Tôi: “…”
Thằng em trời đánh! Muốn xử nó ngay tại trận quá!
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong bầu không khí kì quái kinh khủng. Hai cậu bạn cùng phòng của em trai tôi, tôi cũng chẳng nhớ tên, thôi thì tạm gọi là Tiểu A (cậu bạn cao 1m75) và Tiểu B (cậu bạn còn lại) vậy.
Tôi và em trai ngồi một bên, Chu Kỳ, Tiểu A, Tiểu B ngồi một bên. Ban đầu tôi ngồi đối diện Tiểu A, lúc cậu ấy đi vệ sinh thì Chu Kỳ chuyển sang ngồi đối diện tôi.
Tôi cứ nhìn cậu ấy không chớp mắt. Cảm giác thật sự rất khó tả. Rõ ràng giọng nói, cách nói chuyện, tính cách của cậu ấy, tôi đều đã quen thuộc lắm rồi. Vậy mà khi cậu ấy ở ngay trước mặt, tôi lại thấy dè dặt và xa lạ. Bởi vì những gì tôi quen thuộc là con người bên trong, mà giờ đây, nó lại được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc xa lạ.
Kì diệu thật!
Phải đến gần cuối bữa ăn, tôi mới dần tìm lại được cảm giác quen thuộc nơi Chu Kỳ. Nhưng chưa kịp nói chuyện tử tế được câu nào thì em trai tôi, tửu lượng vỏn vẹn 2 ly, sau khi nốc hết 3 ly đã quắc cần câu rồi.
Nó bỗng dưng nắm tay tôi, nũng nịu: “Chị ơi, uống với em một ly đi!”
Tôi: “?”
Chưa kịp mắng cho nó một trận thì Chu Kỳ đã nhanh tay hất tay em trai tôi ra. Tôi cảm nhận được lực tay cậu ấy rất mạnh.
Em trai tôi ngơ ngác.
Chu Kỳ có vẻ cũng nhận ra hành động của mình hơi quá khích, cậu ấy xoa mũi, nói với em trai tôi: “Để tôi uống với cậu.”
Em trai tôi rót rượu cho Chu Kỳ: “Uống thì uống, hất tay tôi làm gì?”
Chu Kỳ không đáp, cúi đầu uống cạn ly rượu.
Tôi thấy rõ ràng phản ứng bất thường của Chu Kỳ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Cái cảm giác kì quái ban nãy lại càng lúc càng rõ ràng.
Nhưng thấy mọi người vẫn đang vui, tôi cũng không hỏi gì, đứng dậy đi vệ sinh.
Đang ngồi trong toilet thì nhận được tin nhắn của Chu Kỳ.
Chu Kỳ: “Chị ơi, lúc nãy em không cố ý đâu.”
Tôi: “Chị đang giận đây này! Sao cậu phải phản ứng ghê thế?”
Mãi một lúc sau cậu ấy vẫn không nhắn lại.
Tôi thăm dò: “Không lẽ cậu cũng say rồi à?”
Lại một lúc im lặng nữa. Cuối cùng, như thể lấy hết can đảm, Chu Kỳ nhắn: “Chị ơi, em không say. Em phản ứng như vậy là vì…”
Chu Kỳ: “Em ghen…”
Chu Kỳ: [meme em bé tủi thân khóc hu hu]