Khương Bảo Nhi giả bệnh đến ngày thứ bảy. Cuối cùng, dưới cơn thịnh nộ của cha, nàng bất đắc dĩ ngồi bên cửa sổ.
“Ta nghe người ta nói rồi, lần này bị đuổi khỏi cung toàn là kẻ hoàng thượng ghét bỏ. Phùng Xuân Nhi chắc chắn cũng bị đuổi! Nếu không sao lại sợ hãi, dặn cha đừng nhắc đến mình với ai?”
Đám tỳ nữ đứng xem trò vui, Khương Bảo Nhi như chú gà trống kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn ta.
Ta bình thản đáp: “Đúng, ta bị hoàng thượng ghét bỏ đuổi khỏi cung. Nhưng tiểu thư có biết hạng nữ tử nào sẽ bị hoàng thượng ghét bỏ không?”
Khương Bảo Nhi sững sờ, ấp úng nói: “Ta… ta không biết, cũng chẳng cần biết! Gia thế ta tốt, miệng lưỡi lại ngọt ngào, cha từng nói chẳng ai không thích ta cả!”
Thấy không thể làm khó ta, nàng hờn dỗi vứt sách rồi bỏ đi.
“Bảo Nhi tính khí kỳ quặc, cô cô đừng để bụng.” Khương Minh Châu nhìn ta, ánh mắt dạt dào bất an: “Nhưng… cô cô, hoàng thượng ghét bỏ hạng nữ tử nào vậy ạ?”
Giữa lúc đối đáp, ngoài hiên, tuyết đã rơi lất phất.
Năm ấy, Dung Thích hai mươi bảy tuổi, tiên đế lâm trọng bệnh. Các hoàng tử thay phiên nhau hầu thuốc thang, còn ta phải dạy dỗ đám cung nữ mới vào cung, ít khi có dịp túc trực bên cạnh tiên đế, cũng đã lâu chẳng gặp lại hắn.
Lần cuối ta gặp hắn là khi hắn cùng Từ Uyển Trinh thả diều. Hắn thì thầm điều gì đó bên tai nàng ta, khiến nàng ta e lệ che miệng cười, tay buông lỏng dây diều. Cánh diều chao đảo, rơi ngay dưới chân ta.
Dung Thích nhận ra ta, cười gượng gạo: “Phiền Phùng cô cô nhặt giúp.”
Từ Uyển Trinh thấy ta, nở nụ cười dịu dàng: “Ta từng nghe Dung Thích nhắc đến cô cô. Chàng ấy khen cô cô là tôi tớ trung thành đấy.”
Hóa ra, ta là kẻ cuối cùng trong cung biết chuyện Dung Thích và Từ Uyển Trinh từng có hôn ước. Tiếc thay, sau khi Nhu quý phi hoăng thệ, biến cố liên miên đã chia lìa đôi trẻ ấy. Từ Uyển Trinh chờ hắn, đã quá lứa lỡ thì mà tấm chân tình vẫn sáng trong. Nay gương vỡ lại lành, dĩ nhiên càng thêm trân quý.
Huống chi Dung Thích lên ngôi vừa nhờ tiên đế thương nhớ Nhu quý phi, vừa thêm nỗi áy náy vì những năm tháng bạc đãi hắn, lại được Từ gia hậu thuẫn. Bởi vậy, việc phong Từ Uyển Trinh làm hoàng hậu vốn đã rõ ràng.
Thiên hạ chỉ bàn tán xem, vì ân tình sâu nặng, hoàng thượng sẽ ban thưởng gì cho Phùng cô cô, hoặc Phùng cô cô sẽ đòi hỏi điều gì.
Hôm ấy, ta dâng trà và điểm tâm, nghe thấy Dung Thích nói: “Phùng Xuân Nhi là nô tài trung thành, trẫm chưa biết ban thưởng gì cho phải lẽ.”
“Tuy trung thành nhưng cũng đa mưu túc trí lắm.” Từ Uyển Trinh khẽ cười: “Một tỳ nữ mà lại khôn ngoan đến thế, biết nắm bắt tâm ý người khác. Một câu lay động lòng tiên đế, bốn năm ở hoán y cục vẫn khiến tiên đế nhớ đến, điều lên ngự tiền phụng trà. Lại còn đánh cược đúng hoàng thượng, quả là thắng lớn.”
Dung Thích bất mãn: “Trẫm đoán Phùng Xuân Nhi sẽ đòi ngôi phi, không thì cũng là tần.”
“Chi bằng hoàng thượng thử lòng Phùng Xuân Nhi một phen đi.”
Ta ngồi dưới chân cung tường rất lâu, đến khi mưa thấm ướt váy áo cũng chẳng hay biết. Ta không buồn, chỉ tính toán: nếu tích cóp lại từ đầu, một căn nhà nhỏ, một chiếc giường và cái bàn sẽ tốn bao lâu. Ta không thông minh như Từ Uyển Trinh nói, phép tính đơn giản ấy mà ta ngồi giữa mưa ròng rã, mắt nhức nhối đến mờ mịt vẫn chẳng tìm ra đáp số.
Sau đó, Dung Thích đến gặp ta, nói sẽ thỏa mãn một nguyện vọng, nhưng cảnh cáo ta đừng mơ tưởng quá đáng, phẩm vị phải dưới phi. Ta từng mơ làm thê tử của Dung Thích, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến ngôi phi của hoàng đế. Đang phân vân giữa căn nhà ở Túc Châu hay căn nhà nơi kinh thành, ngoài sân bỗng vang lên tiếng trừng phạt cung nhân.
Hóa ra, Trần công công lỡ tay làm vỡ chén pha lê mà Từ Uyển Trinh yêu thích, bị phạt hai mươi trượng. Ta suy nghĩ giây lát, nhìn thẳng Dung Thích: “Nô tỳ không cần nguyện vọng nữa, chỉ mong Dung… hoàng thượng xá tội cho thái giám ấy.”
Từ Uyển Trinh che nửa mặt bằng quạt lụa, nhìn Dung Thích với nụ cười đầy ẩn ý: “Không được ngôi vị mong muốn, lấy lui làm tiến cũng là khôn ngoan.”
Tiến hay lui nào có quan trọng, thái giám bị đánh kêu khóc thảm thiết, ai nghe cũng xót xa.
“Nàng không cầu xin gì khác?” Dung Thích sốt ruột: “Phong phi cũng được, thêm phong hiệu, cũng là vinh hiển…”
Ta lắc đầu: “Chỉ mong hoàng thượng niệm chút tình xưa, cho nô tỳ xuất cung. Nô tỳ có hôn ước từ nhỏ, người ấy vẫn đang đợi.”
Ta xưng “nô tỳ” liên tục, Dung Thích sầm mặt. Chắc hẳn trong mắt hắn, ta lại bày mưu tính kế. Bởi hắn biết ta không có nhà, cũng chẳng ai mong đợi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5