Tôi và Đường Diệu, có lẽ cũng giống nhau ở vài điểm. Nhưng sự giống nhau ấy chẳng níu giữ được Đường Chiêu. Em sẽ chẳng bao giờ dừng bước vì ai khác ngoài Đường Diệu. Tình yêu của em dành cho Đường Diệu sáng suốt và kiên định đến mức khiến tôi vừa ghen tị vừa khâm phục.
Em chỉ nhận nhầm tôi hai lần, cả hai lần đều là lúc đang ốm. Lần đầu là nửa năm sau khi chúng tôi kết hôn. Hôm đó, em đưa Lục Tịch đi dạo, trời đổ mưa, em dùng áo khoác che cho thằng bé, bế nó chạy về nhà. Lục Tịch không sao, nhưng em lại ốm.
Đường Chiêu ốm cũng lặng lẽ lắm, không khóc không kêu, cứ cắn răng chịu đựng. Em vốn là người như thế. Nhưng đêm đó, tôi nghe tiếng em khóc, gõ cửa không thấy trả lời, chỉ nghe tiếng khóc nấc lên từng hồi. Tôi đẩy cửa bước vào.
Em mê man, chắc là gặp ác mộng, cứ cuộn tròn trên giường khóc rấm rứt. Tôi lay em dậy, vừa mở mắt, em đã lao vào lòng tôi, khóc gọi “A Diệu”, khóc đến xé lòng. Lần đầu tiên tôi thấy em sụp đổ như thế, không biết người tên “A Diệu” kia đã khiến em đau khổ đến nhường nào.
Tôi chỉ biết vỗ về em cho đến khi em thiếp đi vì mệt. Tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ em mê sảng nhận nhầm người.
Một tuần sau, buổi chiều, em ngủ gục trên sofa. Tôi đến đắp chăn cho em, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại. Đó là ảnh một người đàn ông, nửa khuôn mặt dưới bị tay em che mất, chỉ lộ ra đôi mắt rất giống tôi.
Tôi sực nhớ đêm đó em ôm tôi gọi “A Diệu”.
Thú thật, lúc đó tôi thấy khó chịu. Bị xem là thế thân, ai mà vui cho được. Nhưng nghĩ lại, tôi nào có tư cách gì mà giận dữ. Tôi chọn em, chẳng phải cũng vì em giống Lâm Tịch đó sao? Xét cho cùng, chúng tôi đều giống nhau, đều có những toan tính riêng.
Cũng may, cả hai đều chẳng trông mong gì ở nhau. Tôi tự nhủ, thôi thì cứ vậy.
Nhưng con người đâu phải cỏ cây. Có cảm xúc, biết thân sơ. Khi phải chọn giữa người sớm tối kề cận và người xa lạ, phản xạ của tôi rất nhanh.
Chẳng nhớ từ bao giờ, mỗi lần nhìn Đường Chiêu, tôi không còn nghĩ đến Lâm Tịch nữa. Tôi biết rõ, em là Đường Chiêu.
Em và Lâm Tịch, khác nhau hoàn toàn. Ánh mắt Lâm Tịch toàn tham vọng, còn ánh mắt Đường Chiêu là cả một cuộc đời. Em luôn dịu dàng, nét mày ánh lên nụ cười. Ở bên em, tôi thấy bình yên.
Tôi bắt đầu lo lắng, đến hạn ba năm thỏa thuận, em sẽ rời đi. Dù sao, em cũng có người trong lòng.
Tôi lén tìm hiểu các mối quan hệ của em, lúc đó mới biết Đường Diệu đã mất. Cũng phải, nếu Đường Diệu còn sống, em đâu đồng ý làm vợ chồng trên giấy tờ với tôi.
Chẳng rõ cảm giác lúc đó là gì, vừa nhẹ nhõm lại vừa thấy mình thật ti tiện. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong mong muốn giữ em lại bên mình.
Nửa năm trước, tôi tìm thấy Lâm Tịch trong một buổi đấu giá ở nước ngoài. Cô ấy đổi tên, đổi cả thân phận, nhưng vẫn là một nhà thiết kế trang sức hàng đầu, đầy hoài bão. Rực rỡ, xinh đẹp, và mạnh mẽ. Những điều từng khiến tôi rung động ở cô ấy giờ đây lại chẳng còn lay động được tôi nữa.
Chúng tôi cụng ly, không nhắc gì đến quá khứ, chỉ nói chuyện như hai người bạn cũ. Đêm đó, tôi mua một chiếc nhẫn kim cương, trong lòng chỉ nghĩ đến Đường Chiêu. Tôi cứ lần lữa mãi không tìm được cơ hội tặng nó cho em, cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Rồi cái đêm em nói muốn ly hôn, tôi biết ngày này rồi cũng đến. Tôi hối hận, giá mà lúc đầu mình đừng chỉ ghi là ba năm. Ba năm, sao mà trôi nhanh đến thế.
Tôi từ chối, rồi lảng tránh, không muốn nghe em nói nữa. Cuối cùng, tôi đưa chiếc nhẫn ra, như một cách níu kéo vô vọng. Em từ chối, tôi cũng chẳng bất ngờ, chỉ là vẫn chưa cam tâm.
Cho đến khi em lại nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn Đường Diệu. Em không nói gì, nhưng khi đầu ngón tay em chạm lên mắt tôi, tôi biết trong lòng em đang nghĩ đến Đường Diệu.
Chắc tôi điên rồi, mới đồng ý để em xem mình như Đường Diệu. Nhưng nếu như vậy có thể giữ em lại, thì dù có điên dại, tôi cũng chấp nhận.
Chỉ tiếc là, tôi không phải Đường Diệu, nên làm sao níu giữ được bước chân Đường Chiêu.
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN