Cuối tuần, Lục Thời Ngạn tăng ca miệt mài, sáng đi tối muộn về. Tôi cũng chẳng có dịp nào nhắc đến chuyện ly hôn. Sáng thứ Hai, anh ta đưa cho tôi một cái hộp nhỏ, nói là mua được trong buổi đấu giá, tiện tay mua thôi. Tôi đang vội đưa Lục Tịch đi học nên chỉ nhận lấy qua loa rồi bỏ vào túi.
Đến nhà trẻ, tôi lại mang bánh quy tự làm đến cho lũ trẻ. Bọn nhỏ xúm lại, ríu rít: “Cảm ơn cô ạ!”
Lục Tịch nhìn tôi một lát, rồi lách qua đám bạn, đi vào lớp.
Tôi bảo tài xế chở đến bệnh viện. Đường Noãn đang tập Bát Đoạn Cẩm trước cửa sổ. Thấy tôi, cậu ấy cười: “Hôm nay lại mang gì đến đấy?”
Tôi lắc bình giữ nhiệt: “Cháo thịt bằm trứng bắc thảo, món cậu thích.”
Hai đứa mỗi người một bát, ngồi bên giường bệnh ăn. Tôi mở điện thoại, đưa cho cậu ấy xem ảnh.
“Nhà ở Vân Nam, mình nhờ người dọn dẹp rồi. Tuần sau cậu xuất viện thì đưa A Diệu qua đó trước, xem còn thiếu gì không. Xong việc bên này mình sẽ qua với hai người.”
Đường Noãn xem xong, chỉ khẽ gật đầu.
Tôi xoay bát cháo trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi, cành liễu đung đưa khe khẽ.
“Chiêu Chiêu, là chúng mình liên lụy đến cậu.”
Tôi nhìn những đám mây trắng, hỏi: “Noãn Noãn, cậu nghĩ A Diệu có thích căn nhà nhỏ đó không?”
Đường Noãn ngẩn người ra một lúc, rồi ánh mắt nhìn xa xăm, khẽ cười.
“Thích chứ. Anh ấy thích nhất là những nơi nhiều gió.”
Tôi cũng cười: “Vậy thì tốt.”
Đường Noãn thở dài, không nói gì thêm. Hai đứa ngồi bên giường bệnh, nhìn mây trôi, nhìn cây lay động, nhìn nắng chiều vàng vọt. Dưới sân, hai mẹ con ngồi trên ghế đá, rồi thành đôi vợ chồng, rồi lại thành một bà cụ già. Người ta đến rồi đi, vội vã như những khách qua đường trong đời mình.
“Noãn Noãn,” tôi khẽ nói: “giữa chúng ta không cần phải khách sáo. Nếu không có cậu và A Diệu, trên đời này làm gì có Đường Chiêu. Chúng ta là người một nhà, mười năm nay vẫn vậy.”
Chiều muộn, tôi mua đồ ăn xong thì đến đón Lục Tịch. Cô giáo bảo thằng bé đã được đón từ sáng, đi cùng bố mẹ. Ngồi trên xe, tôi cứ nghĩ ngợi mãi, thấy vẫn nên gọi cho Lục Thời Ngạn để xác nhận. Chắc là anh ta với Lâm Tịch đón thằng bé rồi, nhưng chuyện trẻ con vẫn cần cẩn thận.
Tôi vừa định gọi thì thấy ảnh đại diện WeChat của Lục Thời Ngạn hiện lên trong danh sách bạn bè, kèm theo dấu đỏ chưa đọc. Năm phút trước, anh ta vừa đăng một bộ ảnh chín tấm. Tấm chính giữa là ảnh ba người họ cười tươi rói trên bãi biển, cả nhà mặc đồ giống nhau.
Lục Tịch trông vui vẻ lạ. Ba năm nay, tôi chưa từng thấy thằng bé cười hồn nhiên đến thế. Lục Thời Ngạn cũng vậy, lần đầu tôi thấy anh ta mặc đồ màu mè sặc sỡ như thế. Đứng cạnh Lâm Tịch, anh ta bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày, cả người trông dịu dàng hẳn. Một gia đình thật hạnh phúc.
Bài đăng trên WeChat đã xác nhận giùm rồi, tôi chẳng cần gọi điện nữa. Mấy ngày bố con họ Lục vắng nhà, tôi coi như được nghỉ phép. Ngày nào tôi cũng nấu cơm mang đến bệnh viện ăn cùng Đường Noãn, rồi hai đứa lại cùng nhau nghỉ ngơi, dạo chơi. Thảnh thơi.
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc ngủ. Giọng Lục Thời Ngạn nghe mệt mỏi, lẫn trong tiếng khóc của Lục Tịch.
“Đường Chiêu, em đến Bệnh viện Nhi được không?”
Anh ta nói Lục Tịch mấy hôm nay ngủ không ngon giấc, lại thêm trúng gió biển, giờ sốt cao, đang ở Bệnh viện Nhi nhưng cứ khóc mãi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc.
Lục Tịch vốn dĩ ngủ rất khó. Hồi tôi mới đến nhà họ Lục, cứ nửa đêm là thằng bé lại giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên. Tôi phải thức trắng đêm bế nó, ru nó ngủ. Hai năm nay thì đỡ hơn nhiều, nhưng nó vẫn kén chỗ ngủ.
Nếu phải ngủ lại qua đêm ở đâu, nhất định phải có gối nhỏ, ga giường, vỏ chăn quen thuộc của nó, nếu không thì không tài nào ngủ được. Mỗi lần Lục Tịch đi chơi với ông bà nội, tôi đều chuẩn bị sẵn mấy thứ đó. Vì tôi lo hết mọi việc nên Lục Thời Ngạn cũng chẳng để ý.
Còn cách phòng bệnh một đoạn, tôi đã nghe tiếng Lục Tịch khóc đến khản cả giọng. Tôi cứ nghĩ Lâm Tịch cũng ở đó, ai ngờ trong phòng chỉ có hai bố con anh ta. Thấy tôi, nét mặt Lục Thời Ngạn giãn ra đôi chút: “Em đến rồi.”
Lục Tịch nằm trên giường bệnh, mặt đỏ bừng, không biết là do sốt hay do khóc. Tôi bảo Lục Thời Ngạn bế thằng bé lên, nhanh chóng thay ga giường, vỏ chăn, gối, rồi thay đồ ngủ cho nó.
Tôi ôm Lục Tịch vào lòng, nằm nghiêng bên cạnh, dỗ dành nó ngủ. Dần dần, thằng bé nín khóc, co người trong lòng tôi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo tôi, gọi tôi là mẹ. Tôi sờ lên trán nó, nóng hầm hập, chắc là sốt đến mê sảng rồi. Tôi đâu phải mẹ nó, tôi chỉ là bảo mẫu của nó thôi.
Một lúc sau, Lục Tịch ngủ say. Y tá tiêm cho nó một mũi. Tôi và Lục Thời Ngạn ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Anh ta rót cho tôi cốc nước, xoa ấn đường, nói: “Xin lỗi đã làm phiền em nghỉ ngơi.”
Tôi lắc đầu: “Không sao, đây là công việc của tôi.”
“Sau này nếu dẫn thằng bé đi đâu, nhớ mang theo gối, đồ ngủ, ga giường và vỏ chăn của nó.”
Lục Thời Ngạn nhìn tôi một lúc, rồi hỏi: “Cái hộp nhỏ hôm nọ tôi đưa em, em xem chưa?”
“Chưa, có gì quan trọng sao?”
Tôi lấy cái hộp nhỏ trong túi xách, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Lục Thời Ngạn đặt tay lên tay tôi: “Chiêu Chiêu, đừng ly hôn, được không?”
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN