Một tháng trôi qua. Căn nhà nhỏ giờ đã gọn gàng, mấy khóm hoa cũng đã bén rễ. Hai con mèo nằm cuộn tròn trong ổ ngoài hiên, lim dim tắm nắng. Tôi ngồi dựa vào ghế mây, bỗng có một cuộc gọi từ số lạ. Người ta bảo tình cờ đọc được nhật ký Weibo của tôi, hỏi tôi có muốn xuất bản không.
Tôi lập Weibo từ hồi cấp ba, chủ yếu là để ghi lại mấy chuyện vụn vặt hàng ngày. Mỗi khi học hành mệt mỏi, tôi lại lên đó viết vài dòng cho khuây khỏa. Thói quen này kéo dài cho đến khi Đường Diệu lâm bệnh thì dừng lại. Sau đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lên mạng nữa, tài khoản Weibo cũng bị bỏ quên từ dạo ấy.
Nghĩ một chút, tôi đồng ý.
Đăng nhập lại tài khoản phủ bụi thời gian, tôi bắt đầu đọc lại từ những dòng đầu tiên. Ký ức xa xôi làm nhiều chuyện trở nên mờ nhạt. Đọc lại Weibo, tôi mới thấy quãng đường mình đã đi qua thật rộn ràng, nhiều màu sắc.
Hóa ra, Đường Diệu đâu phải ngay từ đầu đã biết nấu nướng. Anh cũng giống tôi, khởi đầu là một sát thủ nhà bếp chính hiệu. Thậm chí có lần anh suýt nữa làm cháy cả căn bếp, khiến Đường Noãn phải hất cả chậu nước vào dập lửa giữa mùa đông, làm anh lạnh buốt đến tận xương tủy.
Đường Noãn cũng đâu phải vừa vào nghề đã là chuyên viên trang điểm. Trước đó, cậu ấy học cắt tóc, nhưng ông chủ thấy cậu ấy có năng khiếu nên đã để cậu ấy tự do sáng tạo trên chính mái tóc của mình. Ai ngờ Đường Noãn lại cắt cho ông ấy một quả đầu HKT quái dị, thế là bị đuổi việc.
Tôi cũng đâu phải ngay từ đầu đã học giỏi. Hồi mới đi học lại, vì theo không kịp chương trình, bài kiểm tra tháng đầu tiên môn Toán tôi chỉ được 16 điểm. Tôi giấu bài thi trong ngăn bí mật của cặp, cuối cùng vẫn bị Đường Diệu lôi ra. Anh trêu tôi suốt nửa năm trời.
…
Tôi cứ thế đọc lại từng dòng Weibo, cười ngặt nghẽo. Cuối cùng, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má.
Thật tuyệt.
Năm tháng dài đằng đẵng, nhưng chúng tôi đã có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm ấm áp.
Tôi quyết định viết tiếp câu chuyện của mình, từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận phút cuối cùng. Trong câu chuyện ấy, chúng tôi cùng nhau dành dụm, rồi đến một nơi nhiều gió mà sống. Mỗi cơn gió thổi qua sẽ mang theo hương hoa trong vườn bay đi muôn nơi. Tương lai tươi sáng mà Đường Diệu vẫn thường nhắc đến, cuối cùng chúng tôi cũng đã chạm tới.
Viết xong, tôi muốn đặt cho nó một cái tên thật hay. Nghĩ mãi mà vẫn chưa ưng ý. Rồi tình cờ đọc được một câu: “Lão thân kim tự do, tâm vô cứu, tùy ý độ xuân thu.” (*) Tôi bỗng thích thú, và quyết định đặt tên cho nó là Độ Xuân Thu. Mười năm xuân thu của ba chúng tôi.
(*) Tạm dịch: Thân già nay đã tự do, lòng không vướng bận, thỏa sức đi qua xuân thu.
Gửi bản thảo cuối cùng đi, tôi gập máy tính lại. Hôm nay trời đẹp quá. Mở cửa sổ ra, những nụ hoa khẽ lay động trong gió. Đường Diệu và Đường Noãn đang nằm tắm nắng ngoài kia. Tôi chống tay lên khung cửa, mỉm cười. A Diệu, Noãn Noãn, hoa sắp nở rồi. Đợi đến ngày hoa nở rộ khắp vườn, trong một ngày nhiều gió, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN