Mười năm trong nghề viết truyện người lớn, cuối cùng cũng được xem trận đấu thực tế. Để họ không mất hứng, tôi cẩn thận nghiền ngẫm 88 tập xuân cung đồ, còn sai Tiểu Trúc chạy ra hiệu thuốc tậu một lọ thanh tâm hoàn.
Tiểu Trúc khuyên chân thành: “Tiểu thư, nếu không biết kiềm chế, e là sẽ chết vì mã thượng phong đấy.”
Vô lý hết sức! Xem xuân cung đồ mà chết vì mã thượng phong, chưa từng nghe qua.
Tôi khinh bỉ lau vết máu mũi. Thức hai đêm thôi mà? Có gì to tát.
Trong gương, quầng thâm hơi đậm hơn tí, ánh mắt hơi lờ đờ hơn tí, da mặt hơi vàng vọt hơn tí, nhưng nhìn chung vẫn ổn.
Quan trọng là giờ đây, sau khi cày 88 tập xuân cung đồ, đôi mắt này đã nhìn thấu hồng trần. Dù nghìn người diễn xuân cung trước mặt, tôi vẫn có thể bình tĩnh đọc ngược số pi.
Theo chân Tiêu Yến Lễ vào Ngự thư phòng, tôi lập tức co rúm vào góc tường, cố gắng làm bản thân nhỏ như con kiến.
Tiêu Từ ngơ ngác: “Hoàng thúc, đây là…?”
Tiêu Yến Lễ liếc xéo tôi: “Không cần bận tâm, chúng ta bắt đầu thôi.”
Ôi ôi bắt đầu rồi kìa!
Tim tôi đập thình thịch, dán mắt vào quan sát.
Họ cùng tiến về chiếc sập mềm mại, bày ra một bàn cờ nhỏ.
Ôi ôi còn bày binh bố trận nữa!
Tôi tập trung cao độ, lòng tràn đầy mong đợi.
Và rồi, họ bắt đầu đánh cờ.
Hả? Đùa nhau à?
Hai canh giờ trôi qua, tôi ngủ gục ở góc tường, bị Tiêu Yến Lễ lôi xềnh xệch lên xe ngựa.
Hai thánh cờ trong phòng, chịu thật!
Tiêu Yến Lễ giật phăng tờ giấy trong tay tôi.
“Tiêu Từ và Tiêu Yến Lễ đánh cờ, họ đánh cờ qua lại, họ đánh cờ không ngừng. Đánh cờ là một hoạt động, cờ ngũ tử là một loại cờ, cờ tướng cũng là một loại cờ…”
Y đọc nội dung tờ giấy, mặt càng lúc càng đen.
Tôi giật mình, giằng lại tờ giấy.
“Ta bảo nàng viết sách, nàng viết thể loại gì đây?” Mặt Tiêu Yến Lễ đen sì sì.
“Ta chưa chỉnh sửa! Đợi ta về nghiên cứu vài hôm sẽ viết lại!!” Tôi ôm chân y khóc lóc thảm thiết.
Tiêu Yến Lễ cười khẩy: “Nếu không viết được quyển sách vừa ý, ta sẽ chặt nàng ra cho lũ ăn mày trên đường.”
Tôi: “…”
Tôi: “Vương gia cũng tốt bụng ra phết đấy.”
Về đến Diệp phủ, vừa đặt chân xuống xe, tôi đã thấy đích tỷ Diệp Minh Châu quỳ rạp dưới đất.
Tôi: “?”
Tôi: “Bình thân.”
Diệp Minh Châu trợn trừng mắt, giơ hai ngón tay: “Thần nữ muốn tố cáo Diệp Vãn Châu làm bại hoại kinh thành, tội đáng chết vạn lần!” Nói rồi, nàng ta rút mấy tờ giấy từ trong ngực ra.
Đây là… bản thảo của tôi!
“Tỷ lục đồ của ta!”
Diệp Minh Châu che miệng cười: “Không khôn ngoan thì sao tìm được chứng cứ muội làm loạn kinh thành.”
Tôi hoảng hồn: “Khôn vậy không sợ chết à!”
Trong xe vang lên giọng lạnh tanh của Tiêu Yến Lễ: “Về phủ.”
Xe ngựa lừ lừ quay đầu, chuẩn bị rời đi.
Diệp Minh Châu cuống cuồng: “Vương gia đâu biết Diệp Vãn Châu viết cái gì đâu! Để ta đọc cho vương gia nghe!”
Nói rồi, Diệp Minh Châu sấn tới chặn xe, bắt đầu đọc oang oang bản thảo của tôi.
“Tiêu Từ bóp cổ y: ‘Chẳng phải thúc muốn ngôi vị này sao? Dùng thân thể để đổi!'”
“Tiêu Yến Lễ cười như khóc, khóe mắt đỏ hoe…”
Tiêu Yến Lễ nổi đóa: “Câm miệng!”
Tôi cũng chịu hết nổi. Bị đọc truyện người lớn giữa đường là ác mộng tồi tệ nhất của tác giả!
Quá nhục nhã, tôi vung tay cho Diệp Minh Châu một bạt tai, giật lại bản thảo, vừa la hét vừa dẫm nát bét.
Diệp Minh Châu trố mắt: “Vương gia! Diệp Vãn Châu phi tang chứng cứ!”
Tôi cười khẩy: “Muốn bản thảo không? Dùng thân thể tỷ để đổi!”
Diệp Minh Châu câm nín.
Tiêu Yến Lễ cũng im thin thít.
Một lúc sau, Diệp Minh Châu òa lên khóc nức nở, run cầm cập bò dậy chạy đi, vừa chạy vừa gọi mẹ.
Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng Diệp Minh Châu đúng là não ngắn. Nàng ta chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tuyển tú sắp tới, sợ tôi cướp mất cơ hội đổi đời nên tìm mọi cách dìm tôi.
Nhưng chẳng mấy chốc nàng ta sẽ hết đường nhảy nhót. Vì tôi sẽ ra tay!
“Tiểu thư, chúng ta cải trang rồi lén lút ngồi xổm cạnh nhà xí làm gì vậy?” Tiểu Trúc che mặt bằng vải đen, chỉ lộ đôi mắt ngơ ngác sợ hãi.
“Suỵt, em biết hú tiếng cáo không?” Tôi bám tường, thò đầu nhòm vào nhà xí.
Tiểu Trúc im lặng một lát, đáp thận trọng: “Em có thể học.”
Trong nhà xí tối om. Đợi mãi, cuối cùng cũng có bóng người lảo đảo bước ra.
Tôi mừng rỡ: “Tiểu Trúc, hú nhanh lên!”
“Gâu… gâu gâu gâu gâu gâu!”
Tôi: “?”
Tôi: “Này, đó là tiếng chó sủa.”
Dù là tiếng gì cũng không kịp nữa, cơ hội chỉ có một.
Tôi đành bắt chước theo: “Gâu… Đại Sở hưng, Yến Lễ gâu! Gâu gâu gâu!”
Bóng người giật nảy mình lùi lại hai bước, suýt ngã vào hố phân.
“Trời… Thiên Cẩu hiển linh!”
… Thế mà lừa được!
Tôi và Tiểu Trúc lén lút trở về viện.
Hôm sau, Diệp Minh Châu và Diệp thừa tướng cãi nhau ồn ào, cuối cùng nàng ta bị cấm túc.
Diệp Minh Châu tham lam quyền lực, chỉ nhăm nhe ngôi Hoàng hậu. Diệp thừa tướng lại là người cẩn trọng, sau khi nghe “Lời sấm Thiên Cẩu” liền quyết định án binh bất động. Thế nên họ cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai, hất đổ ba cái bàn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN