Tôi không hiểu vì sao Lục Thời Ngạn lại cầu hôn tôi. Anh ta chờ Lâm Tịch sáu năm, vậy mà giờ lại buông tay, quay sang tìm tôi. Chắc chắn không phải vì yêu. Lục Thời Ngạn là người lý trí, mọi việc anh ta làm đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu. Mấy chuyện cỏn con, tôi không thích nghĩ ngợi nhiều.
Tôi rút tay khỏi tay anh ta, đặt chiếc nhẫn lên bàn. “Lục Thời Ngạn, thỏa thuận của chúng ta hết hạn rồi. Chúng ta nên dừng lại.”
Anh ta ngồi bên cạnh, như không nghe thấy tôi nói, tự mình giải thích: “Chiêu Chiêu, nếu em lo lắng về Lâm Tịch thì không cần đâu. Tôi và cô ấy đã chấm dứt rồi. Lần này tôi gặp cô ấy chỉ vì cô ấy muốn gặp Lục Tịch. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không còn liên lạc nữa. Mấy năm nay có em, tôi rất yên tâm. Lục Tịch cũng rất quấn em. Cứ sống thế này, không phải tốt sao?”
Tôi nhìn anh ta, mặt không chút cảm xúc. “Không tốt.”
“Chuyện của anh và Lâm Tịch, tôi không biết, cũng không quan tâm. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục.”
Năm đó, tôi đồng ý kết hôn giả với anh ta chỉ vì muốn chữa bệnh cho Đường Noãn. Giờ Đường Noãn đã khỏe mạnh, chúng tôi đều có cuộc sống riêng. Chúng tôi sẽ đến một nơi nhiều gió.
Hình như anh ta không ngờ tôi lại thẳng thừng như vậy. Ánh mắt anh ta thoáng chút tổn thương. “Chiêu Chiêu, em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao?”
Tôi cười. “Có chứ. Lòng biết ơn dành cho một ông chủ hào phóng.” Câu này là thật lòng.
Nếu không có ba mươi triệu tệ của anh ta năm đó, có lẽ tôi và Đường Noãn đã không còn trên đời này nữa. Ba năm nay, tôi chăm sóc hai bố con họ chu đáo, gần như có mặt bất cứ khi nào họ cần. Nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi nghĩ mình đã nói rõ, nhưng hình như Lục Thời Ngạn vẫn chưa hiểu.
“Em không cần vội trả lời. Tôi không ép em. Khuya rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa em về. Ở đây có tôi là được.”
Lục Tịch sốt cao, biến chứng thành viêm phổi nhẹ, phải nằm viện vài ngày. Lục Thời Ngạn mang cả công việc đến phòng bệnh, túc trực bên con, chẳng thấy bóng dáng Lâm Tịch đâu. Tôi thì ngày nào cũng nấu cơm mang đến.
Hôm ấy, đang đút cơm cho Lục Tịch thì bệnh viện gọi đến. Đường Noãn xuất huyết não, đang cấp cứu. Cái bát trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ choang. Lục Tịch giật mình thon thót. Lục Thời Ngạn vừa bước vào, thấy vậy vội chạy lại hỏi han.
Tôi run bần bật, đầu óc trống rỗng, thở cũng khó khăn. Sao lại thế này? Hôm qua tôi đến thăm, cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh. Ngày mai là xuất viện rồi cơ mà. Mọi chuyện tưởng như đang tốt lên… Sao lại…
Tôi nắm chặt tay áo anh ta, nước mắt cứ thế trào ra, gần như dồn hết sức lực để nói: “Đưa tôi đến Bệnh viện Nhân dân.”
Anh ta dìu tôi ra ngoài, gọi y tá vào trông Lục Tịch rồi gọi điện cho bố mẹ anh ta đến. Anh ta lái xe như bay, đưa tôi đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Bác sĩ nói Đường Noãn đột quỵ khi đang đi dạo trong sân, điểm xuất huyết trong não rất nguy hiểm, bảo tôi chuẩn bị tinh thần.
Bên ngoài mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm. Cơn mưa cuốn trôi đi cái oi bức mấy ngày nay, để lại không khí ẩm ướt, nặng nề. Tám tiếng cấp cứu, Đường Noãn vẫn rời bỏ tôi. Hai luồng sáng le lói trong đời tôi, lần lượt mờ dần rồi tắt hẳn.
Tôi lặng lẽ lo liệu hậu sự cho cậu ấy. Lục Thời Ngạn có ý muốn giúp, nhưng tôi từ chối.
Ngày hỏa táng Đường Noãn, trời nắng gắt. Tôi ôm bình tro cốt, đứng bên lề đường, nghe loáng thoáng tiếng người qua đường thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng trời cũng hửng nắng. Mấy hôm nay u ám quá. Hôm nay đẹp trời thật.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nắng chói chang, mà sao chẳng thấy chút hơi ấm nào.
Tôi đứng đó bao lâu, tôi cũng không biết. Chân tôi như bị đóng chặt xuống mặt đất. Trên con đường này, ai cũng có nơi để đến, riêng tôi thì không. Trước kia tôi không biết mình từ đâu đến, bây giờ tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
“Về nhà thôi.” Lục Thời Ngạn, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, kéo tôi lên xe.
Về đến nhà, tôi thiếp đi. Giấc mơ chập chờn, nửa thực nửa mơ. Có ai đó ngồi bên giường, tay khẽ chạm lên trán tôi. Phòng tối om, chỉ có một vệt sáng hắt vào từ khung cửa sổ. Người đó quay lưng về phía ánh sáng, nhìn tôi. Tôi vô thức đưa tay lên, chạm vào mắt anh ta.
Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm tĩnh, không chút gợn sóng: “Tôi và Đường Diệu giống nhau đến vậy sao?”
Tôi bừng tỉnh. Tôi định rút tay về, nhưng anh ta nắm chặt hơn.
“Chiêu Chiêu, nếu em muốn, cứ xem tôi là Đường Diệu. Những gì Đường Diệu làm được cho em, tôi cũng làm được.”
Đường Diệu. Cái tên đã cùng tôi đi qua mười năm. Mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh đã kéo tôi lên từ vực thẳm, nhưng lại bỏ tôi đi quá sớm. Như pháo hoa, lóe sáng trong đêm rồi vụt tắt.
Tôi và Đường Diệu… phải bắt đầu từ đâu đây? Với tôi, anh vừa là anh trai, là người thân, cũng là người yêu.
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN