Khương Bảo Nhi tức giận, dùng hết sức đẩy Dung Thích ra, đứng chắn trước mặt ta: “Đâu ra kẻ lưu manh! Ai là a tỷ của ngươi?”
Trong phủ, ngoại trừ Khương Tạ Xuyên và ta, không ai biết thân phận của Dung Thích. Mấy ngày nay, Khương Bảo Nhi càng nhìn Dung Thích càng thấy không thuận mắt. Nàng chống nạnh, đảo mắt nhìn Dung Thích từ đầu đến chân, khịt mũi: “Ngươi chính là nam nhân ở Túc Châu mà Phùng cô cô nói đến?”
Trần Kính run rẩy đứng bên, lau mồ hôi đến ba lần.
“Không phải.”
“Chính là ta.”
Ta và Dung Thích đồng thanh đáp, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập.
Khương Bảo Nhi vốn thông minh lanh lợi, thoáng cái đã nhận ra ta chẳng ưa gì Dung Thích, càng thêm đắc ý: “Ta thấy ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, dung mạo chỉ tạm được, vậy ngươi có nhiều tiền bạc chăng?”
Dung Thích suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Cũng nhiều.”
“Dù nhiều cũng chẳng bằng cha ta! Cha ta đâu chỉ có mỗi căn nhà này, ở thôn quê còn mấy trang viên nữa!”
Lần này đến lượt Khương Tạ Xuyên toát mồ hôi hột, vội vàng kéo Khương Bảo Nhi lại: “Vô lễ! Bà Lưu, mau đưa tiểu thư đi phạt quỳ!”
“Con không chịu! Cha, con khó nhọc lắm mới thuyết phục được Phùng cô cô xem xét làm thê tử của cha! Tên lưu manh này từ đâu chui ra vậy!”
Khương Tạ Xuyên đứng không vững, vội quỳ xuống tạ tội: “Bùi công tử thứ lỗi, tiểu nữ còn non dại, mong người đừng chấp trẻ con!”
Ta che chở Khương Bảo Nhi ra sau: “Dung… người có điều gì cứ nói với ta, xin đừng làm khó họ.”
Sợ Khương Bảo Nhi lại nói lời gì động chạm tới Dung Thích, ta liền mời hắn vào phòng trong nói chuyện.
“A tỷ, về với ta đi.” Dung Thích vội vàng nắm tay ta, giọng khẩn thiết: “Là ta sai, không nên nghi ngờ a tỷ. A tỷ có oán ta không, có giận ta không…”
Ta lắc đầu, bật cười: “Hoàng thượng nói gì vậy, nô tỳ hết lòng phụng sự chủ tử hai mươi năm, trong lòng chỉ biết ơn chủ tử khoan dung, chưa từng sinh lòng oán hận.”
“A tỷ đừng nói lời khách sáo như vậy. Ngày ấy… ngày ấy ta mê muội, tưởng rằng a tỷ có tư tâm, đối xử tốt với ta chỉ vì muốn mưu cầu tương lai…”
“Hoàng thượng lầm rồi, tỷ muội của người chỉ có hai vị công chúa đang ở phủ riêng. Dù nô tỳ không còn ở trong cung nữa, xin người hãy gọi nô tỳ là cô cô như trước.”
“A tỷ!” Dung Thích nắm chặt vạt áo ta, nhất quyết không buông: “Xin a tỷ… ta van a tỷ… đừng nói chuyện với ta như thế… Là ta ngu muội, ta quen nhìn những kẻ giả dối, ta không phân biệt được… chính vì không phân biệt được nên mới thử lòng a tỷ…”
Đôi mắt hắn đỏ hoe, khiến ta thoáng thấy lại hình ảnh đứa trẻ năm xưa ở cung Thương Lộ. Giữa cơn mưa tầm tã, đứa trẻ ấy gào khóc tuyệt vọng mà chẳng hiểu vì sao người bên cạnh cứ mãi bỏ rơi mình.
“Ta đã biết Từ gia không chỉ đặt cược vào mình ta, ngay cả Từ Uyển Trinh mấy năm không gả cũng chỉ là quân cờ của họ…”
“Ta hờ hững với Từ Uyển Trinh vài ngày, Từ gia chẳng hề tức giận, bởi họ còn nhiều con gái chờ sẵn để tiến cung…”
Dung Thích thực sự mê muội rồi. Chuyện giữa hắn và Từ Uyển Trinh, cần gì giải thích với ta? Ta chỉ là phận nô tỳ, sao dám bàn chuyện bất hòa giữa đế hậu?
“Hoàng thượng nói đùa rồi.”
“A tỷ! Xin nghĩ đến tình mẫu phi năm xưa, đồng ý với ta, đừng bỏ rơi ta được không?”
Nghe hắn nhắc đến Nhu quý phi, ta bỗng giật mình. Nhìn mắt hắn đỏ hoe, níu áo ta như sợ ta lại bỏ đi, ta thở dài não nề.
“Dung Thích, ngày ấy dạy đệ không biện bạch trước tiên đế, không phải vì ta là kẻ đầy mưu mô xảo quyệt.”
“Năm ta mười ba tuổi, song thân bán ta cho lái buôn. Khi cha lưu luyến ôm ta trong lòng, ta biết cha vẫn còn chút tiền, chỉ là không muốn giữ ta lại mà thôi.”
“Mẹ ta nói đi nói lại rằng không phải họ không thương ta, rằng họ không đành lòng làm thế, và dặn ta đừng oán hận họ. Họ nói vậy, mà làm khác.”
“Họ khóc than thảm thiết như thể chính ta ruồng bỏ họ. Sau này ta mới hiểu, lòng họ khép kín, chẳng chia cho ta chút nào. Những lời yêu thương ấy, họ chỉ tự nói với lòng, dối lòng cho khỏi cắn rứt. Kẻ bạc tình như thế lại đòi người khác chân thành, muốn người ta tan nát cõi lòng mà không oán không hận.”
“Đệ chỉ có thể dùng hư tình đối đãi giả ý của họ. Dung Thích, ta chỉ ngộ ra sớm hơn đệ, nhưng ta ước gì mình vĩnh viễn chẳng hiểu.”
Tuyết ngoài kia đã tạnh từ lâu, trăng sáng in trên nền tuyết soi rõ lòng người, cũng soi rõ khuôn mặt đẫm lệ của hắn.
“Dung Thích, ta nào phải thanh cao gì. Đệ cưới Từ Uyển Trinh, ta cũng buồn, nhưng chẳng buồn lâu.”
“Ta tự an ủi mình rất nhanh, nào dám mơ tưởng ngôi phi, ta vô dụng, làm một quý nhân cũng được rồi.”
“Nếu thân phận ta thấp hèn, không xứng làm phi tần, sợ người đời dị nghị khiến đệ khó xử, vậy thì ta làm quản sự ở thiện phòng hay chức y cục, chúng ta sẽ không còn lo cơm áo như thuở hàn vi.”
“Ta nghĩ đủ điều, chỉ không ngờ đệ lại khinh rẻ ta đến thế.”
Hôm ấy, ta suýt nữa đã cúi đầu trước vinh hoa, nhận lấy ngôi phi. Xét cho cùng, trước đây vì vài lạng bạc vụn, ta đã bao lần cầu xin, bao phen cúi đầu.
Nhưng khi nghe cung nhân bàn tán về chén pha lê mà Trần công công làm vỡ, họ thở dài bảo chén nhìn dày dặn, kỳ thực mong manh, chạm nhẹ là vỡ. Tấm chân tình cũng vậy, nếu nâng niu trân trọng, nó sẽ mãi nguyên vẹn. Chứ không thể ném xuống đất, rồi trách nó mong manh.
“Ra khỏi cung ta mới biết, kiếm tiền dường như không khó khăn như trong cung. Ta đã hỏi qua, nhà cửa ở Túc Châu rẻ lắm, chọn chỗ xa xa nhỏ nhỏ, lại gặp chủ nhà dễ tính, thì giường gỗ và bàn ghế cũ còn được cho không, tất cả chưa tới trăm lạng bạc.”
Thấy ta đã quyết, Dung Thích nhìn ta van nài: “A tỷ, hãy đợi thêm ít lâu nữa, ngày sau chúng ta có thể cùng nhau ẩn cư ở Túc Châu.”
Ta lắc đầu, từ từ rút tay áo khỏi tay hắn: “Những lời như thế này, xin hoàng thượng đừng nói nữa.”
Với Dung Thích, lời a tỷ cần nói đã nói hết. Với hoàng đế, ta cúi mình hành lễ thật sâu: “Nếu hoàng thượng còn nhớ chút tình nghĩa cũ khi nô tỳ hầu hạ, xin ban thưởng ít bạc lẻ để nô tỳ an cư, nô tỳ cảm tạ vô cùng.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7