“Nàng thực sự rời đi rồi sao?”
Con quạ đen đậu trên đài cao, thong thả rỉa lông. Dưới mái hiên là Dung Thích vận y phục đen.
“Bẩm hoàng thượng, Phùng cô cô đã đi rồi.” Trần Kính hiểu ý chủ tử: “Nô tài còn hỏi thêm một câu, Phùng cô cô nói sẽ về Túc Châu.”
“…Nàng không chút hối hận? Còn nói gì nữa không?”
Trần Kính thầm than khổ trong lòng.
“Không ạ, Phùng cô cô chỉ chào từ biệt nô tài.”
“Không đòi hỏi phẩm vị, cũng không một lời oán trách sao?”
“Phùng cô cô không nói gì cả.”
Từ Uyển Trinh nói đúng, đây chỉ là thủ đoạn lấy lui làm tiến của Phùng Xuân Nhi mà thôi. Chắc vài hôm nữa, nàng sẽ cúi đầu quay về, vui vẻ nhận phẩm vị quý nhân, từ đó an phận thủ thường, không sinh sự nữa.
Loại người như thế Dung Thích đã gặp nhiều: ỷ vào ân tình, vô liêm sỉ đòi hỏi ban thưởng. Khi Thái thượng hoàng gặp nạn, từng nhận một bữa cơm ân tình. Sau khi hồi cung, Thái thượng hoàng ban thưởng mười lạng vàng, hắn lại cho là quá ít, đồn thổi khắp nơi chuyện Thái thượng hoàng từng uống nước tiểu ngựa, gặm vỏ cây, giờ đây bội bạc ân nhân. Thái thượng hoàng nổi giận, sai người chém đầu hắn, từ đó mới dẹp yên lời đàm tiếu.
Còn Từ Uyển Trinh thì khác. Từ gia và nàng đều giữ vững lời ước hẹn với mẫu phi năm xưa. Tiểu thư khuê các Từ Uyển Trinh không chịu gả cho vương tôn công tử, kiên quyết đợi hắn đến hai mươi sáu tuổi, quá lứa lỡ thì rồi vẫn không nhận lời ai.
Từ Uyển Trinh nói bọn nô tài đều như thế: hoặc xu nịnh chủ tử đang thịnh thế, hoặc đặt cược vào chủ tử thất thế, đoán trúng thì cả đời vinh hoa phú quý. Với người như Phùng Xuân Nhi, có thể thử lòng một phen, xem nàng có thực sự trung thành không. Nếu thật lòng phụng chủ, sẽ không để ý đến vinh hoa phẩm vị. Nếu giỏi tính toán, ắt sẽ hối hận không thôi, từ đó an phận.
Nhưng nàng không đòi hỏi gì, chỉ bịa lời dối trá rồi đi. Qua năm ngày vẫn không có tin tức gì, Dung Thích có chút bồn chồn.
Chắc là nàng mang theo không ít vàng bạc châu báu. Những năm trong cung, tính tình nàng lương thiện, chân thật, được nhiều chủ tử coi trọng. Ngay cả bọn nô tài cũng nịnh bợ cung phụng, tâng bốc gọi một tiếng “cô cô”. Dung Thích từng thấy những thái giám và cung nữ đắc thế, kẻ nào cũng giàu có cả. Chắc hẳn trên ban dưới biếu, nàng tích cóp được không ít bạc trắng.
“Khi nàng rời cung, ngươi có nhìn thấy nàng mang theo thứ gì không?”
“Hoàng hậu nương nương đã có lệnh, cấm cung nhân mang theo đồ ban thưởng. Cô cô ở trong cung hai mươi năm, được ban ba mươi lạng bạc theo lệ, cô cô chỉ mang bấy nhiêu thôi.”
Ba mươi lạng bạc, nào đủ chi tiêu? Trừ tiền tàu thuyền về Túc Châu, tiền an cư, thì lấy gì mà sống? Hay nàng thực sự tin lời mình bịa đặt, tưởng có người đợi chờ nơi quê nhà?
“Nàng không mang gì cả? Tiền ngày thường các ngươi biếu lấy lòng ở đâu? Trẫm không tin nàng không dành dụm được chút gì.”
“Cũng có dâng biếu, nhưng Phùng cô cô nhất quyết không nhận, bảo nô tài trong cung đều phận khổ.” Nhớ ơn xưa, Trần Kính lau nước mắt: “Lúc rời cung, cô cô trả hết nợ nần. Ba mươi lạng bạc chỉ là ước lượng, trả nợ xong chắc chẳng còn lại bao nhiêu.”
Dung Thích lặng thinh, lòng nặng trĩu. Hắn từng nghĩ đến nhiều khả năng, nghĩ Phùng Xuân Nhi lắm mưu nhiều kế, nghĩ nàng dùng hai mươi năm bên hắn lúc thất thế để đánh cược vinh hoa phú quý. Nào ngờ, ngay từ đầu nàng đã thật lòng thật dạ. Nếu nàng trao trọn con tim, mà hắn lại gây tổn thương sâu sắc, thế thì biết lấy gì bù đắp?
“…Có cần nô tài đi thăm dò không ạ?”
Biết đâu, biết đâu nàng rời cung lại sống tốt?
“Cung nữ xuất cung thường làm gì để sống?”
“Dám tâu bệ hạ, như bọn nô tài thì mua chút ruộng vườn, lo chốn dưỡng già.”
Dung Thích biết Phùng Xuân Nhi không có: “Nếu không có tài sản riêng thì sao?”
“Ôi, khổ lắm! Nô tài từng thấy cung nữ về quê cũ, ra ngoài giặt giũ nấu nướng còn bị đánh mắng.”
…Đánh mắng? Dung Thích bứt rứt trong lòng.
Đang nói thì Từ Uyển Trinh sai cung nữ đến hỏi Dung Thích tối nay dùng bữa ở đâu.
“Không dùng, đến cung Thương Lộ.”
Cung Thương Lộ giờ không khác gì lãnh cung. Từ thời tiên đế, nơi này đã hoang tàn, phi tần nào cũng chê đen đủi. Dung Thích lên ngôi thì càng cấm người khác đụng đến đồ đạc nơi này.
Phía sau chính điện có gian phòng nhỏ cho nô tỳ, a tỷ từng ở đó một thời gian. Trong phòng treo con diều gãy cánh, là đồ rẻ tiền ngoài cung đưa vào.
Dung Thích nhớ hắn từng thèm khát diều như các hoàng huynh, a tỷ bèn bỏ tiền nhờ người ngoài mua hộ. Tiếc thay con diều rẻ tiền, hắn lại còn nhỏ, lỡ tay để vướng lên cây nên gãy mất cánh. A tỷ dỗ dành, bảo mai sẽ mua diều mới. Thực ra chỉ là dỗ trẻ con, vì a tỷ nào có tiền, chỉ có núi y phục giặt không hết, thời gian bên hắn cũng ít ỏi.
Còn có chiếc đèn lồng năm ấy, a tỷ cầm nó chạy trong đêm mưa, tìm thấy Dung Thích khóc thút thít dưới chân tường. Hắn mải nhớ mẫu thân, khóc đến nghẹn ngào, mà chẳng nhận ra a tỷ chạy vội ngã trầy chân, bước đi khập khiễng. Khi về đến nơi, váy a tỷ đã rách toạc, đầu gối đầm đìa máu. Chân nàng vốn dĩ đã yếu, lần ngã ấy càng thêm tật, trời lạnh lại đau buốt, bước đi khó nhọc.
Dung Thích ngồi bên giường một lúc, chợt thấy cuốn sổ nhỏ rơi dưới chân giường. Đó là sổ ghi chép của a tỷ – đồ dùng của hạ nhân, giấy chẳng ra giấy, mực chẳng ra mực. Năm tháng lâu ngày, lại thấm ẩm mốc meo, chữ nghĩa mờ hết. Dung Thích lật xem mục thu nhập, rồi đến khoản ban thưởng, chi tiêu. Những đồng bạc lẻ, cộng trừ đắp đổi, cuối cùng đều quy về hai chữ nhỏ “Dung” và “bệnh”, rồi trở về không.
Dung Thích lặng thinh hồi lâu. Hắn chợt nhớ về hai mươi năm trước, khi còn ngồi bên giường bệnh của mẫu phi. Mẫu phi bệnh nặng, tâm đã lìa trần, chẳng thiết sống nữa. Dù hắn quỳ dưới giường khẩn cầu, bà vẫn nhổ hết thuốc thang. Khi ấy hắn cũng sợ hãi như bây giờ, sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi như mẫu phi – dẫu hắn van xin, mẫu phi vẫn lìa đời.
Hình như hắn chưa từng giữ được ai bên mình, như a tỷ đã cùng hắn trải qua hai mươi năm. Thì ra một trái tim có thể mạnh mẽ cùng hắn vượt qua hai mươi năm bão giông, cũng có thể yếu mềm, dễ dàng tan vỡ chỉ vì chút nghi ngờ vô cớ.
Thấy Dung Thích đau lòng im lặng, Trần Kính vốn lanh lợi, vỗ trán rồi quỳ xuống: “Ái chà! Nô tài phải đi hỏi cho ra lẽ, lúc trước Phùng cô cô cầm ô của nô tài, đến giờ chưa trả. Đó là ô cống phẩm từ Lô Châu, khung làm bằng bảy mươi hai nan trúc Thục Nam, cả cung cấm khó tìm được mười chiếc tốt như vậy, không thể để mất được.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN