Tuyết rơi nặng trĩu, cành cây gãy đổ xào xạc. Ta nói với Khương Minh Châu, giọng dịu dàng: “…Hoàng thượng ghét nhất là kẻ giả dối, mưu mô.” Giống như chính hắn vậy.
Đang trò chuyện, bà Lưu vén rèm bước vào, tươi cười chào hỏi rồi đưa cho ta tấm đệm ấm và bình sưởi: “Gia chủ biết chút y thuật, nghe nói cô nương có tật ở gối, nên sai ta mang đến.”
Ta cảm tạ, sờ thấy trong đệm có viên ngọc đồng tâm ấm áp.
Bà Lưu nắm tay ta, ngắm nghía hồi lâu, khẽ nói: “Gia chủ cô độc bấy lâu, biết bao người đến hỏi thăm, nhưng chưa từng thấy gia chủ để ý ai như cô.”
Ta ngượng ngùng, chưa biết đáp sao.
Khương Bảo Nhi xộc vào, hất bà Lưu ngã nhào, nước mắt lưng tròng:
“Ta biết ngay cô chẳng ra gì! Cũng muốn leo lên cha ta giống lũ tiện tỳ kia!”
“A tỷ thân thiết với người thế này, tỷ chẳng nhớ gì đến mẹ sao?”
Chưa đợi Khương Minh Châu lên tiếng, nàng đã quay đầu bỏ đi.
Đến bữa tối, Khương Tạ Xuyên xin lỗi, nói nàng được nuông chiều, đã sai người đi tìm về phạt quỳ trong từ đường.
“Không sao, tiểu thư chỉ nhớ mẹ thôi.”
Khương Tạ Xuyên nghe vậy thì thở dài: “Ta cũng muốn tìm người chăm sóc hai đứa nhỏ, nhưng Bảo Nhi không chịu nên đành thôi.”
Ta im lặng lắng nghe.
“Ta đã tìm hiểu về cô nương, ai cũng khen ngợi, đủ thấy nhân phẩm. Ta sống nửa đời người rồi, không muốn quanh co, chỉ muốn hỏi thẳng: nếu cô nương không nơi nương tựa, Khương gia tuy nhỏ nhưng cũng nguyện che chở.”
Ta đặt viên ngọc lên bàn: “Giờ này chưa tìm thấy, Bảo Nhi chắc hẳn đói rồi.”
Khương Tạ Xuyên hiểu ý, không nhắc lại chuyện này, sai người dọn cơm.
Bà tử báo vẫn chưa tìm thấy Khương Bảo Nhi, Khương Tạ Xuyên phất tay: “Kệ nó, chúng ta ăn trước.”
Ta biết Khương Bảo Nhi ở đâu. Nàng trốn sau vườn, nơi phòng mẫu thân, khóc lóc dưới tảng đá. Đứa trẻ mồ côi khi tủi thân, đều sẽ tìm nơi quen thuộc để khóc.
“Sao lại là cô? Làm sao cô biết ta ở đây?” Khương Bảo Nhi nhìn ta đầy thù địch, như con mèo xù lông, chất vấn liên hồi. Vốn rất oai phong, nếu bụng nàng không réo lên ùng ục.
Ta đưa cho nàng cái bánh còn ấm trong tay áo: “Ăn đi, ta sẽ không sinh ý nghĩ gì khác với cha Bảo Nhi nữa.”
Khương Bảo Nhi vốn chẳng màng, nhưng cơn đói sau trận khóc khiến nàng không kìm được. Nàng giật lấy bánh, vừa ăn vừa hậm hực: “Ta ghét cô, ghét cả a tỷ và cha. Những người như cô, ta gặp nhiều rồi, miệng nói tốt cho ta nhưng lòng dạ lại khó lường.”
Lời nói cứng cỏi, nhưng nước mắt lại rơi lã chã: “Ta nhớ mẹ lắm. Mỗi lần ta khóc, mẹ đều đến dỗ dành. Nhưng đó là mẹ ta, còn cô tìm ta làm gì? Cô muốn gì ở ta?”
Tính tình này thật giống Dung Thích năm xưa: vừa muốn đuổi người ta đi, lại sợ người ta thực sự bỏ đi. Ta thở dài, đưa khăn tay cho nàng: “Chỉ mong Bảo Nhi đừng khóc nữa, gió đông lạnh lẽo thổi qua mặt dễ sinh chàm, xấu lắm.”
Dù sao vẫn là tiểu cô nương, nghe nói chàm lạnh liền vội lau nước mắt, quên cả ăn bánh. Thấy ta mỉm cười, Khương Bảo Nhi khẽ “hừ” một tiếng, rồi ngượng ngùng quay mặt đi: “Cô thực sự không muốn gả cho cha ta?”
“Không muốn.”
“Cha ta vừa tốt lại giàu có, sao cô không muốn?”
“Dỗ dành được Bảo Nhi, ta sẽ được thêm tiền, chờ đủ tiền sẽ về Túc Châu thành hôn.”
Khương Bảo Nhi lại không vui: “…Người cô muốn gả đó có tốt hơn cha ta không?”
Lòng tiểu cô nương quanh co khúc khuỷu, ta vừa buồn cười vừa phải bịa chuyện dỗ dành: “Là người rất tốt, giàu hơn cả cha Bảo Nhi, dung mạo cũng hơn hẳn.”
Nói dối nhiều quá, chính ta cũng gần như tin là thật, như thể thực sự có người đang đợi ta ở Túc Châu bấy lâu.
“…Nhưng tính tình không thể tốt hơn cha ta được! Huống hồ a tỷ ta cũng rất tốt.” Khương Bảo Nhi ấp úng nhìn ta: “…Thực ra… ta… ta cũng rất ngoan ngoãn.”
“Ừ, Bảo Nhi cũng rất ngoan.”
Thấy ta chưa hiểu ý, Khương Bảo Nhi sốt ruột, không thiết ăn bánh mà đẩy lại vào tay ta: “Cô suy nghĩ lại đi! Bảo Nhi cam đoan, thiên hạ này không ai tốt hơn cha ta đâu!”
Quay người lại, ta thấy Khương Tạ Xuyên đứng phía sau. Những lời Khương Bảo Nhi vừa nói, hẳn hắn đã nghe thấy.
Thấy Khương Tạ Xuyên im lặng, Khương Bảo Nhi sốt ruột kéo tay hắn: “Cha, đừng đứng đơ ra đó, mau nói gì đi chứ!”
Chưa kịp để Khương Bảo Nhi nóng lòng, một bóng người từ phía sau Khương Tạ Xuyên vội vã lao tới phía ta. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn loạng choạng ôm chặt lấy ta như tìm lại được bảo vật thất lạc, hai giọt lệ nóng hổi rơi trên cổ ta.
Ta nghe thấy giọng nói van lơn của hắn, y hệt con thú non mất mẹ năm xưa trong cung Thương Lộ, nắm chặt vạt áo ta đòi một lời hứa trọn đời.
“Sao a tỷ không trở về? A tỷ không cần Dung Thích nữa sao?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6