Không lâu sau, phim bắt đầu quay. Tôi vừa liếc mắt là thấy Tạ Hoài An lấp ló trong đám đông.
Anh mặc áo khoác gió màu đen, đứng kế bên đạo diễn Tưởng. Anh cao quá trời cao, làm cho đạo diễn Tưởng – người lúc nào cũng tự hào mình cao mét tám – trông nhỏ con hẳn. Làn da của anh dưới lớp áo đen trông càng trắng trẻo.
Đạo diễn Tưởng thấy tôi, liền vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi thấy ánh mắt của Tạ Hoài An cũng dõi theo tay của đạo diễn Tưởng mà nhìn về phía tôi. Anh hơi sững người, rồi gật đầu chào tôi rất thân thiện.
“Vân Chiêu, lại đây, giới thiệu cho em nè, đây là Tạ Hoài An, nam chính của phim mình đó. Anh nhớ lần trước nghe ai nói em là fan của Hoài An thì phải? Gặp idol hồi hộp không?”
Đạo diễn Tưởng cười toe toét giới thiệu hai đứa tôi với nhau, còn nháy mắt ra hiệu cho tụi tôi chào hỏi nhau nữa.
Gặp lại gương mặt đẹp trai của Tạ Hoài An ở cự ly gần như vậy, tim tôi đập thình thịch. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Tạ Hoài An đã đưa tay ra bắt, chủ động nói: “Chào em, anh là Tạ Hoài An.”
Bàn tay của anh ấm áp, khô ráo, khác hẳn với mấy ngón tay lạnh ngắt của tôi.
Anh khựng lại một chút, rồi cởi áo khoác gió trên người ra, đưa cho tôi: “Hôm nay trời lạnh, em nên mặc ấm một chút.”
Đôi mắt đẹp ơi là đẹp của anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lướt qua bắp chân của tôi, thoáng chút không đồng tình.
Hình như anh không hài lòng việc tôi mặc váy ngắn giữa trời cuối thu se lạnh, đẹp khoe xấu che mà quên mất thời tiết.
Thật ra thì cũng hơi lạnh thật. Tôi không từ chối, chỉ nói cảm ơn rồi khoác áo của anh lên. Áo của anh còn vương lại mùi hương tuyết tùng trong trẻo, thơm phức.
Ngửi hao hao giống dòng nước hoa nam cổ điển mà tôi đang làm đại diện, cũng chính là mùi tôi thích nhất.
Mắt tôi sáng rực lên, mừng rỡ như bắt được vàng, liền kiếm chuyện bắt sóng: “Thầy Tạ cũng thích mùi hương này hả? Vậy chắc anh cũng sẽ thích thêm một mùi nước hoa nữa! Anh cho em add WeChat nha? Em gửi link nước hoa cho anh!”
Vừa nói, tôi vừa lật đật móc điện thoại ra, cố tình đổi sang tài khoản WeChat hay xài rồi đưa cho anh.
Tạ Hoài An cũng lấy điện thoại ra, nhưng lại bảo: “Anh có WeChat của em rồi.”
Giọng anh có chút ấm ức.
Hả?
Sao có thể như vậy được?
Chuyện này chắc chắn là không thể nào xảy ra!
WeChat của anh, tôi còn không biết có nằm trong điện thoại mình hay không chắc!
Kết quả quét xong, thấy tên hiện lên quen quen.
Ảnh đại diện mặc định với tên WeChat “THA” này…
… Trời ơi, chẳng phải là tài khoản mấy hôm trước nhắn tin cho tôi rồi bị tôi xóa mất sao?
Đang lúc tôi còn ngớ người ra thì Tạ Hoài An đã cúi đầu, nhanh tay ghi chú cho tôi luôn rồi.
“Xem ra anh thật sự không có WeChat của em Thời, chắc anh nhớ nhầm rồi.”
Không hiểu sao giọng anh lại vui vẻ hẳn lên, đôi mắt lấp lánh ý cười.
Tôi chột dạ, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, lỡ mất cơ hội xem anh ghi chú gì cho mình.
Thật ra, tên anh ghi chú cho tôi là – Bầu bạn là lời tỏ tình dài lâu nhất.
Bộ phim tôi đóng chung với Tạ Hoài An là phim ma quái, cốt truyện na ná như “Họa Bì” với “Bạch Xà Truyện” trộn lại vậy đó.
Chỉ khác là mấy bộ trước yêu quái toàn là nữ, bộ này là nam hồ ly.
Mà là loại hồ ly chuyên hút tinh khí của con người nữa chứ.
Đây là lần đầu tiên tôi với Tạ Hoài An hợp tác đóng nam nữ chính.
Tôi vào nghề trễ, hồi tôi mới ra mắt thì anh đã nổi tiếng rồi, chỉ toàn đóng phim điện ảnh thôi.
Còn tôi thì nhờ mấy phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng mà nổi lên, từ đó cứ thế mà phăm phăm tiến bước trên con đường nghệ thuật.
Mỗi lần tôi đóng phim đại nữ chủ là y như rằng hashtag #Trời_Không_Sinh_Vân_Chiêu_Nữ_Tần_Nghìn_Đời_Tối_Tăm_Như_Đêm# lại leo lên top tìm kiếm.
Tôi với anh chưa bao giờ cùng đẳng cấp, mà sau khi thành danh, anh cũng ít khi xuất hiện trên truyền hình, ít nhận phỏng vấn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong đoàn phim hoặc là trên đường đi đóng phim.
Thành ra tôi mê anh lâu như vậy mà mấy năm gần đây gặp mặt có được mấy lần đâu.
Đạo diễn Tưởng bèn quyết định quay mấy cảnh phụ trước, cho tụi tôi có thời gian làm quen với nhau.
Nửa tháng sau, đạo diễn Tưởng thấy tạm được rồi, liền sắp xếp mấy cảnh nam chính quyến rũ nữ chính vào lịch quay, thông báo ngày mai sẽ bắt đầu bấm máy.
Tôi đọc đi đọc lại kịch bản mấy chục lần, mong sao thuộc làu lời thoại với biểu cảm, càng đọc mặt càng nóng, tim càng đập thình thịch, cuối cùng thành công… mất ngủ.
Mất ngủ thì thôi đi, nằm mơ cũng không yên, suốt đêm toàn mơ thấy… chuyện ấy.
Sáng hôm sau mặt tôi trông héo queo, y như bị hồ ly hút hết tinh khí thật vậy.
Đạo diễn Tưởng thấy tôi như vậy thì lại khen tôi nhập vai, nói giờ tôi trông y chang mấy người bị yêu quái bỏ bùa mê.
Tôi cười gượng hai tiếng, mắt nhắm mắt mở đi hóa trang. Ai dè vạt váy quấn chân tôi lại, loạng choạng suýt té thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi vào lòng.
Mùi tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi, tôi ngước lên nhìn thì thấy ngay đôi mắt tinh xảo của Tạ Hoài An. Anh cụp mi nhìn xuống, hàng mi dài như lông quạ, rõ từng sợi, khóe mắt còn có một nốt ruồi son nho nhỏ. Trời ơi, đúng là yêu nghiệt!
Đẹp trai muốn xỉu, làm tôi tỉnh cả ngủ.
“Cẩn thận chút.” Tạ Hoài An đợi tôi đứng vững rồi mới buông tay ra, đưa túi giấy đang cầm cho tôi.
“Bữa sáng nè.”
Tôi mở ra xem, bên trong có bánh bagel, sandwich mà tôi thích, còn có một ly sữa tươi nóng hổi nữa. Bình thường tôi có ăn sáng đâu, toàn sai nhỏ trợ lý Liễu Liễu mua cho ly cà phê uống cho tỉnh ngủ, giảm sưng mặt thôi. Ngày đầu tiên vào đoàn phim, chuyện này bị Tạ Hoài An để ý tới.
Tôi biết anh rộng rãi với nhân viên đoàn phim lắm, nhưng không ngờ anh lại chu đáo tỉ mỉ đến vậy.
Từ hôm đó, ngày nào Tạ Hoài An cũng đãi cả đoàn phim ăn sáng, bất kể nắng mưa. Chắc anh sợ tôi lười ăn sáng nên đặc biệt quan tâm tới tôi. Hễ sáng nào tôi có cảnh quay là anh mang bữa sáng đến tận trường quay cho tôi, dù sáng đó anh không có phân đoạn nào hết.
Lúc đầu chắc anh chưa nắm rõ khẩu vị của tôi nên bữa sáng nào cũng siêu thịnh soạn, nào là sữa đậu nành với quẩy, bánh trứng, bánh bao, trứng luộc, sandwich, cơm cuộn rong biển… Đủ món, như tiệm ăn sáng kết hợp Á – Âu vậy.
Lúc đó tôi cảm động muốn khóc luôn. Ai nói Ảnh Đế EQ thấp chứ? Ảnh Đế này dễ thương hết biết!
“Cảm ơn thầy Tạ Hoài An!” Đến ngày thứ mười bốn được anh nuôi ăn, lòng tôi vẫn tràn đầy cảm kích.
Tạ Hoài An lắc đầu, cười khẽ.
“Gọi anh là Hoài An được rồi, nếu em không ngại… anh có thể gọi em là A Chiêu không?”
Anh nói nhỏ nhẹ, ngừng một chút rồi nói thêm: “Dù gì tụi mình cũng quay phim chung mấy tháng trời, ngày mai còn có cảnh thân mật nữa, xa lạ quá thì khó nhập vai.”
“Dạ được!” Tôi gật đầu lia lịa.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN