Chương 7
Hình như tôi đã mơ một giấc mơ dài ơi là dài, dài đến nỗi mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên, thời gian như chảy ngược về hồi Tạ Hoài An mới chập chững bước vào giới giải trí.
Năm đó, trên mạng xã hội rần rần lên một lời tiên tri bí ẩn, nói rằng giới giải trí sắp có một sao Tử Vi từ trên trời rơi xuống, làm mưa làm gió.
Ba tháng sau lời sấm truyền đó, Tạ Hoài An xuất hiện. Vừa ra mắt, anh đã hớp hồn biết bao nhiêu fan nữ nhờ vẻ ngoài đẹp trai.
Nhưng mà đời không như mơ, chưa được bao lâu thì Tạ Hoài An bị cả mạng xã hội ném đá vì EQ thấp với lại không biết cách cư xử với người khác. Bị chửi đến nỗi leo tót lên top 1 tìm kiếm.
Trong một chương trình giải trí, có một diễn viên gạo cội nấu ăn cực khổ lắm mới xong, vậy mà Tạ Hoài An lại đổ hết sạch, làm cho diễn viên đó tức tím mặt.
Một cô diễn viên xinh đẹp đang than thở chuyện phải ăn kiêng giữ dáng, anh trả lời tỉnh bơ: “Nói thật lòng nha, chị ốm hay mập em cũng thấy na ná nhau, thà dành thời gian đó nghiên cứu cái khác còn hơn.”
Một anh chàng diễn viên trẻ đang diễn thử một đoạn, xung quanh ai cũng vỗ tay khen ngợi rầm rộ, chỉ có anh là nhíu mày lắc đầu: “Bình thường thôi.”
Chỉ với vài câu nói, anh đã đắc tội với fan của cả trăm người. Lượng fan ít ỏi tích góp được cũng tan biến hết.
Cư dân mạng bảo anh EQ thấp, ăn nói cay nghiệt như robot, đặt cho anh biệt danh anh robot, ai cũng cười chê.
Lúc đầu, tưởng đâu sự nghiệp diễn xuất của Tạ Hoài An tiêu tùng vì tội EQ thấp. Ngay cả bản thân anh cũng có vẻ buông xuôi, biến mất khỏi mạng xã hội.
Ai dè ba năm sau, Tạ Hoài An lại nổi đình nổi đám nhờ vai phản diện trong một bộ phim truyền hình, quay trở lại với công chúng.
Lúc đó, cư dân mạng mới té ngửa ra là bấy lâu nay Tạ Hoài An âm thầm đóng biết bao nhiêu phim, từ vai quần chúng không tên tuổi cho đến vai nam tư có lời thoại.
Sau này, nhờ vai nam chính AI trong phim khoa học viễn tưởng “Robot” mà anh trở thành Tam Kim Ảnh Đế trẻ nhất.
Trước thực lực quá khủng khiếp như vậy, EQ thấp chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng để tâm.
Việc thích anh trở thành điều hiển nhiên. Tôi không cần phải giải thích, ai cũng hiểu.
Nhưng mà chẳng ai biết, tôi quen anh sớm hơn cả những lời đồn đại, và cũng thích anh sớm hơn bất kỳ ai.
Hồi hè năm tôi học đại học, đi thực tập ở đài truyền hình, có dịp tiếp xúc với mấy người nổi tiếng, coi người ta ghi hình chương trình các kiểu. Nhờ vậy mới thấy được mấy chuyện hay ho.
Chuyện là có lần, diễn viên gạo cội nấu ăn mà món nào món nấy sống nhăn răng. Mấy người khác im re không dám nói gì, chỉ có anh, Tạ Hoài An, mới thật tình góp ý: “Thầy Hoa ơi, hình như đậu que này chưa chín, ăn không được đâu, ăn đậu sống dễ bị ngộ độc lắm. Hay là để em đem vô bếp xào lại cho nha?”
Diễn viên gạo cội đó, tự tin với tài nấu nướng của mình lắm, bị anh vạch mặt ngay tại trận, mặt mày đen thui như đít nồi. Nhưng mà vì giữ thể diện, với lại cũng sợ thật sự có chuyện nên không nói gì, chỉ gật đầu.
Tạ Hoài An bèn đem đậu vô bếp xào lại. Lúc anh bưng dĩa đậu que ra tới phòng khách thì mọi người ăn xong hết trơn rồi. Nồi cơm điện trống trơn, trên bàn cũng chẳng còn chén đũa nào của anh, không ai chừa phần cho anh hết.
Tạ Hoài An cũng không nói gì, lặng lẽ ăn hết dĩa đậu que một mình.
Rồi có cô tiểu hoa đán cứ soi gương, ngắm gương mặt nhỏ xíu của mình rồi than thở: “Trời ơi, mập thêm một ký rồi, mặt tròn xoe, không dám gặp ai hết trơn, phải giảm cân gấp!”
Xong quay qua nhìn một chị nhân viên đang ăn cơm, thở dài: “Em ngưỡng mộ mấy chị mặt to ghê á, mập thêm chút cũng không ai biết, chứ như em, mập tí là lộ liền. Chị ăn khỏe thật đó, một bữa ăn bằng ba ngày của em!”
Tạ Hoài An liếc nhìn chị nhân viên có dáng người bình thường kia. Mặt chị thoáng buồn, nhưng không dám nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, cuối cùng cũng bỏ dở bữa.
Anh lên tiếng, giọng nghiêm túc lắm: “Nói thật lòng nha, chị ốm hay mập em cũng thấy na ná nhau, thà dành thời gian đó nghiên cứu cái khác còn hơn. Chút xíu thức ăn này mà chị ăn tới ba ngày lận hả? Chị nên đi khám bác sĩ đi, lỡ có vấn đề về tiêu hóa thì sao.”
Còn về diễn xuất của anh chàng lưu lượng kia thì khỏi nói. Từ hồi mới ra mắt, anh ta đã bị chê diễn dở, chỉ được cái mã. Nhưng mà vì nổi tiếng quá nên không ai dám nói ra thôi.
Chương trình giải trí thì lúc nào cũng cần mấy vụ tranh cãi ồn ào. Tạ Hoài An thì lại không có ai chống lưng, mới vào nghề, phim chưa có bao nhiêu, thế là thành cái đích cho người ta công kích.
Hồi tôi biết mình không phải con ruột của mẹ, tôi rối bời, chẳng biết mình từ đâu tới, cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Tôi cứ chui rúc ở một góc mà khóc thầm.
Lúc đó, Tạ Hoài An đưa cho tôi một gói khăn giấy, rồi mua cho tôi một cái bánh ngọt, nói là ăn đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn. Vành nón che hết mặt tôi nên anh không thấy tôi khóc, nhưng đã cho tôi rất nhiều dũng khí.
Tôi bắt đầu kể lể với anh về những bối rối trong lòng, rằng tôi chẳng biết phải làm sao, đi về đâu nữa. Anh nghe rất chăm chú, không ngắt lời, cũng không vội vàng phán xét gì hết.
Đợi tôi nói xong xuôi hết, anh mới thật thà nói là anh chưa từng gặp trường hợp nào giống như tôi nên không biết cách giải quyết nào mới đúng. Anh chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: “Khi nào em nghĩ không thông thì cứ làm một việc gì đó mà em thích. Khi đã tập trung vào việc đó thì em sẽ không còn thời gian để nghĩ linh tinh nữa.”
Anh nói đúng quá trời đúng luôn. Tôi tâm đắc lắm. Còn những chuyện chưa rõ ràng thì cứ tạm gác qua một bên, đừng có nghĩ ngợi gì nữa.
Sau này, khi anh bị người ta công kích đủ điều, tôi làm fan số liệu cày ngày cày đêm để bảo vệ anh, minh oan cho anh. Tôi cũng kiên trì gửi tin nhắn động viên anh trong giai đoạn khó khăn nhất, nói với anh rằng một chàng trai đẹp người đẹp nết, tam quan ngay thẳng, diễn xuất cũng đâu đến nỗi tệ như anh, nhất định sẽ có ngày toả sáng rực rỡ, đứng giữa sân khấu cho cả thế giới ngưỡng mộ.
Nhưng mà anh ít khi xài mạng xã hội nên chắc không biết gì về những tin nhắn của tôi đâu. Mà tôi cũng không thấy hụt hẫng gì hết. Cứ xem Weibo của anh như hốc cây để mà trút hết tâm sự lặt vặt.
Sau đó, tôi chính thức bước chân vào giới giải trí hào nhoáng, chị Tô đăng ký cho tôi tài khoản nghệ sĩ chính thức, dặn tôi phải siêng năng hoạt động, đừng có lười biếng.
Tôi cũng hên, chưa được bao lâu thì vớ được một kịch bản ưng ý, nổi tiếng sau một đêm.
Bận tối mặt tối mũi, thỉnh thoảng mới có chút thời gian rảnh rang để chuyển tài khoản qua lại đu idol, vậy mà cũng xảy ra chuyện.
Tôi lỡ tay, nhầm tài khoản chính thành tài khoản phụ, gửi cho Tạ Hoài An một câu thả thính sến sẩm.
Từ đó tôi quyết định không giấu diếm gì nữa, đu idol bằng tài khoản chính luôn. Đổi qua đổi lại chi cho mệt.
Cả thế giới đều biết tôi là fan cứng của Tạ Hoài An, nhưng chắc ngay cả Tạ Hoài An cũng không biết tôi thích anh từ hồi nào.
Nhưng bây giờ, tôi dám chắc một điều là, anh thích tôi.
Giống như tôi thích anh vậy.
***
Lúc mở mắt ra, đầu ngón tay tôi chạm vào một hơi ấm quen thuộc.
Tôi đưa mắt nhìn, thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo, ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh.
Thời gian có làm hao mòn đôi tay ấy đôi chút, nhưng vẫn còn đó nét thanh tú ngày nào.
Đúng là thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, chứ không thể nào làm lu mờ được nhan sắc của mẹ tôi.
Tôi không kìm được, đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ.
Mẹ đang đọc sách, thấy tôi cử động thì ngẩng lên, ánh mắt xót xa nhìn tôi, rồi xoa đầu tôi: “Chiêu Chiêu, con tỉnh rồi hả? Còn đau ở đâu không?”
Tôi làm nũng, gật đầu lia lịa: “Đau lắm mẹ ơi, mà con cũng đói nữa, muốn ăn món mẹ nấu.”
“Mẹ nấu canh tôm đậu hũ với rau cải cuộn thịt hấp đó, sợ con tỉnh dậy đói bụng. Con chờ mẹ chút xíu nha, mẹ đi hâm nóng lại rồi mang vào cho con.”
Nói xong, mẹ tất tả đi ra ngoài, tới cửa còn quay lại dặn: “Thuật Niên, chị con tỉnh rồi kìa, con qua coi chừng chị giúp dì, dì đi hâm đồ ăn.”
Ở ngoài cửa, giọng Ôn Thuật Niên vang lên: “Dạ!”
Chưa đầy một phút sau, A Niên đã xuất hiện ở cửa, cười toe toét vẫy tay với tôi.
“Chị ơi, chị tỉnh rồi hả? Ba mẹ đi mua trái cây rồi, dì Ôn nhờ em trông chị. Chị có muốn uống nước không? À, hồi nãy chị Thuật Hà cũng gọi điện hỏi thăm chị đó.”
Tự nhiên tôi thấy lòng mình mềm nhũn.
Bức tường ngăn cách giữa tôi và mẹ, bấy lâu nay cao vời vợi, giờ đây dường như đang sụp đổ từng chút một.
Một tia sáng ấm áp len lỏi vào tim.
Hóa ra làm lành với mẹ dễ như ăn kẹo vậy đó. Chỉ cần tôi làm nũng một chút xíu thôi là mẹ sẽ luôn ở bên cạnh tôi, chẳng cần điều kiện gì hết.
Mắt tôi cay cay, nước mắt cứ chực trào ra. Bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện quan trọng.
“A Niên, Tạ Hoài An đâu rồi? Ảnh đâu?”
“A Chiêu, anh không sao.”
Một giọng nói ấm áp vang lên ngoài cửa.
Tôi ngẩng lên nhìn, thấy Tạ Hoài An đang mỉm cười với tôi. Trán anh cũng quấn băng, ánh mắt dịu dàng như nước.
Đằng sau anh là gia đình tôi, những người thân yêu nhất của tôi.
Tốt quá, mọi người đều ở đây, bên cạnh tôi.
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN