Trước khi bấm máy, tôi vẫn thấy hơi hồi hộp. Từ hồi ra mắt tới giờ, tôi hiếm khi đóng cảnh tình cảm, mà bộ phim này lại có kịch bản táo bạo hơn mấy phim trước của tôi nữa. Trong lòng cứ nơm nớp lo không biết diễn có ra gì không. Thêm nữa, bạn diễn lại là Tạ Hoài An, nên sự lo lắng nhân lên gấp bội.
Sợ mình lỡ quên thoại, tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm học kịch bản. Đọc tới đọc lui chắc cũng cả chục lần rồi. Thành ra tôi chẳng để ý gì tới người bên cạnh.
Tới khi tôi sực tỉnh thì gương mặt của Tạ Hoài An chỉ còn cách tôi có mười mấy phân.
Mái tóc đen nhánh của anh xoã xuống, đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo như hai đốm lửa nhỏ.
Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, ghé sát tai tôi rồi nói nhỏ: “A Chiêu, phải tập trung chứ.”
Rồi anh đặt lên tai, lên má tôi những nụ hôn nhẹ.
Cuối cùng là lên môi.
Trong miệng anh thoang thoảng mùi chanh quen thuộc.
Đó là mùi kẹo cao su mà tôi thích nhất.
Bỗng dưng ký ức trước lúc quay phim ùa về.
Mấy nhỏ trợ lý túm tụm lại xem video, cười khúc khích. Thấy tôi tới, họ vội vàng cất điện thoại, hỏi tôi sao lại ở đây.
Tôi ngại nói là sắp quay cảnh hôn với Tạ Hoài An, tôi hồi hộp quá nên mới đi loanh quanh cho khuây khỏa. Tôi bèn lấy kẹo cao su ra chia cho họ, đánh trống lảng: “Ăn kẹo không?”
Tiểu Lưu, trợ lý của Tạ Hoài An, vừa nhận kẹo vừa nói: “Cảm ơn chị Vân Chiêu, mà sao chị cũng mua kẹo cao su vị chanh vậy? (nhai chóp chép)”
“Hả? Chị thích mùi chanh mà! Bộ có ai cũng mua kẹo cao su vị chanh nữa hả?”
“Dạ có, thầy Tạ cũng thích ăn loại kẹo này lắm, mà chỉ ăn vị chanh thôi. Vừa nãy thầy Tạ cũng mang kẹo đến chia cho tụi em nè!”
Tôi sững người.
Rồi tôi thấy hai cô bé trước mặt nhìn nhau, mặt mày rạng rỡ.
***
Lúc mới bắt đầu hôn tôi, Tạ Hoài An vụng về hơn tôi tưởng.
Lúc đó tôi mới nhớ ra là, cũng giống như tôi, anh hiếm khi nào đóng cảnh hôn hít.
Nhưng mà công nhận anh có năng khiếu diễn xuất thật, chưa gì đã mò mẫm ra cách hôn rồi. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, giờ nó bắt đầu mãnh liệt hơn.
Tôi bị anh hôn muốn nghẹt thở luôn, quên cả phản kháng, cứ ngây ra nhìn anh.
Trong mắt anh, nét cười lan ra từ từ.
Nụ hôn dài ơi là dài, dài đến nỗi tôi không kịp thở luôn. Mãi cho đến khi đạo diễn Tưởng hô “Cắt!”, tôi mới đưa tay lên đặt trên ngực anh, thở hổn hển.
Tạ Hoài An vỗ nhẹ lưng cho tôi bình tĩnh lại, xong rồi đưa tay kéo áo ngoài của tôi đang bị trễ xuống. Cử chỉ tự nhiên như ruồi.
Tôi hơi ngượng ngượng, tự nhiên thấy mình diễn dở quá. Tại vì lúc nãy đầu óc cứ để đâu đâu, với lại chưa quen đóng cảnh hôn nữa.
Không kiềm được, tôi ghé sát lại gần anh, bắt chước anh lúc nãy, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi nha, Hoài An, tại em bị mất tập trung.”
Anh cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Không sao đâu, mình quay thêm vài lần nữa là được.”
Đạo diễn Tưởng liền bảo quay lại một lần nữa. Tôi chưa kịp nói gì hết thì đã phải nín thở, tập trung cao độ, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Lần này quay ổn hơn hẳn.
Đạo diễn Tưởng gật gù hài lòng.
Tạ Hoài An buông tay ra khỏi eo tôi: “A Chiêu, em học nhanh ghê.”
Rõ ràng là lời khen mà, nhưng sao tôi nghe ra chút tiếc nuối trong giọng nói của anh vậy ta?
Chắc tôi bị ảo giác rồi.
Tôi hơi ngại, nên kiếm chuyện hỏi Tạ Hoài An làm sao mà nhập vai nhanh dữ vậy, không biết anh có năng khiếu đóng phim trời cho hay không.
Tạ Hoài An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mớ tóc buộc hờ hững trên vai tuột xuống, rớt hết xuống trước ngực.
Anh lắc đầu.
“Không phải đâu, A Chiêu. Thật ra anh thuộc kiểu diễn xuất bằng trải nghiệm. Diễn thêm vài lần nữa, chắc anh sẽ diễn hay hơn.
“May mà sau này mình còn nhiều cơ hội để tiến bộ hơn nữa.”
Thời gian trong đoàn phim trôi qua nhanh như chớp mắt. Mới đó mà đã hai tháng rồi, tôi với Tạ Hoài An cũng khá lên nhiều trong mấy cảnh thân mật.
Chớp mắt cái nữa là tới mùa đông, hoa lan nở rộ khắp nơi.
Tôi sinh tháng Giêng, lúc tuyết rơi đầy trời. Còn mười ngày nữa là tới sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi rồi. Nghe mà bâng khuâng sao á.
Tính ra cũng mấy năm rồi tôi không có ăn mừng sinh nhật cho ra trò.
Hồi nhỏ, ba mẹ tôi có hai kiểu dạy con khác nhau. Ba tôi thì cứ thả rong, để con cái lớn lên tự nhiên. Mẹ tôi thì tin vào kiểu dạy dỗ nghiêm khắc, thành tích học tập với mấy lớp năng khiếu là phải đứng đầu, không được lơ là tí nào. Thành ra tôi vừa kính vừa sợ mẹ, chứ không có thân thiết lắm.
Nhưng mà cứ đến sinh nhật hàng năm là mẹ lại đặc cách cho tôi được tự do. Hôm đó mẹ nấu cho tôi một tô mì trường thọ, làm một bàn đồ ăn ngon lành, để tôi muốn đi đâu thì đi, còn cùng ba chuẩn bị quà sinh nhật mỗi năm mỗi khác cho tôi nữa.
Khi thì khăn quàng cổ mẹ tự đan, khi thì bức tranh sơn dầu đủ màu sắc, khi thì con gấu bông to đùng…
Rồi đến sinh nhật hai mươi tuổi, tôi với mẹ cãi nhau một trận long trời lở đất vì chuyện tôi muốn vào giới giải trí. Mẹ muốn tôi học lên tiến sĩ, ra trường về dạy ở trường ba tôi từng làm, nối nghiệp ba.
Nhưng mà tôi thích diễn xuất, thích tự do, thích cảm giác đứng trên sân khấu hóa thân thành đủ loại người.
Càng cãi nhau, tôi với mẹ càng không ai chịu ai. Đến đoạn nói lời nặng nhẹ như mọi khi, mẹ nói nếu tôi bỏ ngành văn mà theo nghệ thuật thì coi như mẹ không có đứa con gái này.
Tôi làm bộ bất cần, xách vali bỏ đi luôn.
Trong lòng tôi biết mình là con gái một của mẹ, làm sao mà bỏ tôi được. Chờ mẹ nguôi giận, tôi sẽ về nhà.
Ai dè đâu, chưa kịp làm lành thì ba mẹ ruột của tôi xuất hiện, mắt đỏ hoe, nói rằng năm xưa mẹ ruột tôi với mẹ nuôi nằm chung phòng, lúc y tá bế con bị nhầm, nên tôi với con gái ruột của ba mẹ mới lớn lên với thân phận hoán đổi cho nhau.
Tôi đứng hình luôn.
Nhưng mà ánh mắt tôi lại nhìn về phía cô con gái nhà họ Ôn – Ôn Thuật Hà, người đã hoán đổi thân phận với tôi.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN