Thứ Sáu. Lẽ ra hôm nay Lục Thời Ngạn sẽ đón con. Mỗi tuần một lần, hai bố con có một buổi tối riêng, thường là ở một nhà hàng gia đình nào đó. Ba năm nay vẫn vậy, chưa từng sai hẹn. Vậy mà hôm nay anh ta lại gọi, bảo tôi đi đón Lục Tịch vì anh ta phải đi công tác đột xuất.
Tôi vội vàng chạy từ bệnh viện đến nhà trẻ. Lớp học chỉ còn lưa thưa vài đứa trẻ đang chờ người lớn đến đón. Lục Tịch bị vây quanh giữa đám bạn. Chúng nó đang trầm trồ nhìn chiếc khóa Trường Mệnh trên cổ thằng bé.
“Ôi, Lục Tịch, vòng cổ của cậu đẹp quá!”
“Mua ở đâu vậy? Tớ cũng muốn mẹ tớ mua cho một cái.”
Lục Tịch ngẩng đầu, vẻ mặt vênh váo: “Mẹ tớ tự tay thiết kế, không mua được ở đâu đâu.”
“Chà! Mẹ cậu giỏi quá!”
“Vừa biết làm bánh quy gấu nhỏ, lại còn biết thiết kế vòng cổ nữa. Ước gì cô ấy là mẹ tớ…”
“Tớ cũng muốn mẹ cậu làm mẹ tớ. Cô ấy dịu dàng lắm, không như mẹ tớ, suốt ngày cau có.”
Trừ thứ Sáu và một vài dịp đặc biệt, bình thường tôi vẫn đưa đón Lục Tịch. Thằng bé hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tính tình cũng hơi khép kín. Sợ con bị cô lập ở lớp, tôi thường làm bánh ngọt mang đến cho các bạn. Cũng nhờ vậy mà Lục Tịch được yêu quý, ai cũng nghĩ tôi là mẹ nó, dù thằng bé chưa từng gọi tôi một tiếng “mẹ”.
Bánh quy gấu nhỏ thì đúng là tôi làm, nhưng thiết kế vòng cổ thì tôi chịu. Tôi khựng lại, chân phải vừa bước vào lớp bỗng chùn xuống.
Giây tiếp theo, giọng Lục Tịch vang lên, non nớt mà lạnh tanh: “Không phải dì ấy! Dì ấy không phải mẹ tớ. Dì ấy chỉ là bảo mẫu thôi.”
“Mẹ tớ là nhà thiết kế trang sức, giỏi lắm cơ!”
Đám trẻ con đồng loạt ồ lên, vây quanh Lục Tịch ríu rít hỏi han về người mẹ tuyệt vời của nó. Tôi đứng ở cửa sau, nhìn Lục Tịch hào hứng khoe mẹ, lòng chẳng hề gợn sóng. Nói cho cùng, thằng bé nói cũng có sai đâu. Chỉ là… hơi khó nghe thôi.
Từ ngày đến với Lục Thời Ngạn, chăm sóc hai bố con anh ta đã trở thành công việc duy nhất của tôi. Công việc này, đúng là na ná bảo mẫu, nhưng tôi với Lục Thời Ngạn có đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Nói thế nào cũng không phải bảo mẫu, cùng lắm là mẹ kế.
Lục Tịch là con của Lục Thời Ngạn và nhà thiết kế Lâm Tịch. Sau khi ở cữ, Lâm Tịch biến mất, hai người thậm chí còn chưa kịp đăng ký kết hôn. Lục Tịch lớn dần, Lục Thời Ngạn thấy gia đình thiếu vắng, bèn tìm mẹ kế cho con, mong con có một gia đình trọn vẹn. Nhờ có gương mặt hao hao giống Lâm Tịch, tôi đã vượt qua vô số đối thủ khác.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào cuộc sống của hai bố con, Lục Tịch đã biết tôi không phải mẹ ruột của nó. Tôi cũng chưa từng có ý định thay thế mẹ nó. Dù sao, tôi và Lục Thời Ngạn cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thời hạn ba năm. Ba năm, anh ta có vợ thế thân, Lục Tịch có mẹ kế, còn tôi có ba mươi triệu tệ. Tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi rất cần tiền.
Trên đường về, tôi vẫn hỏi Lục Tịch xem tối nay muốn ăn gì. Tôi luôn biết thân biết phận, chỉ nên lấy những gì mình được phép lấy. Những chuyện không liên quan đến mình, tốt nhất là không nên bận tâm.
Thằng bé gọi tên vài món, miệng cứ chép chép, nuốt nước miếng cái ực. Tôi nhìn mà phì cười. Phải công nhận, tài nấu nướng của tôi cũng khá. Ba năm nay, hai bố con nhà họ Lục, ai nấy đều tròn quay hơn hẳn.
Về đến nhà, Lục Tịch chạy tót vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi cũng chẳng để ý, đi thẳng vào bếp nấu cơm. Ba món mặn, một món canh, xong xuôi đâu đấy, tôi mới ra gõ cửa phòng Lục Tịch. Chưa kịp gõ thì đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên trong. Thằng bé đang gọi video, bật loa ngoài nên tôi nghe rõ mồn một.
Giọng Lục Thời Ngạn, và cả… giọng một người phụ nữ. Chị ta gọi Lục Tịch là “cục cưng”, còn Lục Tịch thì gọi chị ta là “mẹ”. Thằng bé tíu tít khoe với chị ta rằng các bạn trong lớp ai cũng ghen tị với vòng cổ của nó.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chiếc vòng đó là do Lục Thời Ngạn mua để dỗ dành con, trước giờ chuyện này cũng đâu phải là hiếm. Mấy năm nay, tuy Lâm Tịch không có ở đây, nhưng anh ta vẫn luôn duy trì liên lạc giữa chị ta và Lục Tịch, chỉ chờ ngày chị ta trở về để mẹ con đoàn tụ.
Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chiếc vòng cổ thật sự là do Lâm Tịch thiết kế. Sáu năm, cuối cùng anh ta cũng tìm thấy chị ta rồi. Chuyến công tác hôm nay, hóa ra cũng chỉ là một cái cớ. Si tình đến vậy, thật là…
Tôi không muốn phá hỏng niềm vui đoàn tụ của ba người họ, lặng lẽ quay lại bàn ăn, cúi mặt nghịch điện thoại. Đợi Lục Tịch tắt máy, tôi mới gõ cửa gọi nó ra ăn cơm.
Ăn xong, tôi dọn dẹp. Lục Tịch ngồi cạnh bàn, cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó. Thằng bé giống bố nó như đúc, tuấn tú mà cao ngạo. Chỉ có đôi mắt là đẹp hơn, trong trẻo hơn. Giống đôi mắt trong ký ức của tôi, nhưng vẫn chưa bằng.
Tôi chống tay lên bàn, hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với dì à?”
Lục Tịch mím môi, cuối cùng cũng chẳng nói gì, quay người về phòng. Tôi cũng chẳng buồn để ý. Việc của tôi là lo cho thằng bé ăn uống đầy đủ, chuyện khác, tôi không quản nổi, cũng chẳng phải phận sự của tôi.
Tối, tôi cuộn tròn trong chăn trên sofa phòng khách, vừa xem phim vừa khóc sưng cả mắt. Lục Thời Ngạn về, thấy tôi mặt mũi đỏ bừng vì khóc, anh ta hơi sững người. Tôi cũng thấy ngại, vội đứng dậy, giọng nghèn nghẹt: “Anh về đột xuất vậy?”
Anh ta bước tới, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ hơn mọi khi: “Sao giờ này còn chưa ngủ?”
Tôi chỉ vào tivi: “Xem phim.”
Anh ta nhìn tôi một lúc, hình như thở dài, rồi đưa tay định xoa đầu tôi. Chưa kịp né thì điện thoại anh ta reo. Lâm Tịch.
Anh ta ra ban công nghe máy. Tôi lủi vào bếp, đợi anh ta nói chuyện xong mới ra.
“Lục Thời Ngạn, tuần sau mình đi ly hôn đi.” Lâm Tịch đã về. Hợp đồng của tôi cũng sắp hết hạn.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đồng ý ngay. Kẻ thế thân như tôi, hết giá trị rồi còn gì. Vậy mà mặt anh ta lại lạnh tanh.
“Em muốn ly hôn đến vậy sao?”
“Tuần sau tôi không rảnh.”
Nói rồi anh ta bỏ đi thẳng vào phòng Lục Tịch, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi đứng chôn chân, lòng rối bời.
Vợ chồng, nói cho sang miệng thôi, chứ tôi với anh ta chẳng khác nào quan hệ người thuê – người làm. Anh ta trả tiền, tôi làm việc. Giờ hợp đồng sắp hết, bạch nguyệt quang của anh ta cũng đã quay về, chẳng phải nên dứt khoát cho xong, đôi bên cùng vui vẻ hay sao? Sao anh ta lại như thế này?
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN