Yêu Anh Chàng Cao Kều - Chương 1
Chuyện là thế này, hôm đó tôi chơi Vương Giả, thua sấp mặt, mất toi mười sao, mắt thấy sắp rớt xuống Kim Cương đến nơi. Hoảng quá, tôi vội vàng nhắn tin cho thằng em trai, nhờ nó gánh hộ vài trận. Ai dè đâu, cái tên nhóc ấy đang mải mê thả thính gái, nào có thèm quan tâm đến chị gái đang nước sôi lửa bỏng này. Cuối cùng, nó thản nhiên bảo: “Trường đại học bọn em có một nhóm ghép đội chơi game, toàn cao thủ thôi, để em add chị vào, xem có đội nào không.”
Tôi còn chưa kịp hỏi xem làm vậy có ổn không thì đã thấy mình nằm chễm chệ trong nhóm. Vừa được add vào, tôi đã thấy có người gửi link nhóm. Lúc đấy đang nóng đầu, tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, tay bấm vào link cái bụp.
Vào đến phòng game, tôi choáng toàn tập. Trừ tôi ra, tất cả mọi người đều mở mic. Và cũng trừ tôi ra, tất cả bọn họ đều quen biết nhau. Mọi người hỏi sao tôi biết ư? Bởi vì ID của 4 người bọn họ lần lượt là: “Không bàn ngũ đức”, “Không bàn lục đức”, “Không bàn thất đức” và “Không bàn bát đức”.
Lúc đấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: “Hình như mình lạc quẻ quá…”
Ngũ Đức vừa thấy tôi vào phòng đã reo lên: “Á, có người vào rồi kìa! Người anh em, mở mic được không?”
Thất Đức nhanh nhảu ngắt lời: “Khoan khoan, đừng có ăn nói bậy bạ, nhỡ đâu là em gái xinh đẹp thì sao?”
Ngũ Đức ngớ người: “Không phải chứ…”
Cũng tại cái avatar con vịt với cái ID game “Tôi có rất nhiều tiền” của tôi, nhìn thế ai mà phân biệt được nam hay nữ cơ chứ!
Sợ bốn người kia ngại, tôi không mở mic mà gõ luôn dòng chữ: “Các anh em, chiến thôi!”
Thế là cả team bắt đầu trận đấu đầu tiên. Bình thường tôi hay chơi pháp sư, nhưng thấy Lục Đức cũng chơi pháp sư nên tôi âm thầm đổi sang chơi hỗ trợ.
Vừa vào trận, Ngũ Đức đã hùng hồn tuyên bố: “Người anh em cứ yên tâm, nằm im hưởng thụ là được!”
Tôi kiểu: “?” Tự tin thế á?
Lúc đó mới có 3 phút đầu trận, tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, vẫn lẽo đẽo đi theo Lục Đức. Bỗng nhiên Lục Đức lên tiếng: “Cậu đi giúp người khác đi.”
Tôi ngây ra vài giây. Ôi mẹ ơi, giọng nói của Lục Đức, sao mà nó hay chết người thế! Ngọt ngào, trong trẻo, đúng chuẩn giọng thiếu niên đầy sức sống!
Tôi ngoan ngoãn gõ chữ: “Ok!”
Nhưng sau câu nói đó, Lục Đức im bặt, không nói thêm câu nào nữa. Đúng lúc tôi đang hụt hẫng, muốn nghe cậu ấy nói thêm một câu nữa thì… Ơ, sao tỉ số đã là 12 – 0 rồi? Ơ, sao Ngũ Đức đã “Legendary” thế? Ơ, sao Lục Đức không cần tôi đi theo mà vẫn quẩy nhiệt tình, hạ gục 3 mạng liên tiếp thế kia? Thất Đức và Bát Đức cũng gánh team quá thể!
Tôi liếc nhìn KDA của bản thân: 0-0-0.
Ừm, nằm im hưởng thụ đúng là thoải mái thật!
Chơi với team hơn hai tiếng đồng hồ mà không thua một trận nào, tôi thật sự choáng váng! Trước khi kết thúc, tôi gõ vội dòng chữ: “Mọi người đỉnh quá! Trình độ này chơi Esports chuyên nghiệp được rồi!”
Ngũ Đức bình thản đáp: “Người anh em, chúng tôi là đội tuyển Esports của trường, đây chỉ là nick phụ chơi giải trí thôi.”
Tôi: “…”
Ngũ Đức lại hỏi: “Người anh em, cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ Esports của bọn tôi không?”
Thôi chết, chơi xong rồi, chắc phải nói rõ mọi chuyện thôi. Tôi hắng giọng, bật mic, cố gắng dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể: “Chị đây đi làm lâu rồi nhé!”
Bốn người bên kia im phăng phắc. Không ngờ chứ gì, làm anh em thân thiết hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi lại là… con gái!
Tôi tủm tỉm cười, nói thêm một câu: “À mà này, phải công nhận giọng Lục Đức hay thật đấy, chị rất thích. Được thì gọi chị một tiếng đi!”
Lục Đức offline với tốc độ ánh sáng.
Tối hôm đó, Lục Đức gửi lời mời kết bạn Wechat cho tôi. Tôi nhướng mày, ấn đồng ý cái bụp. He he, nhóc con này muốn chính thức gọi tôi là chị đây mà! Ai dè, vừa kết bạn xong, cậu ấy đã nhắn ngay: “Chị ơi, em là bạn cùng phòng của Trương Tử Khiêm.”
Tôi: “…”
Trương Tử Khiêm, không ai khác chính là cậu em trai trọng sắc khinh chị nhà tôi! Vậy là nãy giờ tôi vừa trêu chọc bạn cùng phòng của em trai tôi sao?
Lục Đức lại nhắn: “Em tên Chu Kỳ.”
Tôi hắng giọng, hỏi dò: “Lúc nãy chơi game, cậu… có mở loa ngoài không đấy?”
Chu Kỳ đáp: “Dạ có. Trương Tử Khiêm nghe thấy giọng chị nên mới nói với em là chị là chị gái của cậu ấy.”
Tôi: “…”
Biết thế này, tôi già mà không nên nết làm gì cơ chứ!
Chu Kỳ lại hỏi: “Lần sau chị còn chơi nữa không? Em dẫn chị leo rank.”
Tôi vội xua tay: “Thôi thôi, trình độ của mấy đứa cao quá, chị sợ làm tạ kéo tụt hạng lắm!” Chơi game với bạn của em trai, thật là chẳng dám trên cơ chút nào!
Chu Kỳ an ủi: “Hôm nay chị chơi tốt mà!”
Tôi vẫn kiên quyết: “Thôi, không có chị, mấy đứa leo rank cho nhanh!”
Chu Kỳ cười: “Không sao đâu chị, bọn em chơi cho vui thôi mà.”
Đang định tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện dở khóc dở cười này thì Chu Kỳ bất ngờ gửi tới một tin nhắn thoại. Tôi đang đeo tai nghe nên tiện tay ấn nghe luôn.
Giọng nói trong trẻo của cậu ấy vang lên: “Có được không hả… chị?”
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Mặt nóng bừng, cả người bỗng chốc mềm nhũn. Không ai nói cho cậu ấy biết là dùng cái giọng này để làm nũng là phạm tội à? Tội phóng hỏa trái tim thiếu nữ!
Phải thừa nhận tôi là đứa không có chính kiến gì sất! Sau khi nghe cái tin nhắn thoại ngọt lịm của Chu Kỳ, tôi đã đổ cái rầm lúc nào không hay. Nghĩ lại thì tôi cũng rất linh hoạt đấy chứ, thích nghi với mọi tình huống mà!
Sau hôm đó, cứ rảnh rỗi là Chu Kỳ lại nhắn tin Wechat hỏi tôi có chơi game không. Mười lần như một thì tôi từ chối tám, hai lần còn lại là bởi vì cậu ấy gửi tin nhắn thoại dụ dỗ. Biết sao được, tôi là đứa cuồng giọng nói mà!
Tôi thích nhất là giọng của diễn viên lồng tiếng Matsuoka Yoshitsugu, kiểu vừa dịu dàng vừa ấm áp ấy. Mà nghe kĩ thì giọng Chu Kỳ cũng na ná giống giọng của anh ấy.
Quay lại chuyện chơi game, dạo này lúc rủ tôi chiến cùng, Chu Kỳ không gọi Ngũ Đức, Thất Đức, Bát Đức gì đó nữa mà chỉ có hai đứa chơi với nhau thôi. Tôi thắc mắc: “Ê nhóc, mấy người kia đâu rồi?”
Cậu ấy đáp gọn lỏn: “Không biết nữa, chắc bận.”
Thế là tôi cũng chẳng để ý nữa, bật mic chiến cùng cậu ấy luôn. Biết tôi hay chơi pháp sư, lần nào Chu Kỳ cũng chọn đi rừng, mà lại còn kè kè bên cạnh, giúp tôi gank đường giữa. Trải nghiệm chơi game đúng là cấp bậc đế vương!
Kết quả là chỉ sau một tuần, tôi đã leo lên 20 sao. Mừng rơi nước mắt! Trình độ này là cái gì tôi chưa từng mơ tới luôn! Thế là tôi quyết định thưởng nóng: “Nhóc này, bao giờ rảnh, chị mời cậu đi ăn một bữa nhé?”
Chu Kỳ: “Dạ không cần đâu ạ [emoji đỏ mặt]”
Tôi: “Không sao đâu, muốn ăn gì cứ nói chị.”
Mãi một lúc sau Chu Kỳ mới nhắn lại.
Chu Kỳ: “Chị ơi, hay là thôi ạ, em… ngại.”
Tôi: “?”
Không biết các bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp này chưa? Có một cậu bạn online, giọng nói thì hay khỏi bàn, lại còn tình nguyện gánh team nhiệt tình, mà lại từ chối gặp mặt. Càng như vậy, tôi lại càng thêm tò mò.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn lý do tại sao Chu Kỳ lại từ chối tôi. Có bạn gái rồi chăng? Hay là cậu ấy tự ti về ngoại hình? Hay là… chê tôi già?
Nghĩ đến đây, tôi lại lôi điện thoại ra, định nhắn gì đó cho Chu Kỳ để giải thích về tuổi tác. Tôi đâu có già, chỉ hơn cậu ấy có hai tuổi thôi mà! Nhưng nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, thôi thì để mai vậy.
Dù vậy, tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Tôi lén lút đăng lên dòng thời gian: “Năm đầu tiên đi làm, lần đầu tiên mất ngủ”. Vừa đăng xong, tôi vừa tự tán thưởng sự cao tay của bản thân. Vừa thể hiện được tôi đã đi làm, vừa bóng gió về tuổi tác một cách hợp lý, tôi đúng là thiên tài!
Thế nhưng, sáng hôm sau, tôi suýt chút nữa thì thăng thiên thật. Đang ngáp ngắn ngáp dài chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm thì bỗng nhiên có điện thoại gọi đến. Số lạ, mà lại là số nội hạt. Giờ này mà bọn lừa đảo cũng chăm chỉ đi làm thế sao? Hay là ngành lừa đảo cũng cạnh tranh khốc liệt lắm rồi?
Tôi uể oải nhấc máy: “A lô?”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây rồi mới cất tiếng: “Chị ơi.”
Khoang tàu điện ngầm ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi mệt mỏi, áp lực của cuộc sống bỗng tan biến đâu mất. Lúc này, nghe Chu Kỳ gọi “Chị ơi”, tôi thấy sao mà nó êm tai đến thế!
Cậu ấy ngừng một lát rồi hỏi: “Chị ơi, hôm qua chị mất ngủ là vì em không chịu đi ăn với chị sao?”
Giọng nói dịu dàng, thêm hai tiếng “Chị ơi” ngọt lịm, lại còn có chút tủi thân như cún con đang rên ư ử nhận lỗi. Trái tim cằn cỗi bấy lâu của tôi bỗng chốc rung động dữ dội.
Tôi định làm một người chị chín chắn, trưởng thành, cơ mà nghe cậu ấy tủi thân thế này, tôi lại muốn bắt nạt ghê!
Thế là tôi giả vờ buồn bã: “Ừ, cậu không muốn gặp chị, chị buồn lắm.”
“Không phải em cố ý đâu, tại… tại sắp thi cuối kì rồi, em không có thời gian ra ngoài.”
Tôi nhướn mày: “Thế mà còn thời gian chơi game?”
“Thì… thỉnh thoảng cũng phải giải trí chứ…”
“Vậy lúc nào cậu muốn giải trí thì chị đến trường tìm cậu nhé?”
“Em…”
“Nói chơi thôi!” Tôi cắt ngang: “Chị bận tối mắt tối mũi thế này, lấy đâu ra thời gian mà đến trường tìm cậu. Thôi thì có duyên gặp, không gặp thì thôi, làm bạn online cũng được.”
Chu Kỳ im lặng. Tôi cũng chẳng để tâm nữa: “Chị sắp đến công ty rồi, cúp máy đây.”
Công việc bận rộn khiến tôi nhanh chóng quên bẵng chuyện của Chu Kỳ. Mãi đến chiều muộn, gần tan làm, tôi mới sực nhớ ra. Không còn cuồng như tối hôm qua nữa, giờ tôi chỉ đơn thuần tò mò về Chu Kỳ, còn chuyện cậu ấy có bạn gái hay không, tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Dù sao thì tôi cũng đâu có muốn trâu già gặm cỏ non đâu!
Tôi cũng cố kìm nén cơn tò mò để không hỏi Trương Tử Khiêm. Bởi vì tôi biết thừa, nếu hỏi nó xem ảnh Chu Kỳ, thể nào nó cũng cà khịa tôi cho mà xem!
Đang định không chơi với Chu Kỳ nữa thì cậu ấy bất ngờ nhắn tin: “Chị ơi, tối nay đi xem phim với em không?”
Hả? Sáng nay còn kiên quyết từ chối, sao tự dưng lại rủ tôi đi xem phim?