Tuyết rơi càng lúc càng dày. Bên ngoài cung tường, người đoàn tụ gia đình ôm nhau khóc lóc, người vội vã tìm xe ngựa về quê. Chỉ mình ta đứng dưới mái hiên cửa hàng tránh tuyết, chẳng biết đi đâu về đâu.
Mùi hoành thánh thơm phức bay đến, bụng chợt thấy đói, ta bỏ ra ba văn tiền mua một bát hoành thánh. Lúc này vắng khách, bà lão bán hàng cười hiền hỏi chuyện: “Cô nương từ trong cung ra phải không?”
“Vâng.”
“Vậy chắc cô nương đã từng thấy hoàng thượng rồi?”
Ta suy nghĩ một chút. Nếu là Dung Thích, ta từng sống cùng hắn ở cung Thương Lộ hai mươi năm, ta còn rõ sở thích của hắn hơn chính hắn. Nhưng Dung Thích sau khi lên ngôi, ta chẳng biết nói gì.
Bà lão thấy ta im lặng, đoán ta không phải người được sủng ái, vội đổi câu chuyện: “Nghe nói hoàng hậu nhân từ, chính người đã xin hoàng thượng, hoàng thượng mới cho cung nữ ra ngoài lập gia đình.”
Ta nhớ lại gương mặt của Từ Uyển Trinh, nàng ta đúng như tên gọi, xuất thân khuê các, dịu dàng đoan trang. Dù nói lời cay nghiệt, nét mặt vẫn dịu dàng.
Nàng ta từng nói với Dung Thích: “Phùng cô cô là tôi tớ trung thành, đã hầu hạ hoàng thượng hai mươi năm, giờ hoàng thượng ban cho cô cô chút gì đó là được rồi. Nếu còn áy náy, chi bằng ban hôn cho Phùng cô cô, dù là thị vệ hay ngự y cũng đều vẻ vang.”
Dung Thích im lặng, chăm chú nhìn bóng lưng ta đang quỳ mọp. Ta không muốn nhận, bèn cúi đầu dập trán, bịa lời dối trá: “Nô tỳ quê quán Túc Châu, đã có hôn ước từ thuở nhỏ.”
Từ Uyển Trinh trên phượng toạ mừng rỡ, gật đầu khen ngợi: “Quả là đôi uyên ương si tình! Suýt nữa ta làm lỡ duyên của cô cô rồi!”
Sắc mặt Dung Thích biến đổi, ánh mắt nặng trĩu nhìn ta. Hắn không còn là Dung Thích chín tuổi, không còn là đứa trẻ đói lả đào hang chuột kiếm ăn, sợ ta bỏ đi mà níu áo khóc lóc nữa. Người què đã khỏi chân, nạng cũng vứt bỏ. Dung Thích trước mắt ta giờ như mặt hồ lặng sóng, không lộ tâm tư, mãi sau mới khàn khàn thốt ra: “…Cũng được.”
Ta dập đầu tạ ơn.
Bát hoành thánh nóng hổi khiến ta hoàn hồn, gật đầu đáp: “Vâng, hoàng hậu nương nương nhân hậu, là người tốt.”
“Tốt quá, đánh nhau bấy lâu, giờ thiên hạ thái bình rồi!”
Tuyết rơi lất phất, ta cầm ô định rời đi. Năm xưa, cha mẹ cầm tiền bán ta, dắt đệ đệ chạy nạn đói. Khi ấy, ta theo thuyền buôn người, đi ngang qua Túc Châu mờ mịt trong mưa bay. Những người gánh hàng rong Túc Châu chật vật mưu sinh tức cảnh sinh tình, ngân nga khúc hát quê: “Kiếp trước chẳng tu, sinh tại Túc Châu, mười ba mười bốn, quẳng ra ngoài đường.”
Năm đó, ta mười ba tuổi, cũng bị quẳng ra ngoài đường. Vì vậy khi mới vào cung, sợ không có chỗ dựa sẽ bị ức hiếp, ta bịa chuyện nhà ở Túc Châu, có cha mẹ chờ mong, sẽ không ở lại cung lâu. Giờ không nơi nương tựa, ta lại phân vân có nên mua vé thuyền về Túc Châu hay không.
Đang suy nghĩ, cửa hiệu đồ cổ phía sau vọng ra tiếng mặc cả: “Đây là đồ ngự dụng! Nếu không phải cô cô ta xuất cung thì làm sao mang ra được? Một trăm lạng đã là rẻ rồi!”
Gã đàn ông có nốt ruồi đen trên miệng quát lớn: “Đúng là kẻ không biết hàng!”
“Tay nghề thì đúng, nhưng phải đợi ông chủ xem kỹ mới được.” Tiểu nhị hiệu đồ cổ lau mồ hôi trán, cười khổ cầu xin.
Gã nốt ruồi giả vờ bỏ đi, khiến tiểu nhị sợ hãi, nói mình kiếm ăn khó khăn, không dám tự quyết việc lớn, nếu sai phải bỏ tiền túi ra đền.
Không biết vị cô cô nào tài giỏi, đem được cả bình hoa ra ngoài ngay dưới mắt thái giám Trần Kính keo kiệt. Ta thấy thú vị, quay lại ngắm chiếc bình cổ mỹ nhân.
“Đây không phải đồ ngự dụng.”
Gã nốt ruồi trợn mắt nhìn ta: “Nhìn lớp men này mà dám nói thế, cô nương không sợ rụng răng sao?”
Ta lắc đầu: “Ta đâu biết gì về men, chỉ thấy không giống những gì từng thấy.”
Ta từng hầu hạ mẫu phi của Dung Thích, khi ấy bà chưa tự vẫn, là quý phi được sủng ái nhất hậu cung. Cung Thương Lộ cũng chưa thành lãnh cung, châu báu chảy vào như nước. Những bảo vật người đời chưa từng thấy, cung nữ cung Thương Lộ ngày ngày dọn dẹp đến phát ngán.
Gã nốt ruồi xắn tay áo định dọa ta, chợt thấy ấn triện nhỏ trên ô giấy dầu của Trần Kính thì khựng lại.
“Đồ không biết hàng! Ta không bán nữa!” Gã nốt ruồi hậm hực bỏ đi.
Chưa kịp nghe tiểu nhị cảm tạ, sau lưng đã vang lên tiếng khen: “Chẳng trách Khương mỗ thấy khí chất và ngôn từ của cô nương đều phi phàm, thì ra là người trong cung.”
Chủ hiệu trung niên phúc hậu mỉm cười, ta khom người đáp lễ. Ánh mắt người buôn bán vốn sắc sảo, nhìn mái tóc buông xõa của ta, bọc hành lý cùng chiếc ô đặt nơi cửa, hắn đã đoán được bảy tám phần sự tình.
Bỏ qua xã giao, tiểu nhị dâng trà ngọc lộ. Hai chén đã cạn, chủ hiệu cười lớn: “Cô nương hào hiệp bênh vực kẻ yếu, Khương mỗ biết chắc cô nương tính tình thẳng thắn, vậy cũng chẳng cần vòng vo.”
“Năm sau trong cung tuyển tú, Khương mỗ có vị gia chủ muốn tìm cho tiểu thư trong nhà một cô cô từng ở cung đình. Đã tìm nhiều người, nhưng kẻ thì nhút nhát, người lại xảo trá, hoặc chưa từng trải sự đời.”
“Khương mỗ xin đứng ra bảo đảm, gia chủ tuyệt đối không bạc đãi cô nương. Không biết cô nương có bằng lòng?”
Vì chưa có nơi nương thân, ta gật đầu: “Nhưng ta có một điều kiện.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2