Chương 1
Hôm đó, tôi đang gõ phím như điên trong bóng tối. Bùm! Ánh sáng trắng lóe lên, bàn phím biến thành ván giặt đồ, bộ đồ ngủ in hình Hachimi dễ thương cũng hóa thành váy lụa thướt tha.
May mà tôi là dân viết truyện người lớn chuyên nghiệp, kiến thức xuyên sách đầy mình. Tôi kiểm tra ngay xem có gì thay đổi không. Không có tuyến thể mới, cũng chẳng thêm bộ phận nào. Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu có mấy thứ đó thì chắc phải lo giữ mạng trước đã.
“Họ lại bắt tiểu thư giặt đồ nữa hả?” Một nha hoàn chạy vào, mắt đỏ hoe.
Thấy tôi đứng ngơ ngác, nàng giật luôn ván giặt: “Tiểu Trúc làm cho, tiểu thư vào nghỉ đi.”
Ủa, tình huống gì đây? Câu thoại này quen quen, tám phần mười là mô típ nữ chính bị cả thế giới ghét bỏ. Lúc này phải diễn sâu, mỉm cười kiểu cam chịu số phận: “Không sao, giặt đồ có khó gì đâu, để ta làm cũng được.”
Tôi mỉm cười đúng chuẩn ngôn tình ngược, Tiểu Trúc tin sái cổ, tôi bèn tranh thủ dò la tình hình.
Tôi là Diệp Vãn Châu, thứ nữ của Diệp tướng quân phủ, không được sủng ái, cha không thương mẹ không yêu, ai cũng có thể bắt nạt.
Trong đầu tôi hiện lên cả đống tình tiết truyện người lớn. Nam chính đủ loại, từ vương gia biến thái đến ăn mày ven đường, gì cũng có. Tình tiết thì khỏi nói, giam cầm, cưỡng ép, gãy tay gãy chân…
Tôi lạnh sống lưng, hỏi thăm tiếp: “Tiểu Trúc, kinh thành có nam tử tuấn tú nào nổi danh không?”
“Dĩ nhiên là Hoàng thượng với Nhiếp chính vương rồi. Nghe nói hồi niên thiếu, họ mà ra ngoài là dân chúng đứng chen chúc hai bên đường hoan hô, ném hoa quả rợp trời.” Tiểu Trúc tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Chuẩn rồi, đẹp trai nổi tiếng thế này không phải nam chính thì cũng là nam phụ! Tôi hào hứng hỏi tên họ, rồi vắt óc suy nghĩ. Hoàng đế Tiêu Từ, Nhiếp chính vương Tiêu Yến Lễ, thêm Diệp Vãn Châu… Ghép ba cái tên này với tất cả truyện tôi từng đọc mà không ra.
“Nghe nói Hoàng thượng với Nhiếp chính vương thân thiết lắm, thường triệu vào cung ban đêm. Tiểu thư hỏi làm gì vậy?” Tiểu Trúc nghi ngờ.
Tôi đứng phắt dậy.
À, ra là vậy! Lý do tôi không nhận ra ba cái tên này chắc chắn vì tôi chỉ là vai phụ, nhân vật chính là Tiêu Từ và Tiêu Yến Lễ! Hóa ra là văn học chú cháu hoàng gia, thất lễ, thất lễ.
Bận rộn cả ngày, hóa ra tôi chỉ là vai phụ, hơi buồn nhẹ nhưng cũng mừng vì giữ được mạng.
Sau khi đọc vài quyển thoại bản thời cổ đại, tôi nảy ra ý tưởng, bèn lấy giấy bút ra, quyết định hành nghề kiếm cơm. Dù sao sau này hai người kia cũng công khai, chi bằng để tôi kiếm chút cháo.
Tôi cười hì hì viết xong một quyển, rồi lấy tiền túi thuê mấy anh thư sinh sao chép.
Ban đầu, các anh thư sinh từ chối thẳng thừng: “Tiểu thư, sách dâm ô thế này, tiểu sinh không làm đâu.”
Sau đó, thư sinh thức trắng đêm chép mấy chục bản, còn hỏi bao giờ có phần tiếp theo.
Chưa đầy hai ngày, “Cung đình bí sử: Chuyện không thể không kể giữa Nhiếp chính vương và Hoàng đế” đã cháy hàng. Mười anh thư sinh sao chép ngày đêm vẫn không kịp bán.
Khắp nơi, người ta bàn tán về Hoàng đế và Nhiếp chính vương với thái độ mập mờ:
“Thật hả? Họ ấy ấy trên long ỷ… rồi còn ở Ngự hoa viên nữa…”
“Trời ơi! Hoang đường quá!”
Mọi người đỏ mặt tía tai, buôn dăm ba câu rồi vội vàng tản đi.
Tôi cũng không ngờ “Cung đình bí sử” lại hot đến vậy. Lúc này, tôi đang cắm cúi viết “Cung đình bí sử phần 2” với tốc độ bàn thờ.
“Hắn bóp cổ y, ấn mạnh xuống long ỷ.”
“Những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng bệch của Nhiếp chính vương, nhưng Hoàng đế trẻ tuổi vẫn chưa thỏa mãn.”
“Y rõ ràng không thể phản kháng, nằm im trên long ỷ. Nhưng ánh mắt lại không hề oán hận, cứ như đang nhìn một đứa nhỏ nghịch ngợm.”
“Lần đầu tiên Tiêu Từ nếm trải cảm giác bất lực, hắn…”
“Ầm!” Đang viết đến đoạn cao trào thì cửa phòng tôi bị đạp tung, tôi giật mình bẻ gãy cả cây bút.
“Yến Lễ Chi Khuyển đâu? Ra đây!” Tiếng gầm rú bên ngoài làm tôi lạnh sống lưng.
Yến Lễ Chi Khuyển? Đó chẳng phải bút danh của tôi sao???
Chưa kịp hoàn hồn, tôi và Tiểu Trúc đã bị lôi ra ngoài, ấn xuống đất. Tôi cố ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, dưới mắt có nốt ruồi duyên dáng. Gương mặt yêu nghiệt này, đích thị là Nhiếp chính vương!
Nhìn thấy Tiêu Yến Lễ, trong đầu tôi hiện lên cảnh y bị Tiêu Từ hành hạ. Nước mắt chảy dài từ khóe miệng… à không, từ khóe mắt.
Tiểu Trúc bên cạnh thì dập đầu liên tục: “Vương gia tha mạng, tiểu thư không cố ý mạo phạm ngài đâu.”
Tiêu Yến Lễ nhận lấy bản thảo “Cung đình bí sử phần 2” của tôi, rồi lật xem.
Mắt tôi sáng lên, không lẽ y muốn đọc tiếp? Ai ngờ, y ném quyển sách lên không rồi đá văng xa mười mét, lực mạnh đến nỗi chính y cũng suýt lộn nhào.
Tôi: “…” Xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Tiêu Yến Lễ vẫn chưa nguôi giận, một tay nâng cằm tôi lên, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo: “Nàng biết tội chưa?”
“… Nghìn lỗi vạn lỗi đều tại ta.” Tôi rầu rĩ nhận tội.
“Nàng sai ở đâu?”
Tôi sai ở đâu? Làm sao tôi biết được! Tả cảnh sai? Lời thoại không giống? Hay là… thật ra Tiêu Yến Lễ mới là… Không, không thể nào chứ? Tôi liếc nhìn vòng eo săn chắc của Tiêu Yến Lễ. Hình như… cũng không phải không thể.
Nhưng tác giả truyện người lớn này lại không thích truyện công nhỏ tuổi hơn! Tim tôi tan nát. Thảo nào Tiêu Yến Lễ tức giận, chắc chắn tâm trạng y khi đọc “Cung đình bí sử phần 2” giống như tôi lúc này.
Tôi rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Tiêu Yến Lễ: “Tâm tình của vương gia, ta đã hiểu hết. Yên tâm, ta sẽ viết lại, đảm bảo bản mới sẽ vừa ý vương gia.”
Tiêu Yến Lễ cười lạnh: “Được, lúc bổn vương và Hoàng thượng làm việc, nàng cứ ngồi bên cạnh mà viết cho kỹ.”
Tôi: “?”
Tôi nhất thiết phải là người xem sao?
“Thật ra… ta không cần ngồi cạnh cũng viết được.” Tôi lí nhí.
“Không tận mắt chứng kiến thì viết kiểu gì? Viết không vừa ý ta, ta cho nàng làm bạn với lũ chuột cống trong ngục tối đến hết đời.” Tiêu Yến Lễ cười nham hiểm, một tay mân mê mặt tôi.
… Xem thì xem, có mất miếng nào đâu!
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN