Hai tiếng đồng hồ sau, bụng Ôn Thuật Niên tròn căng như cái trống, nó mon men lại gần tôi, thì thầm nhỏ to: “Chị ơi, em thấy anh Hoài An tốt ghê á, chị cũng thích ảnh phải không? Chị nghĩ cách đi, em muốn có ông anh rể này lắm!”
…
Chị biết em nghĩ vậy, nhưng mà em khoan hãy nghĩ.
“Ủa, hồi nãy em nói ăn no buồn ngủ, muốn đi ngủ trưa mà? Về ngủ đi em trai, nằm mơ cái gì cũng có hết á.”
Tôi đẩy nó lên xe, ngoảnh đầu lại thì thấy Tạ Hoài An đang đứng mỉm cười với tôi, còn không quên dặn dò Ôn Thuật Niên đi đường cẩn thận nữa.
Trên đường về phim trường, Tạ Hoài An hỏi tôi: “A Chiêu nè, mai đi ăn với anh nữa được không? Anh có chuyện muốn nói với em.”
Đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng như làn gió xuân lướt trên mặt hồ, làm tan vỡ hình bóng hoa đào dưới nước. Cái nhìn ấm áp, tình ý dạt dào làm tôi xao xuyến.
Mùa đông đến rồi, chắc mùa xuân cũng không còn xa nữa đâu ha?
Mà sao mùa đông năm nay, thấy hơi nóng nóng sao á!
Mặt tôi đỏ lên, tôi lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng mà tim thì cứ đập thình thịch.
Chết cha rồi, hình như tôi cũng thích!
“Được.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra là thấy tim đập thình thịch như đánh trống, cứ linh tính là hôm nay có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Nhớ lại lời Tạ Hoài An nói hôm qua, lòng tôi nôn nao, bồn chồn, mong chờ.
Kịch bản thì tôi thuộc làu làu rồi, nhưng còn cả tiếng đồng hồ nữa mới tới cảnh quay của tôi, nên tôi đi loanh quanh trong phim trường.
Vừa hay thấy mấy trợ lý túm tụm lại, ríu rít như chim sẻ, chắc là đang buôn chuyện gì hay ho lắm đây.
Trên đời này có ai mà không thích hóng hớt đâu chứ, đúng không? Mắt tôi sáng rực lên, rón rén đi tới chỗ họ.
Vừa tới sau lưng thì nghe Liễu Liễu, nhỏ trợ lý của tôi, hớn hở kể: “Trời ơi, bà có biết sáng nay tui thấy gì không? Tóc chị Vân Chiêu bị rối, thầy Tạ liền đưa tay ra chỉnh lại cho chị. Gần đây đoàn phim có nuôi một chú cún con, lúc chị Vân Chiêu chơi với cún con, thầy Tạ đứng kế bên nhìn chị cười! Còn cầm điện thoại cho chị nữa chứ. Trời ơi, đúng là người nhà mà, ngọt ngào quá đi!”
“Bà lọt hố trễ quá rồi, bỏ lỡ bao nhiêu đường từ trước đến giờ. Bà có biết thầy Tạ rất hào phóng, hay mua quà cho nhân viên trong đoàn phim không? Nhưng mà thầy Tạ không mua nhãn hiệu mà mình đại diện, toàn mua nhãn hiệu do chị Vân Chiêu đại diện thôi.”
“Còn nữa… khụ, tui nói nhỏ thôi nha, đừng kể ai nghe. Thầy Tạ không hay lên mạng, nên hồi đầu không biết chị Vân Chiêu thích mình. Có lần trong đoàn phim, một nam diễn viên bỡn cợt chị Vân Chiêu.”
“Gã đó nói với thầy Tạ: ‘Đẹp trai sướng thật ha, tới người đẹp lạnh lùng như Vân Chiêu cũng dâng tận cửa, dáng người nó… chậc chậc chậc, anh thấy nó mê em lắm đó, Hoài An, hay em nhận lời đi! Dù sao em cũng là đàn ông, có lỗ lã gì đâu.'”
“Mặt thầy Tạ lúc đó, tui nói thật, thay đổi liền, lạnh tanh như đá, bảo người ta đừng có lấy diễn viên nữ ra đùa giỡn, bắt gã kia xin lỗi liền.”
“Lúc đó tụi tui cũng lo cho thầy Tạ lắm, vì diễn viên kia cũng có máu mặt trong giới.”
“May mà sau này ổ cứng của gã bị lộ, gã bị tóm cổ đi luôn, hả dạ thật chứ!”
Trợ lý Tiểu Lưu của Tạ Hoài An chen vô:
“Còn chuyện vậy nữa hả? Đúng là đồ đàn ông thối tha, biến mất cho rồi! Trời, nghe xong tui càng lún sâu vào CP này rồi, niềm vui sướng khi đẩy thuyền ngay sát bên idol ai thấu cho tui chứ.”
“Hi hi, ngày tháng tươi đẹp của tụi mình còn dài dài! Đạo diễn Tưởng nói phim này có nhiều cảnh tình cảm giữa nam nữ chính lắm, tui không dám tưởng tượng luôn, sắp tới họ có bao nhiêu cảnh hôn, quay xong chắc tui thành cô gái hạnh phúc nhất quả đất mất!”
“Ủng hộ thầy Tạ hôn chị Vân Chiêu cho môi chị sưng lên luôn!”
…
Nè, mấy em fan CP kia ơi, mấy em có nghĩ tới cảm nhận của nữ chính là tôi đây không vậy trời!
Mặt tôi càng lúc càng đỏ như gấc.
Bỗng dưng tôi hiểu ra hôm nọ họ đang xem cái gì.
Định bụng chuồn êm cho rồi, ai dè không nhịn được, tôi bị sặc nước miếng, ho sù sụ.
Họ giật bắn mình, lùi lại mấy bước rồi mới quay đầu nhìn tôi, đồng thanh kêu lên: “Chị Vân Chiêu?”
Giọng họ hơi lớn, tôi lùi thêm vài bước, nấp sau góc phòng, ra hiệu cho họ nói nhỏ lại.
“Chị… chị biết hết rồi hả?” Liễu Liễu dè dặt hỏi tôi.
Tôi im lặng gật đầu.
Ngay lập tức họ hét toáng lên: “A a a, xin chính chủ tránh xa cuộc sống của fan CP, tụi em hứa sẽ tự xây tường lập khu riêng!”
Tôi bó tay day trán: “Chị có bảo hai đứa đừng ship đâu.”
Vừa dứt lời, chưa kịp thấy phản ứng gì của họ thì tôi thấy Tạ Hoài An đứng ngay cửa ra vào, mắt cười lấp lánh.
Tôi dám cá là những gì tôi nói anh nghe hết rồi.
Mở miệng định nói gì đó thì cả ba người trước mặt đồng loạt biến sắc, Liễu Liễu hốt hoảng kêu lên: “Chị Vân Chiêu, cẩn thận!”
Ngay sau đó, phía trên đầu tôi rung lắc, có cái gì đó chao đảo sắp rơi xuống.
“Rắc…”
Tôi nghe tiếng đồ vật rớt xuống.
Rồi hết cái này tới cái khác, rớt xuống liên tục.
Chưa kịp né thì trên trán tôi có cảm giác nóng hổi, cơn đau nhói lên, thêm chứng sợ máu nữa, mắt tôi mờ dần.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, tôi thấy Tạ Hoài An đang chạy về phía tôi.
Trước khi ngất xỉu, tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp, khô ráo của anh.
“A Chiêu!”
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trước khi bất tỉnh nhân sự.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN