Chương 4
Cuối cùng, tôi và Tiêu Yến Lễ bị đuổi khỏi hoàng cung. Nghe cung nữ Ngự thư phòng kể lại, Hoàng đế lầm bầm suốt hai canh giờ: “Khoe khoang tình cảm, sét đánh bây giờ!”
Bầu không khí đã lên tới đỉnh điểm, không làm gì thì đúng là phí của trời. Tôi vênh váo bước vào Nhiếp chính vương phủ, lùng sục khắp nơi tìm Tiêu Yến Lễ. Khi tôi tìm thấy y, y đang ngâm mình thư giãn trong hồ nước nóng.
“Sao không rủ ta tắm chung? Bộ chúng ta không thân thiết hả?”
Tiêu Yến Lễ quay lưng lại, chìm nghỉm xuống nước.
“Không rủ tắm chung à? Không tắm chung thì thôi, thật ra ta cũng không ham lắm đâu.”
“Hừ, ta có người tắm chung rồi. Chàng cũng thường thường thôi, chàng thật sự rất… aaaa…”
Tiêu Yến Lễ bất ngờ lôi tuột tôi xuống hồ.
Play hồ nước nóng, chuyện nhỏ như con thỏ!
Tôi vòng tay ôm cổ Tiêu Yến Lễ, mắt long lanh như sao.
Gương mặt đẹp trai ngời ngời của Tiêu Yến Lễ càng thêm quyến rũ trong làn hơi nước, đôi mắt đen láy sâu thẳm chẳng lộ ra chút tình cảm nào: “Muốn làm Nhiếp chính vương phi à, nàng làm được không đấy?”
Tôi giơ hai ngón tay lên trời thề thốt: “Lòng tà dâm của ta với chàng, trời đất chứng giám!”
Tiêu Yến Lễ ngơ ngác: “Không hỏi chuyện này!”
Thế hỏi cái gì? Tôi đứng hình mất năm giây. Chẳng lẽ muốn nghe tôi tỏ tình?
“Ngôi vị vương phi không quan trọng, chủ yếu là ta thích chàng.” Tôi mạnh dạn chém gió: “Người khác vì tiền tài và nhan sắc của chàng mà muốn lấy chàng, ta khác hoàn toàn nhé.”
Tiêu Yến Lễ lúng túng lùi lại, tai đỏ lựng: “Thế nàng vì cái gì?”
“Tất nhiên là vì làm quả… quốc gia! À đúng rồi, vì quốc gia. Có gia mới có quốc, ta muốn cho chàng một mái nhà.”
Tiêu Yến Lễ im lặng một lúc.
“Thế Thám hoa lang thì sao?”
“Ta cũng cho hắn một… Ơi chàng đừng đi mà!”
Tiêu Yến Lễ vừa định khoác áo bỏ đi, may mà tôi nhanh tay tóm lấy quần của y.
Mặt Tiêu Yến Lễ đen như đít nồi: “Buông ra.”
“Không buông! Trừ khi chàng nói cho ta biết tại sao lại muốn Hoàng đế ban hôn cho ta?”
Lần này, Tiêu Yến Lễ im lặng rất lâu.
“Hoàng cung và Diệp phủ đều không phải nơi nàng nên ở, ta sẽ tìm cho nàng một chốn tốt hơn.”
Hóa ra là vì tôi à? Tôi ngượng ngùng rụt tay lại: “À… ta thấy Nhiếp chính vương phủ là ổn áp rồi.”
Tiêu Yến Lễ im lặng lâu hơn nữa, cuối cùng thở dài: “Ta không còn nhiều thời gian, bảo vệ nàng không được bao lâu nữa.”
Tiêu Yến Lễ bỏ đi. Nước suối bỗng lạnh đi, kéo theo tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.
Phải làm sao đây? Hình như… tôi không nỡ để y chết.
Tôi phát hiện Tiêu Yến Lễ đang lẩn trốn tôi. Liên tục chạy tới Nhiếp chính vương phủ mấy ngày, thân thiết với cả gia nhân rồi mà vẫn không gặp được y.
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, sắp tới ngày tuyển tú.
Quả nhiên Diệp thừa tướng muốn đưa tôi vào cung, nhưng Hoàng đế lập tức ban ra ba điều luật: Không biết nấu ăn thì bỏ qua, không biết may vá thì bỏ qua, khắc chồng cũng bỏ qua luôn.
Các cô gái trong thành như đang tham gia huấn luyện quân sự, cô này xào nấu cô kia cắt vải, lại còn đi bói ngày ba lần. Những thầy bói trong kinh thành nói đến khan cả giọng, túi tiền thì rủng rỉnh.
Diệp thừa tướng cũng lôi tôi đi bói ba lần một ngày. Đổi mấy thầy bói khác nhau, nhưng kết quả vẫn như một: “Mệnh của tiểu thư đã có chồng sẵn, không thể nhập cung làm phi.”
Ồ, nghe hay ho đấy nhỉ!
Tôi lén dúi cho thầy bói hai lạng bạc: “Đã có sẵn mấy ông chồng?”
Thầy bói: “?”
…
Trước ngày tuyển tú, tôi canh me trong viện của Diệp Minh Châu từ sớm.
Trong nguyên tác, Diệp Minh Châu chết đuối vào đúng ngày này. Hôm nay, tuyệt đối không thể để nàng ta dính một giọt nước!
Nước trà trong phòng đã bị tôi đổ sạch sành sanh, tôi và Diệp Minh Châu ngồi đối diện nhau.
“Ý muội là hôm nay ta mà chạm nước sẽ toi đời?” Diệp Minh Châu trợn mắt há mồm.
Tôi gật đầu.
Diệp Minh Châu lập tức lùi vào góc tường, run cầm cập: “Muội tránh xa ra, ta sợ muội nói chuyện bắn nước bọt.”
Tôi: “…”
Nửa ngày trôi qua.
Diệp Minh Châu rên rỉ: “Ta khát, còn hơi đói nữa.”
Tôi: “Nhịn!”
Diệp Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu, im thin thít.
Thêm nửa ngày nữa lại trôi qua.
Trời tối om, tôi thắp nến lên, hồi hộp chờ đợi giây phút quan trọng sắp điểm. Chỉ cần vượt qua thời khắc này, cái kết chết đuối của Diệp Minh Châu sẽ được thay đổi. Biết đâu, số phận của Tiêu Yến Lễ cũng có thể… đổi?
Đùng một cái, Diệp Minh Châu nuốt nước bọt cái ực, mắt trợn ngược, lăn đùng ra xỉu.
Hả?! Chết kiểu gì kì cục vậy trời?!
Tôi phi đến góc tường, vả vào mặt Diệp Minh Châu: “Tỉnh dậy coi! Chết vì nghẹn nước bọt là có thật hả? Ê! Mau tỉnh!”
Nước mắt giàn giụa làm mờ cả tầm nhìn của tôi. Tuy không thân thiết gì với Diệp Minh Châu, nhưng chết kiểu này đúng là thảm thương hết chỗ nói.
“Minh Châu ơi, dậy đi, ta còn chưa kịp gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ mà, tỉnh dậy đi…” Tôi khóc như mưa như gió, ruột gan như bị xé toạc.
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt: “Đừng đánh nữa… ta chỉ đói quá xỉu thôi…”
“… À, vậy thì tốt.”
“Hình như ta vừa nghe ai đó nói sẽ gọi ta là tỷ tỷ.”
“Tỷ đói đến mức xuất hiện ảo giác rồi kìa.”
Khoảnh khắc sinh tử cuối cùng cũng trôi qua êm ru.
***
Tôi lật đi lật lại quyển sách bàn tay vàng chôm chỉa được từ Nhiếp chính vương phủ chắc cũng phải hơn hai mươi lần. Nhưng sách chỉ đề cập lướt qua cái chết của Tiêu Yến Lễ, hoàn toàn không có tí gợi ý nào về nguyên nhân.
Nghĩ một hồi, tôi trịnh trọng viết lên trang sách ba chữ: “Có ai không?”
Trang sách vẫn vậy, chẳng khác gì quyển sách thường. Chẳng lẽ tôi dùng sai cách?
Tôi viết thêm vài chữ: “Không nói gì? Muốn lắm mà còn làm kiêu?”
Trang sách bỗng rung lên bần bật. Tôi mừng húm, nâng niu quyển sách chờ đợi lời sấm.
Trên trang sách từ từ hiện lên mấy chữ vàng chóe: “Hỏi hỏi hỏi, suốt ngày chỉ biết hỏi, đừng hỏi ‘có ai không’, có gì thì nói đại đi!”
… Quyển sách gì mà nóng tính thế.
“Tại sao Tiêu Yến Lễ lại bệnh chết?”
Những dòng chữ tiếp theo hiện lên khiến tôi cụt hứng toàn tập.
Ban đầu Tiêu Yến Lễ mới là nam chính. Nhưng vì nhân vật không được lòng fan, giữa chừng tác giả đã đổi nam chính thành Tiêu Từ. Tiêu Yến Lễ trở thành nhân vật bù nhìn trong truyện, bị sắp xếp cho cái chết bệnh tật qua loa.
Mỗi nhân vật đều được sinh ra từ tình yêu của tác giả, nhưng Tiêu Yến Lễ thì không, y là quân cờ bị bỏ rơi, là vai phụ dư thừa. Kết cục như vậy quá bất công cho y.
Với tôi, y chưa bao giờ là quân cờ bị vứt xó. Cầm bút là vì y, buông bút cũng là vì y. Dưới ngòi bút của tôi, từng biểu cảm, từng lời thoại của y đều do tôi tỉ mỉ nhào nặn.
Y có thể vì tham vọng mà ngã xuống sa trường, nhưng không nên chết vì bệnh tật trong đêm đông lạnh lẽo không ai hay biết. Tôi muốn cho y một cái kết khác.
Trời lạnh như cắt. Bệnh tình của Tiêu Yến Lễ ngày càng nặng, không rõ nguyên do, thuốc thang cũng bó tay. Đến cả sức trốn tôi mà y cũng không còn, nên tôi dễ dàng tóm được y.
Tôi quấn áo choàng lông cho y, đẩy y vào xe ngựa.
Mặt mày Tiêu Yến Lễ xanh xao, giọng lạnh tanh: “Sao, sợ ta chết chưa đủ nhanh?”
Câu này nghe chói tai ghê.
“Tiêu Yến Lễ, nếu chàng đột tử, đây là câu cuối cùng chàng nói với ta, ta đau lòng lắm! Cả đời sẽ ân hận mãi đấy!” Tôi cúi mặt, giả vờ sụt sùi.
Mặt Tiêu Yến Lễ tái mét, giọng cũng dịu xuống: “Được rồi được rồi, đừng làm ta thêm phiền nữa.”
Xe ngựa lắc lư mãi, khi dừng lại thì trời đã sẩm tối.
Chỗ này là khu săn bắn Tiêu Yến Lễ từng đưa tôi đến. Hôm đó, y kéo tôi cùng cưỡi ngựa. Đêm xuống, tôi và y nằm trên bãi cỏ ngắm sao trời lấp lánh. Trời đất bao la, muộn phiền như hạt bụi.
Nhưng giờ, tôi và y nằm trong xe ngựa, ngắm tuyết đầu mùa rơi lả tả trên rừng cây. Nỗi buồn như quả bóng bay, càng lúc càng to, to như quả núi không thể vượt qua.
Tôi ngồi dựa cửa xe, buồn ngủ díp cả mắt. Tôi cố gắng mở miệng nói thêm vài câu, rồi cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì:
“Mùa đông lạnh lẽo, không đi chợ đêm được nên ta đến đây…”
“Tiêu Yến Lễ, ta muốn viết cho chàng một cái kết khác, chàng xứng đáng có cái kết tốt đẹp hơn.”
“Chết vì bệnh á? Không hợp với chàng chút nào. Ta viết lại số phận cho chàng rồi, chàng sẽ sống an lành.”
“Nó bảo tuổi thọ ta sẽ cạn kiệt. Nhưng ta vốn không thuộc về thế giới này, nên tặng chàng những năm tháng ấy vậy.”
Ban đầu Tiêu Yến Lễ nhíu mày lắng nghe, sau đó hốt hoảng lay vai tôi: “Nàng nói gì vậy? Nó là gì? Tỉnh lại đi! Giải thích rõ ràng!”
Đã quá muộn rồi, hôm nay vốn là ngày Tiêu Yến Lễ chết. Nhưng từ giây phút này, nó đã trở thành ngày tái sinh của y. Bệnh tật sẽ biến mất, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi thả lỏng, chìm vào bóng tối…
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN