Chương 5
Đường Diệu mất rồi. Những ngày sau đó, tôi với Đường Noãn cứ lặng lẽ bên nhau, chẳng nói chẳng rằng. Căn nhà trống hoác, trống cả trong lòng. Không còn bóng người lúi húi trong bếp, không còn tiếng cằn nhằn quen thuộc bên tai.
Ký ức về Đường Diệu ùa về, mảnh nào cũng rõ nét. Nhưng đọng lại cuối cùng chỉ là nụ cười tươi rói và đôi mắt trong veo, ánh lên niềm tin bất diệt vào cuộc sống. Chính những điều đó đã giúp tôi lê bước qua những ngày tháng thiếu vắng anh.
Nửa năm. Nửa năm trời, tôi và Đường Noãn dần quen với nỗi đau. Vừa thấy an ủi vì ít ra vẫn còn Đường Noãn bên cạnh, thì cậu ấy lại khóc, nói với tôi rằng cậu ấy mắc cùng căn bệnh với Đường Diệu.
Lúc ấy, tôi lại thấy mình bình tĩnh đến lạ. Nghĩ, nếu Đường Noãn cũng không còn, chi bằng Đường Chiêu này cũng chết quách đi cho rồi. Xuống đó, cả nhà lại sum vầy. Dù sao, một mình tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
Nhưng ông trời lại cho tôi một cơ hội. Một tháng sau khi Đường Noãn nhập viện, Lục Thời Ngạn tìm đến. Anh ta nói rõ ràng, tôi chỉ cần làm vợ anh ta trên danh nghĩa, công việc chính là chăm sóc con trai anh ta, ba năm, anh ta trả tôi ba mươi triệu tệ. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi đồng ý ngay lập tức.
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra tôi khao khát giữ Đường Noãn lại bên mình đến nhường nào. Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn cậu ấy héo mòn dần đi như Đường Diệu. Tôi sẽ phát điên mất. Chỉ cần cứu được cậu ấy, tôi cái gì cũng làm.
Kết hôn với Lục Thời Ngạn rồi, nhiều người bảo tôi chỉ là kẻ thế thân. Hóa ra, tôi giống bạch nguyệt quang trong lòng anh ta. Tôi cũng chẳng bận tâm. Thậm chí còn thấy may mắn. Nếu không giống, chắc anh ta cũng chẳng chọn tôi.
Chuyện kết hôn, tôi giấu Đường Noãn mãi. Rồi cậu ấy cũng biết. Khóc ngất lên ngất xuống đến ba lần. Bảo tôi đừng lo cho cậu ấy, không muốn liên lụy tôi. Tôi ôm lấy thân hình run rẩy của cậu ấy, nước mắt cứ thế chảy ra.
“Noãn Noãn, mình mất A Diệu rồi, không thể mất thêm cậu nữa.”
Hai chúng tôi ôm nhau khóc, hai tâm hồn tàn tạ quyện vào nhau. Trên đời này, chúng tôi chỉ còn lại nhau là người thân.
Ba năm. Vô số đêm dài thao thức, biết bao nhiêu liệu trình điều trị trong ngoài nước, cuối cùng bệnh tình của Đường Noãn cũng được kiểm soát. Bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc đúng giờ, tái khám định kỳ là được. Bình minh tưởng chừng đã đến. Nhưng không ngờ, chúng tôi lại rơi vào bóng tối, một bóng tối dày đặc hơn.
Tôi sốt li bì ba ngày. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Lục Thời Ngạn nói tôi sốt cao quá, uống thuốc không giảm nên phải đưa vào viện. Tôi gật đầu, lí nhí cảm ơn. Chúng tôi ngầm hiểu, không ai nhắc đến chuyện đêm hôm đó.
Tôi ngồi thừ người trên giường bệnh thì Lục Tịch đến. Mặt nó xị ra, trông tội nghiệp lắm. “Dì ơi, dì đỡ chưa?”
Tôi mỉm cười: “Dì đỡ rồi.”
“Xin lỗi con. Hôm đó dì làm con sợ phải không?”
Nó lắc đầu, đứng im thin thít bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng còn sức đâu mà đùa giỡn với nó nữa.
Một lúc sau, nó nắm lấy tay tôi, nước mắt rưng rưng: “Sau này dì chỉ tốt với mình con thôi được không? Mỗi lần dì mang bánh quy gấu nhỏ cho các bạn, ai cũng muốn dì làm mẹ của họ. Nhưng con chỉ muốn dì là mẹ của con thôi.”
Tôi nhìn Lục Tịch. “Nhưng dì sẽ đi xa lắm, không thể làm mẹ con được. Nếu nhớ dì, con có thể bảo bố đưa con đến thăm dì.”
Lục Tịch mím môi, đôi mắt đẹp long lanh nước, ánh lên một vẻ cứng đầu. Cuối cùng, nó khẽ nói: “Con biết rồi.”
Đường Noãn đã đi rồi. Tôi cũng chẳng muốn ở lại thành phố này nữa.
Chiều đó, Lục Thời Ngạn đến. Anh ta hỏi tôi có thể ở lại thêm nửa năm không, vì Lục Tịch rất cần tôi.
Tôi lắc đầu. “Sớm muộn gì cũng phải chia tay.” Tôi đưa cho anh ta một cuốn sổ nhỏ đã chuẩn bị từ lâu. “Trong này ghi lại tất cả những thói quen của Lục Tịch. Sau này, ai chăm sóc nó cứ theo đó mà làm, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Lục Thời Ngạn, ly hôn với tôi đi. Tôi muốn đi tìm Đường Diệu.”
“Đã lâu lắm rồi… tôi chưa gặp anh ấy.”
Ba năm. Ba năm kể từ ngày tôi đồng ý làm vợ anh ta, tro cốt của Đường Diệu vẫn gửi ở chùa. Ba năm, tôi chưa từng dám bước vào cổng chùa. Tôi đã có chồng, tôi sợ anh buồn. Nhớ anh, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn vào.
Giờ thì tôi phải đi đón anh rồi. Tôi muốn đưa anh và Đường Noãn đến một nơi nhiều gió. Chúng tôi đã từng ước hẹn như thế.
Lục Thời Ngạn thở dài, lặng lẽ lấy ra tờ đơn ly hôn.
Ký xong, tôi nói với anh ta: “Xin lỗi, hôm đó tôi nhận nhầm anh.”
Anh ta nhìn tôi, giọng vẫn bình thản như đêm hôm ấy: “Tôi và Đường Diệu… giống nhau đến vậy sao?”
Tôi lắc đầu. “Thoáng nhìn thì thấy đôi mắt có nét giống, nhưng nhìn kỹ lại thì không.”
“Lục Thời Ngạn, tôi chưa từng tìm kiếm bóng hình anh ấy ở anh. Anh không phải anh ấy, sẽ chẳng ai là anh ấy cả.”
A Diệu của tôi, trong trẻo như trăng ẩn mây, rực rỡ như tinh tú trên trời. Anh có đôi mắt thuần khiết nhất, trái tim nồng nhiệt nhất. Anh là duy nhất.
Đêm trước khi lên đường đi Vân Nam, Lâm Tịch gọi, hẹn gặp tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị ta ngoài đời. Đẹp hơn cả trong ảnh, một vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng thấy mình giống chị ta chút nào. Sao người ta lại cứ nghĩ tôi là thế thân của chị ta nhỉ?
Hình như Lâm Tịch cũng nghĩ vậy. Gặp tôi, câu đầu tiên chị ta nói là: “Ai lại bảo em giống tôi cơ chứ? Tôi đâu có dịu dàng như em.”
Tôi định giải thích với chị ta về mối quan hệ giữa tôi và Lục Thời Ngạn, rằng chúng tôi chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, và giờ đã ly hôn rồi. Nhưng chị ta chỉ cười: “Tôi biết. Hôm nay tôi đến chỉ để gặp em thôi.”
Chị ta nhìn tôi hồi lâu, rồi buông một tiếng thở dài: “Tiếc thật.”
“Tính em với Lục Thời Ngạn hợp nhau lắm đấy. Tính anh ấy giống tôi, cứng đầu, hay va chạm. Mấy năm nay cứ hợp rồi tan, mệt mỏi lắm rồi.”
Tôi chưa hiểu ý chị ta muốn nói gì thì chị ta đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Em Đường, hôm nay tôi đến chủ yếu là để cảm ơn em.”
“Tôi là người ích kỷ, thích tự do, không muốn bị ràng buộc bởi gia đình, con cái. Tôi thấy có lỗi với Lục Tịch. Tôi không phải là một người mẹ tốt.”
“Nhưng mấy năm nay, em đã chăm sóc thằng bé rất tốt. Lần gặp trước, thằng bé ngoan lắm, bảo em hay dạy dỗ, đối xử tốt với nó.”
“Tôi rất vui, cũng rất biết ơn em. Đây là chút lòng thành của tôi, cảm ơn em đã chăm sóc con tôi. Lục Thời Ngạn là phần của người bố, còn đây là phần của người mẹ. Mong em nhận cho.”
Một công việc mà được nhận đến hai phần tiền. Lương tâm tôi cắn rứt. Trước khi đi, tôi mua cho Lục Tịch thật nhiều đồ chơi.
Đến Vân Nam, nắng vàng như rót mật, gió nhẹ thoảng hương hoa. Tôi sắp xếp chỗ cho Đường Diệu và Đường Noãn xong xuôi rồi mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Căn nhà đã có người quét dọn sạch sẽ, tôi chỉ cần lau qua loa rồi đặt đồ vào chỗ.
Đang dọn đồ cho Đường Noãn thì một lá thư rơi ra. Chữ của cậu ấy. Đáng lẽ cậu ấy định đưa cho tôi sáng hôm xuất phát, trên phong bì còn ghi rõ là đợi lên máy bay rồi mới được mở, kèm theo một mặt cười tinh nghịch. Mắt tôi cay xè. Tôi xé phong bì.
“Gửi Chiêu Chiêu thân yêu,
Khi cậu đọc lá thư này, mình đã trên đường đến Vân Nam rồi, ngôi nhà thứ ba của chúng ta. Nhân duyên đúng là kỳ lạ, anh trai mình nhặt được một cô bé ven đường, ai ngờ cô bé ấy lại trở thành người thân không thể tách rời. Mười năm, chúng ta đã gắn bó với nhau hơn cả ruột thịt.
Thật ra mình cũng không biết vì sao mình lại viết thư này, chỉ là có nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Mình chỉ mong cậu hiểu, cuộc sống luôn phải hướng về phía trước, anh trai mình cũng không muốn cậu mãi chìm đắm trong quá khứ, anh ấy mong cậu được hạnh phúc. Những ngày cuối đời, anh ấy có nói với cậu rằng anh ấy mong cậu sẽ lấy một người thật lòng yêu thương cậu.
Chiêu Chiêu, đừng sợ, hãy mở lòng đón nhận cuộc sống mới cậu nhé. Mình sẽ luôn ở phía sau cậu, là người thân thiết nhất của cậu.
Thôi, lần sau cậu đến, mình sẽ trồng đầy hoa trong vườn để đón cậu.
Yêu cậu như yêu Đường Diệu,
Noãn Noãn.”
Tôi cầm lá thư, tay run run, nước mắt rơi lã chã ướt cả trang giấy. Tôi vội vàng đưa tay lau khô, gấp lá thư lại, cất vào một nơi an toàn.
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN