Nhưng… Hình như có gì đó sai sai…
Năm phút sau, tôi ngơ ngác mở mắt.
Ủa, sao tôi còn sống? Không những sống, đầu óc còn minh mẫn bất thường.
Tiêu Yến Lễ vẫn đang giữ tư thế lay vai tôi, ánh mắt dần nghi ngờ: “Rốt cuộc nàng đang diễn trò gì?”
Ờ… tôi cũng muốn biết nữa. Nói xong mớ lời khiến người ta áy náy cả đời mà không chết được, quê quá đi.
Tôi lật sách bàn tay vàng, viết vội: “Tại sao tôi còn sống?”
“Tôi có nói là cô sẽ chết à?”
???
Tôi tiếp tục: “Chẳng phải cậu nói sẽ trừ hết tuổi thọ của tôi sao?”
“Đúng vậy, giờ thể xác trước máy tính của cô đã chết cứng rồi.”
… Hóa ra là trừ tuổi thọ ở hiện đại.
Tôi đóng “bụp” quyển sách lại.
Tiêu Yến Lễ nhướng mày đầy nguy hiểm: “Giờ có thể giải thích được chưa? Rốt cuộc nàng đã làm gì?”
“Ha… haha… sao lại thành ra thế này nhỉ… chuyện dài lắm…”
Tôi lùi lại, mặt đầy vẻ chột dạ, nhưng bị y kéo mạnh vào lòng.
“Dài thì kể từ từ, chúng ta còn cả đời ở bên nhau.”
***
Kinh thành im ắng mấy tháng bỗng nhộn nhịp hẳn lên vì quyển sách mới: “Phong vân vương phủ: Nhiếp chính vương siêu cuồng vợ”.
“Nhiếp chính vương mặt lạnh như tiền mà cuồng vợ á? Giả quá thể!”
“Yến Lễ Chi Thê với Yến Lễ Chi Khuyển, rốt cuộc ai viết đúng?”
“Còn phải hỏi? Không thấy Nhiếp chính vương suốt ngày dắt theo tiểu thư Diệp gia sao? Nghe nói sắp thành thân rồi!”
Dân tình bàn tán rôm rả, còn tôi hí hửng viết sách mới trong thư phòng của Tiêu Yến Lễ.
Viết được một lúc, bỗng có vòng tay ấm áp ôm từ phía sau. Tiêu Yến Lễ vừa tắm xong, hơi nước còn phảng phất, tựa cằm lên vai tôi đọc từng chữ: “Tiêu Yến Lễ ôm nàng vào lòng, nụ cười dịu dàng khó tả, ánh mắt quấn quýt, chỉ một nụ cười ấy đã thắng vạn cảnh hồng trần.”
“Ồ? Thì ra phu nhân thích xem ta cười đến vậy?” Y khẽ cười, cọ cằm vào cổ tôi.
“Ừ ừ, thích lắm.” Tôi đáp qua loa. “Nhưng gần đây sức hút của chàng tụt dốc quá, sách viết về Thám hoa lang bán chạy hơn đấy.”
Tiêu Yến Lễ khựng lại: “Nàng còn viết sách về Thám hoa lang?”
“Đương nhiên, sao nào? Cả Lục tướng quân, Lâm thái phó, Tiêu Từ nữa… Ự… cắn bậy gì thế!”
Y cắn một cái không nặng không nhẹ vào cổ tôi, ngắt lời: “Xem ra cần để phu nhân nghiệm chứng xem… Nhiếp chính vương cuồng vợ đến mức nào.”
Trong lúc mơ màng trong vòng tay y, tôi đã nghĩ ra nhan đề cho tác phẩm kế tiếp: “Phong vân vương phủ: Nhiếp chính vương cuồng cắn”.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5