Ôn Thuật Hà xinh đẹp lắm, mặt mày có nét giống mẹ tôi. Nghe nói Ôn Thuật Hà là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường danh giá, hồi nhỏ học nhảy cóc ba lớp, giờ đang du học cao học ở nước ngoài.
Đúng là hình mẫu con gái trong mơ của mẹ tôi rồi còn gì!
Ba mẹ nuôi tôi đều là giáo sư nổi tiếng, mẹ tôi còn là thủ khoa khối tự nhiên, chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa. Còn tôi, hì hục mãi mới đậu được trường đại học trọng điểm, chứ chẳng phải học rất giỏi.
Hồi xưa, mỗi lần tôi nghịch ngợm, mẹ lại hay mắng: “Đào mận khắp thiên hạ, nhà mình lại ra trái khổ qua”.
Ai dè đâu, tôi không phải trái khổ qua nhà họ Thời.
May mà hai nhà đều khá giả, chứ không thì cũng chẳng gặp nhau ở cùng một phòng sinh.
Nhưng mà từ đó, tôi chẳng còn lý do gì để về nhà họ Ôn nữa. Đó đâu phải nhà của tôi.
Giữa tôi với nhà họ Ôn chỉ có quan hệ máu mủ, chứ tình cảm sâu đậm gì đâu.
Từ nhỏ tôi đã được thương yêu chiều chuộng rồi, nên tự nhiên có thêm ba mẹ ruột, lúc đầu tôi cũng hơi sợ, sau đó thì xã giao cho phải phép, chứ thật ra cũng xa cách lắm.
Huống hồ, tôi thấy rõ ba mẹ Ôn thương yêu Ôn Thuật Hà như trứng mỏng, giống như ba mẹ nuôi vẫn luôn thương tôi vậy.
Còn nhà họ Thời thì tôi khó mà về được.
Hồi mới vào giới giải trí, tôi cứ nôn nao muốn chứng tỏ cho mẹ thấy là tôi có thể thành công, nên cứ chạy show miệt mài, chẳng có ngày nào rảnh rỗi. Sau đó phim đại nữ chủ tôi đóng được phát sóng, nổi tiếng cái vèo, càng thêm bận rộn.
Mẹ tôi cũng bận bịu với công việc, hai mẹ con cứ chiến tranh lạnh hoài, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau nhưng không nhiều. Thêm vụ con thật – con giả nữa, thế là lỡ mất luôn cơ hội làm hòa.
Tôi vốn tên là Thời Vân Chiêu.
Sau chuyện đó, tôi cũng chẳng biết nên theo họ Ôn hay họ Thời, nên quyết định bỏ luôn họ, lấy nghệ danh làm tên luôn.
May mà chữ “Vân” trong “Vân Chiêu” là họ của mẹ tôi.
***
Đang ngồi ngẩn tò te thì có ai thò tay nhét cho tôi cái gì đó. Nhìn xuống thì ra là thanh sô cô la Budweiser, cầm trên tay cứ như điếu thuốc lá vậy.
Ngước lên thấy Ôn Thuật Niên đứng chình ình trước mặt, tóc nhuộm vàng chóe, cười toe toét như con cún bự.
“Em tới đây làm gì vậy?” Tôi vừa cắn một miếng sô cô la, vừa hỏi.
“Chị sắp sinh nhật rồi mà, em ghé thăm chị, tiện thể đem quà tới luôn.”
Nói rồi Ôn Thuật Niên mở túi giấy ra, khoe từng món một. Cái đồng hồ này là của ba ruột tặng, sợi dây chuyền kim cương kia là của mẹ ruột tặng, chai nước hoa phiên bản giới hạn với đĩa nhạc kia là của Ôn Thuật Hà gửi, còn tay cầm chơi game là của nó tự tay chuẩn bị.
Quà của mẹ thì chắc nằm sẵn trong phòng tôi rồi.
“… Cảm ơn nha.” Tôi cũng hơi xúc động, nhận lấy quà mà lòng thấy vui vui.
“Quà của chị tặng Thuật Hà thì chị để ở nhà rồi, em rảnh thì ghé lấy giùm chị, đem qua cho Thuật Hà luôn nha.”
Hai năm nay tôi cũng ít khi ghé nhà họ Ôn, chỉ cuối tuần thỉnh thoảng ghé ăn cơm thôi. Ôn Thuật Hà cũng giống tôi, với mẹ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp chứ không thân thiết lắm. Nhưng lễ Tết gì thì cả hai đều được quà từ hai nhà.
Còn Ôn Thuật Niên, nó như cầu nối giữa tôi với nhà họ Ôn vậy. Nhờ mặt dày mà nó len lỏi vào cuộc đời tôi, giờ tôi xem nó như đứa em trai, ít ra cũng là em họ.
“Chị với em mà còn khách sáo gì nữa.” Ôn Thuật Niên vừa nói vừa tựa lưng vào tường cạnh tôi, tiện tay bẻ một miếng sô cô la của tôi bỏ vào miệng, giành ăn một cách ngon lành.
Tôi đấm nó một cái rõ đau.
Nó cười hề hề, chẳng phản kháng gì hết, còn đưa tay xoa đầu tôi nữa.
“Chị ơi, chị ăn mặc vầy nhìn trẻ con quá, như con nít vậy đó, cưng xỉu!”
Chiều nay tôi có cảnh quay, sáng sớm còn hẹn Tạ Hoài An tập thoại, nên phải dậy sớm trang điểm, hóa trang các kiểu.
Trong phim, tôi đóng vai sư muội tính tình ngây ngô, nên tạo hình cũng trẻ trung, năng động. Hôm nay tôi mặc bộ đồ cổ trang màu vàng nhạt, nhìn cũng xinh xinh.
Nhưng đó đâu phải là lý do để Ôn Thuật Niên vỗ đầu tôi như vỗ đầu con nít chứ.
“Không biết lớn nhỏ gì hết.” Tôi lườm nó một cái, móc gương ra chỉnh lại mái tóc bị nó làm rối tung lên.
Trong gương bỗng dưng xuất hiện một bóng người cao ráo, mặc áo dài phối màu đen vàng kim, còn có thêm lớp lông chồn đen tuyền, vừa sang trọng vừa ấm áp.
Là Tạ Hoài An.
Thấy tôi với Ôn Thuật Niên đứng gần nhau, anh nheo mắt, trong đáy mắt thoáng qua một tia… gì đó tôi cũng không rõ nữa.
Rồi anh tiến lại gần, đứng kế bên tôi.
“Hình như ta đến không đúng lúc. Biết hắn đến, ta đã chẳng đến.”
Giọng Tạ Hoài An nghe có vẻ hờn dỗi.
Ôn Thuật Niên chỉ tay vào mình, mắt tròn xoe ngây thơ: “Hả? Ai đến? Em hả?”
Tôi: “Hả?”
“A Chiêu, đây là lời thoại ở tập mười lăm, phân cảnh ba đó.” Thấy mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, Tạ Hoài An nhắc khéo, tiện tay cởi áo lông chồn choàng lên người tôi. “A Chiêu, em mặc ít quá, coi chừng cảm lạnh.”
Tôi ôm lấy áo lông, chợt nhớ ra đúng là có câu thoại đó thật. Mà hình như phải cả tuần nữa mới quay tới phân cảnh đó mà. Sao tự nhiên Tạ Hoài An lại nhớ ra câu thoại này ta? Chẳng lẽ… anh ghen? Nghĩ vậy, tôi thấy mình tự luyến ghê gớm.
Tạ Hoài An nói tiếp: “Cậu Ôn với A Chiêu… có vẻ thân nhau lắm.”
Chữ “thân nhau” được anh nhấn mạnh kiểu gì á. Lúc này anh đang mặc đồ cổ trang trong phim, híp mắt lại, y chang hồ ly tinh trong phim, không khác gì hết trơn. Trông giống y cảnh anh khiêu khích nam phụ trong phim vậy.
Mà trong kịch bản, sau đó nam chính sẽ làm nũng với nữ chính, giọng điệu ngọt xớt như trà xanh: “Yểu Yểu, đây là sư huynh của nàng hả? Hình như sư huynh nàng không ưa ta. Sao cứ lườm ta hoài, ta sợ quá à.”
Nghe mà mắc cười muốn chết.
Chưa kịp để Ôn Thuật Niên mở miệng, tôi chen vào ngay: “A Niên không phải bạn em, mà là…”
Tôi cố tình ngừng lại, thấy mắt Tạ Hoài An thoáng chút lo lắng.
“Em trai em, em ruột á!”
Nói tới “em ruột,” tôi ngẩng đầu lên định coi thử phản ứng của Tạ Hoài An thì bỗng dưng trời đất tối sầm lại, bị ai đó ôm chầm.
Bên tai là giọng nói mừng rỡ của Ôn Thuật Niên: “Chị ơi, vậy là chị chịu thừa nhận em là em trai của chị rồi hả? Hu hu hu, hình như đây là lần đầu tiên chị nói trước mặt người khác rằng em là em trai chị đó! Cảm động quá trời quá đất! Em phải đăng lên nhóm gia đình khoe liền mới được!
“Chị nói lại lần nữa nghe coi!”
“Chị có biết bao nhiêu năm nay em sống khổ sở thế nào không?”
“Chị với chị Thuật Hà đều vậy, lúc nào cũng gọi đầy đủ họ tên em, em phải ghi âm lại cho chị Thuật Hà nghe, để biết chút áp lực của người làm chị, đừng có suốt ngày coi em như thằng ngốc, không phải em trai!”
Tôi bỗng nhớ tới cảnh Thuật Hà với mặt lạnh như tiền: “Ôn Thuật Niên, em có thể bớt gà được không? Đến trò chơi đơn giản như vậy mà cũng không qua nổi.”
Giọng điệu chê bai rõ mồn một, không có giấu giếm gì hết trơn.
Nghe Ôn Thuật Niên nói, Tạ Hoài An nhướng mày: “Thuật Niên, trước giờ anh cứ tưởng em là bạn của A Chiêu, ai dè là em trai. Anh với A Chiêu là bạn tốt, em trai của A Chiêu cũng là em trai của anh, sắp tới giờ cơm rồi, em có muốn ăn trưa với tụi anh không?”
Giọng điệu ấm áp, thân thiện dễ sợ.
“Thế thì ngại quá… À mà anh Hoài An ơi, lát nữa mình ăn món gì vậy? Cho em coi thực đơn trước nha!”
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN