Chương 3
Nhân lúc Diệp Minh Châu không quấy phá được, tôi dọn vào Nhiếp chính vương phủ.
“Để viết sát với tính cách nhân vật hơn, tìm hiểu sâu về Vương gia là việc rất cần thiết.” Tôi bịa đại.
Tiêu Yến Lễ tỏ vẻ nghi ngờ: “Bao gồm cả việc nhìn trộm bổn vương tắm?”
“Ta chỉ đi ngang qua! Đi ngang qua thôi! Sao gọi là nhìn trộm được!” Tôi xấu hổ quay mặt đi.
Ai mà biết Tiêu Yến Lễ lại cho đào cả hồ nước nóng to đùng trong phủ rồi đi tắm giữa ban ngày ban mặt chứ?
Nhưng Tiêu Yến Lễ cũng không phản đối việc tôi bám đuôi y.
Ngày đầu, Tiêu Yến Lễ ngồi xem cuộn trục cả ngày trong thư phòng, tôi ngủ như lợn.
Ngày thứ ba, Tiêu Yến Lễ đi săn được một con hươu, tôi câu được hai con cá.
Ngày thứ tám, tôi và Tiêu Yến Lễ dạo phố đêm, mua kẹo hồ lô.
…
Đến ngày thứ mười tám, tôi chợt thấy có gì đó sai sai.
Định viết sách mà sao cả quyển toàn tên Tiêu Yến Lễ. Hình như tình cảm tôi dành cho y không còn đơn thuần là nghĩ bậy nữa. Không ổn rồi, Nhiếp chính vương phủ này không thể ở thêm được nữa, phải chuồn về Diệp phủ ngay trong đêm thôi!
Tôi cắm mặt trong thư phòng một ngày một đêm, cuối cùng cũng viết xong quyển sách dày cộp. Hai mươi nghìn chữ cao trào không ngừng nghỉ, đảm bảo Nhiếp chính vương đọc xong cũng phải vỗ đùi khen hay. Thế là tôi hí hửng định mang bản thảo đến vương phủ.
Vừa mở cửa phòng, tôi thấy ngay Diệp Minh Châu đang khóc sưng cả mắt.
“Diệp Vãn Châu, có phải muội giả tiếng chó sủa trong nhà xí lừa cha không?” Nàng ta nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác: “Tiếng chó? Sủa kiểu gì?”
“Gâu gâu gâu gâu gâu…”
Tôi nhướng mày: “Nghe quen quen, mà không chắc lắm, sủa lại lần nữa coi.”
“Gâu gâu gâu gâu gâu…”
Tôi gãi tai: “To lên nào, chưa ăn sáng à?”
“Gâu gâu gâu gâu gâu!!!”
Tôi vỗ tay cái đét, dậm chân: “Ờ hình như ta đã nghe ở đâu đấy, để ta nhớ lại rồi nói với tỷ.”
“Thế nhé, ta về trước đây!” Diệp Minh Châu cười tít mắt, cảm kích ra mặt.
Tôi và Tiểu Trúc đứng nhìn nàng ta đi khuất, cả hai cùng câm nín. Ước gì thần đèn Aladdin cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước cho mấy cô nữ phụ trong tiểu thuyết có thêm chút não.
***
Vừa đặt chân vào Nhiếp chính vương phủ, tôi đã thấy có gì đó không đúng. Giờ này Diệp phủ vẫn sáng trưng mà ở đây tối om. Vào phòng Tiêu Yến Lễ, cảm giác kì lạ càng rõ rệt.
Mùi thuốc Bắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tiêu Yến Lễ ốm à? Vô lý, mới đó còn khỏe như trâu, đá bay tập bản thảo của tôi xa cả chục mét cơ mà.
Tôi nghi hoặc đưa bản thảo cho y. Tiêu Yến Lễ nhíu mày, đôi mắt phượng dưới ánh nến bỗng dịu dàng hẳn. Tôi nín thở, nhìn y chằm chằm.
Nhưng khoảnh khắc yên bình chẳng kéo dài được bao lâu. Y đọc lướt mười dòng một lúc, rồi im lặng, sau đó ho ra máu.
?!? Tôi viết tệ đến mức đấy sao?!
Mỹ nhân ho ra máu, khóe mắt đuôi mày phảng phất nét yếu đuối, đẹp đến nao lòng. Tiêu Yến Lễ nhìn vết máu đỏ tươi trên khăn tay, một lúc lâu sau mới đưa tay về phía tôi. Chắc định bóp cổ tôi đây mà!
Tôi vội vàng đưa mặt ra: “Bóp đây này, chỗ này sờ đã lắm!”
Tiêu Yến Lễ véo mặt tôi một cái, khí thế xẹp xuống hẳn một nửa: “Nàng… ta hỏi nàng, ta và Hoàng thượng đã làm gì trong Ngự thư phòng?”
“Đánh cờ chứ gì.” Tôi ngơ ngác.
“Thế nàng viết gì đây?”
“Play… đánh cờ.” Tôi bỗng dưng thấy hơi có lỗi.
Chẳng lẽ y không muốn đọc cái này?! Vậy thì là play gì?
Tiêu Yến Lễ trông như sắp ho ra máu tiếp. Cuối cùng, y đẩy tôi vào thư phòng, khóa trái cửa: “Đọc sách thánh hiền nhiều vào, đừng suốt ngày xem mấy thứ tạp nham.”
Tôi hoang mang, tôi không hiểu. Còn play nào mà tôi chưa biết nữa? Mọi người ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau không được à?
Tôi thật sự không hiểu Tiêu Yến Lễ muốn đọc cái gì. Thế là tôi đắp chăn, ngủ ngon lành trên ghế dài trong thư phòng.
Tôi ngủ được một lúc thì bị một luồng sáng vàng chói lọi đánh thức. Trên giá sách, một quyển sách đang phát ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ.
Tim tôi đập loạn xạ như đánh trống. Bàn tay vàng nè! Chuẩn bàn tay vàng xuyên không của tôi rồi! Đấy, xuyên sách mà không có bàn tay vàng thì còn gì là thú vị nữa.
Tôi vội vàng chộp lấy quyển sách. Lật trang đầu tiên, cái tên Tiêu Từ đập ngay vào mắt. Lật thêm vài trang nữa, ôi chao, Diệp Vãn Châu cũng có mặt.
Linh cảm chẳng lành dội về như thác lũ, tôi lướt nhanh qua toàn bộ quyển sách, và rồi cứng đờ người luôn.
Trời ơi đất hỡi, đây hoàn toàn không phải truyện người lớn! Không hề có một dòng miêu tả nào vượt quá giới hạn, nội dung trong sáng, ai đọc cũng được.
Trong nguyên tác, Diệp Minh Châu xui xẻo chết đuối trước ngày tuyển tú, Diệp Vãn Châu thế chân nàng ta vào cung, bắt đầu cuộc sống cung đấu, cuối cùng leo lên đỉnh cao quyền lực, trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Còn Tiêu Yến Lễ thì sao? Hầu như chẳng có thoại, chết vì bệnh ngay sau khi Diệp Vãn Châu vào cung.
Tình tiết bây giờ rối như canh hẹ vì sự xuất hiện của tôi.
Tồi tệ hơn, nhờ “Lời sấm Thiên Cẩu”, giờ thì dù Diệp Minh Châu có chết hay không, rất có thể Diệp thừa tướng cũng tóm tôi vào cung.
Bắt tôi cung đấu? Thà bắt tôi viết 200.000 chữ fanfic về cặp đôi đối thủ còn hơn!
Vào cung rồi thì lấy đâu ra thời gian viết truyện cho các độc giả đang đợi sách của tôi? Không được, phải nghĩ cách làm sao cho Hoàng đế ghét tôi mới được!
Khi Tiêu Yến Lễ bước vào, tôi đang gật gù bên giá sách.
Trong cơn mơ màng, hình như tôi thấy Tiêu Yến Lễ đứng trước cửa thư phòng một hồi lâu, cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó.
Tôi bừng tỉnh. Tiêu Yến Lễ quay mặt đi, cất giọng: “Dậy rửa mặt rồi theo ta vào cung.”
Vào cung á?! Cơ hội vàng của tôi tới rồi!!
Tôi bật dậy như lò xo, cuống cuồng thu dọn đồ đạc.
Giọng Tiêu Yến Lễ vang lên sau lưng: “Sao? Được vào cung mà vui thế à?”
Tôi sờ lên khóe miệng. Tôi thể hiện rõ ràng vậy sao? Tôi cũng đâu có cười ha hả ra tiếng đâu.
Nếu Tiêu Yến Lễ phát hiện tôi muốn chọc giận Hoàng đế, chắc chắn y sẽ đá tôi ra khỏi phủ ngay tắp lự. Giờ thì Tiêu Yến Lễ là mối quan hệ duy nhất giúp tôi tiếp cận Tiêu Từ, không thể đắc tội được!
Tôi vội vàng nở nụ cười xã giao: “Vào cung có gì vui, quan trọng là được đi cùng ai chứ.”
Tiêu Yến Lễ khựng lại, rồi lập tức quay ngoắt người, bước nhanh ra ngoài. Tôi lẽo đẽo theo sau lên xe ngựa.
***
“Hôm nay hoàng thúc cũng tới sao? Đúng lúc lắm, cùng trẫm dùng bữa sáng rồi nghị sự luôn.”
Tiêu Từ nói xong, quay sang tôi: “Đây là thiên kim Diệp gia phải không? Lần trước chưa kịp chiêu đãi cô.”
Tôi phẩy tay: “Không sao, lần sau đừng tái phạm nữa là được.”
Tiêu Từ: “?”
Nụ cười trên mặt Tiêu Từ đông cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vui vẻ mời chúng tôi vào bàn.
Tôi nắm bắt cơ hội, cứ mỗi lần Tiêu Từ đưa đũa ra, tôi lại xoay bàn ăn như chong chóng. Đưa đũa – xoay bàn, đưa đũa – xoay bàn.
Một lúc sau, Tiêu Từ đành ngậm ngùi ăn hai bát cháo trắng, chẳng gắp được miếng thức ăn nào.
Đến nước này thì dù có chậm tiêu đến đâu, Tiêu Từ cũng phải nhận ra tôi đang nhắm vào hắn. Thế nhưng Tiêu Từ vẫn tỉnh bơ, từ tốn ăn cháo trắng, không hề tỏ ra bất mãn.
Quả không hổ danh là Hoàng đế, độ lượng thật đấy. Tôi lén giơ ngón cái, thầm khen ngợi Tiêu Từ, rồi đột nhiên đứng phắt dậy.
Tiêu Từ ngạc nhiên nhìn tôi: “Gì… gì thế?”
Tôi cầm bát lên, bắt đầu ngâm nga: “Ôi, cháo trong cung ngon tuyệt cú mèo, tiếc là thần nữ không biết nấu ăn.”
Tiêu Từ: “Hả? À, không sao, chuyện nhỏ thôi…”
Tôi giơ tay chỉ thẳng vào ngực Hoàng đế.
Tiêu Từ giật mình, suýt thì nhảy dựng lên: “Lại làm sao nữa vậy?”
Tôi ngâm nga tiếp: “Ôi, long bào hoàng thượng đẹp lung linh luôn, tiếc là thần nữ cũng mù tịt may vá.”
Tiêu Từ: “…”
Tiêu Từ im bặt, nhưng tôi thấy rõ trong mắt hắn quyết tâm cả đời không muốn gặp lại tôi.
Yes, sắp thành công rồi! Đang định đổ thêm dầu vào lửa thì một bàn tay bỗng ấn tôi xuống ghế.
Mặt Tiêu Yến Lễ đen như đít nồi: “Hôm nay thần đến xin một ân điển.”
Xin thì xin, đè tôi làm gì? Phá game của tôi!
Tôi vùng vẫy, nhưng bị giữ chặt hơn.
“Thần xin Hoàng thượng ban hôn cho thần với Diệp Vãn Châu.”
… Hả? Ban hôn gì cơ? Có ai hỏi ý kiến tôi chưa?
Tôi tức điên lên định đứng dậy phản đối, nhưng bị Tiêu Yến Lễ giữ chặt, không nhúc nhích được.
Vô lý hết sức! Thế là tôi chui tọt xuống gầm bàn, nhanh chóng bò sang phía đối diện, đứng bên Tiêu Từ.
Tiêu Từ ngập ngừng một chút, rồi kéo ghế ra xa… xa hơn nữa…
Tôi biết hắn sợ rồi, nhưng đừng vội sợ mà.
“Bệ hạ minh giám, số thần nữ khắc phu, nguyện cả đời ở vậy để phụng dưỡng cha mẹ.”
Tiêu Từ lùi xa thêm chút nữa.
Hắn thở dài não nề: “Nếu Vãn Châu hiếu thuận như vậy, thì…”
Tiêu Yến Lễ: “Không được.”
Tiêu Từ lại suy nghĩ: “Triều đình ta nhiều nhân tài, chắc chắn có người hóa giải được.”
Tôi: “Không! Không ai được hết!”
Tiêu Từ: “Thám hoa lang cũng không?”
Tôi đáp dứt khoát: “Thám hoa lang cũng không!”
Đúng lúc đó, Thám hoa lang vào Ngự thư phòng bái kiến – mặt mũi sáng sủa, phong độ ngời ngời.
Tôi quay ngoắt lại, nghiêm túc nói: “Thám hoa lang thì được.”
Tiêu Yến Lễ nghiến răng: “Thám hoa lang không được!”
Tiêu Từ nhìn tôi, lại nhìn Tiêu Yến Lễ, vỗ tay cười ha hả: “Trẫm hiểu rồi, vậy trẫm ban hôn cho hai người.”
Cả hai chúng tôi đồng thanh: “Không! Được!!”
À mà khoan… Nhiếp chính vương giàu nứt đố đổ vách, không vợ không con lại đoản mệnh. Chồng con gì tầm này, đây chính là cơ hội vàng của tôi!
Lấy Hoàng đế phải tranh sủng, lấy đại thần lại phải quản lý gia sản với tiểu thiếp. Thà lấy Nhiếp chính vương, làm bà hoàng nhàn hạ sướng hơn!
Tôi lập tức đổi giọng: “Cũng… không phải không được.”
Tiêu Yến Lễ liếc xéo tôi một cái đầy ẩn ý, trầm giọng nói: “Thần khắc vợ.”
Tôi mỉm cười: “Không sao, ta chịu được.”
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN