Chương 4
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà từ sớm, đi lang thang tìm đạo cụ để diễn trò hèn. Đang lượn lờ thì Chu Tùng Cẩn nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu. Tôi thấy tin tuyển dụng dán trên tường quán trà sữa, bèn nhanh nhảu trả lời:
“Đang tìm việc.”
“Em nghĩ anh nói đúng, em nên tập sống thiếu anh.”
Tin nhắn gửi đi rồi, mãi mới thấy Chu Tùng Cẩn hồi âm: “Được.”
Chắc giờ anh đang tưởng tôi cố gắng thích nghi đây mà. Khi tôi quen rồi, anh sẽ “đi”.
Nửa tiếng sau, tôi nhắn tiếp: “Không thuận lợi lắm, khó quá.”
Chu Tùng Cẩn trả lời ngay: “Vậy thì đừng tìm nữa.” Rồi lại vội vàng thu hồi tin nhắn.
Tôi ung dung ngồi nhâm nhi trà sữa đến chiều, tối mịt mới mò về nhà. Chu Tùng Cẩn đã nấu cơm sẵn.
Tôi bước vào với vẻ mặt thất bại thảm hại, lặng lẽ rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Ăn được nửa bát, anh hỏi: “Hôm nay đi tìm việc ở đâu?”
Tôi thở dài sườn sượt:
“Định vào quán trà sữa, nhưng đông quá, em ngại không dám hỏi.”
“Lúc người ta hỏi, em mua một cốc trà sữa rồi về luôn.”
Chu Tùng Cẩn nhìn mấy cốc trà sữa trên bàn: “Chắc chắn chỉ một cốc?”
Tôi lảng tránh ánh mắt anh. Ngồi không trong quán cả buổi cũng kỳ, đành mua hết các món mới về thử chứ sao. Sợ anh hỏi tiếp thì lộ tẩy chuyện chưa từng tìm việc, tôi vội đặt đũa xuống, giả vờ sụt sùi: “Giờ biết làm sao? Không có anh, sau này em có chết đói không?”
Chu Tùng Cẩn đưa cho tôi mấy tờ khăn giấy: “Không đâu. Sau này mạnh dạn lên, bị từ chối cũng chẳng sao, tìm chỗ khác là được.”
Tôi nghe tai này lọt tai kia. Đợi anh dặn dò xong xuôi, tôi ngẩng lên hỏi: “Anh có thấy em hèn lắm không?”
Đương nhiên anh sẽ nghĩ vậy rồi. Kế hoạch của tôi là đợi anh nói “có”, rồi thêm vài câu “không thể sống thiếu anh” nữa cho anh lo lắng.
Nhưng lần này, Chu Tùng Cẩn trầm ngâm một hồi, rồi lảng tránh câu hỏi. Anh chỉ tiếp tục dặn dò tôi nên làm gì, rồi cuối cùng thêm câu: “Nếu em thật sự cần công việc đó thì hãy cố gắng thêm lần nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng lần sau vẫn diễn tiếp.
Những ngày sau đó, tôi áp dụng triệt để chiến thuật bánh bèo vô dụng. Hễ Chu Tùng Cẩn có dấu hiệu dặn dò hậu sự, tôi lập tức bịa chuyện ra kể.
Hôm nay thì đi xe buýt lố trạm nhưng không dám bảo tài xế dừng, đành ngồi đến bến cuối rồi cuốc bộ về. Hôm thì làm rơi tiền nhưng khi người khác hỏi, tôi không dám nhận.
Mấy chuyện này toàn bịa thôi, nhưng chắc hình tượng hèn ba năm qua của tôi đã in sâu vào đầu anh rồi, nên Chu Tùng Cẩn chẳng nghi ngờ gì cả. Hơn nữa còn ngày ngày rao giảng cho tôi bài học mạnh mẽ tự tin nữa, đến cơ hội nói lời cuối cùng cũng không có luôn.
Chiến thuật bánh bèo vô dụng của tôi lại đại thành công rồi! Tôi vui như trẩy hội, lại càng ra sức diễn sâu hơn nữa.
Cứ tưởng phen này lại qua ải, ai dè nữ chính tổ chức sinh nhật còn mời cả tôi. Mấy năm nay, nhờ tuyệt kỹ lặn mất tăm, tôi chưa từng chạm mặt nam nữ chính lần nào. Lần này định tiếp tục lặn, nhưng nghĩ lại, hình như nữ chính cũng hiền lành, tôi cũng có chọc ghẹo cô ấy đâu. Biết đâu cô ấy động lòng trắc ẩn, bảo nam chính tha cho Chu Tùng Cẩn thì sao? Tuy hơi nhục nhưng mà còn sống là được rồi, thể diện gì tầm này nữa!
Nhưng đời không như là mơ, mấy năm nay tôi giả nai quá đạt nên chẳng ma nào biết tôi là ai. Tiếp cận nam nữ chính? Khó như lên trời!
Tôi vừa tìm được chỗ núp lùm thì đã có mấy người lạ hoắc đến bắt chuyện. Nội dung xoay quanh việc giờ Chu Tùng Cẩn tàn đời rồi, tôi còn vác mặt đến đây làm gì.
Diễn mãi cũng chán, tôi bèn xổ ra vài câu cho bõ tức. Phải nói là dạo trước học mắng chửi với Chu Tùng Cẩn cũng có ích phết.
Tôi đang hả hê thì tin nhắn Chu Tùng Cẩn tới. Toàn là danh sách tài sản với mật khẩu ngân hàng, ting ting ting loạn xạ cả lên.
Mũi cay cay, tôi cúi xuống nhắn lại: “Chờ em về đã anh ơi. Mới có người cà khịa em, cho em giơ ngón giữa cái đã, không nhanh là họ đi mất”.
Chu Tùng Cẩn lập tức ngưng gửi danh sách, hai phút sau hỏi: “Ai? Nhớ mặt không? Cho anh địa chỉ, anh qua đón em liền”.
Đón cái nỗi gì! Tôi mới xổ cho mấy người kia một tràng rồi, giờ anh mà xuất hiện thì lộ tẩy hết à? Hơn nữa, đây là sân nhà của nam chính, Chu Tùng Cẩn mà đến đây thì chỉ có bị bón hành thôi.
Nghĩ đến cảnh đó là tôi đã thấy rưng rưng rồi. Tôi hít sâu hai hơi, nhắn lại: “Em bận, về nhà kể anh nghe sau. Anh đừng đến, đánh nhau không hay đâu”.
Chu Tùng Cẩn vẫn cứ đòi địa chỉ nhưng tôi quyết tâm im thin thít. Thấy không có cửa gặp nam nữ chính, tôi bèn gọi xe về luôn.
Tôi vừa bước vào cửa đã thấy Chu Tùng Cẩn ăn mặc bảnh bao, chuẩn bị ra ngoài. Thấy tôi, anh ngơ ngác: “Sao em về nhanh vậy?”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Xong rồi”.
Rồi kéo anh ngồi xuống sofa, bắt đầu kể lể: “Họ bảo anh hết thời rồi, em dám đến đó là không biết điều, còn bảo em không bằng ai kia nữa chứ”.
Chu Tùng Cẩn im lặng nghe xong, hỏi: “Thế em nói gì?”
Chửi thì chửi rồi đấy, nhưng trước mặt anh thì phải khác chứ.
Tôi ậm ừ: “Em có nói gì đâu, kệ họ”.
Để tăng phần hèn, tôi bồi thêm: “Lỡ đánh nhau thì không hay”.
Chu Tùng Cẩn thở dài, im lặng.
Chuyện này làm Chu Tùng Cẩn lo lắng ghê gớm, nhưng nội dung lo lắng đã chuyển thành “Hèn thế thì sau này biết sống sao đây?”
Tối đó, trước khi ngủ, anh ôm tôi vào lòng, đợi tôi ngủ rồi mới thở dài: “Hèn thế này, em tính sao đây?”
Giọng anh nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy, giả vờ dụi vào lòng anh, mắt nhắm tịt:
“Hèn thì hèn thôi, sửa sao được”.
“Có anh đây rồi, gặp kẻ xấu cũng không sợ, đằng nào anh cũng đòi lại tiền cho em. Với lại em tin anh sẽ sớm trở lại đỉnh cao, lúc đó em lại mượn oai hùm của anh”.
Chu Tùng Cẩn không nói gì, tôi lén hé mắt nhìn, thấy mặt anh đầy tâm sự.
Nửa năm sau, Chu Tùng Cẩn không nhắc đến hậu sự nữa. Anh đi sớm về khuya, trợ lý và người giúp việc cũng dần xuất hiện trở lại.
Anh bận kiếm tiền, còn tôi thì thi thoảng lại kể lể chuyện mình bị bắt nạt. Mỗi lần nghe xong, Chu Tùng Cẩn lại thở dài, rồi vẻ mệt mỏi trên mặt biến mất, tiếp tục cắm cúi làm việc.
Nhờ cả hai cùng cố gắng, sự nghiệp của Chu Tùng Cẩn phất lên. Để ăn mừng, tôi mua tặng anh một bộ vest xịn xò. Chu Tùng Cẩn chẳng nói gì, nhưng từ đó về sau, sự kiện quan trọng nào anh cũng mặc bộ này. Ai khen đẹp, anh đều cười nói: “Vợ tôi tặng đấy”.
Trong một buổi phỏng vấn, Chu Tùng Cẩn vẫn mặc bộ vest đó.
Phóng viên hỏi: “Tổng giám đốc Chu, anh làm thế nào mà tái tạo vinh quang nhanh như vậy?”
Chu Tùng Cẩn trả lời từ tốn: “Lúc đó tôi gần như suy sụp hoàn toàn, thậm chí có lúc còn nghĩ quẩn”.
Anh nhìn bộ vest, khóe miệng nhếch lên:
“Nhưng vợ tôi rất nhát, tôi lo nếu tôi đi rồi, cô ấy bị bắt nạt cũng không dám nói”.
“Hơn nữa, với tính cách nhút nhát của cô ấy, nếu tôi cứ thế này thì không thể bảo vệ cô ấy khi bị oan ức”.
Mọi người đều khen tình cảm vợ chồng chúng tôi thật đẹp. Còn tôi thì lườm Chu Tùng Cẩn: “Anh đừng có lúc nào cũng kể chuyện em hèn trước mặt người khác được không? Em đã nói là giờ em không còn như thế nữa rồi, anh cứ nói mãi, người ta tưởng em hèn thật đấy!”
Nghe vậy, Chu Tùng Cẩn nhướng mày nhìn tôi: “Vậy là em giả vờ hèn à? Thế hôm qua ai mua đồ ăn bị cân thiếu mà không dám đòi lại, đành ngậm ngùi trả tiền vậy?”
Tôi tức điên, nhào tới bóp cổ anh: “Chu! Tùng! Cẩn!”
Thật ra cũng không trách tôi được, đóng vai hèn lâu quá, giờ tôi cũng hơi hèn thật.
Nhưng ban đầu tôi không định nói với Chu Tùng Cẩn, sợ anh cười cho. Chỉ là về nhà càng nghĩ càng tức, lúc nhai cổ vịt như nhai kẻ thù, nên bị anh đoán ra ngay.
Lúc đầu tôi nhất quyết không nhận, nhưng Chu Tùng Cẩn bắt đầu phân tích: “Tối qua em cắn anh cũng mạnh y như vậy. Nên chắc chắn em đang tức giận, nhưng không dám nói ra”.
Nhớ lại chuyện tối qua, Chu Tùng Cẩn không nhịn được cười.
Tôi đâu chịu thua, bóc phốt anh liền: “Được lắm, lần sau em cũng kể cho mọi người nghe chuyện Tổng giám đốc Chu ngày nào cũng dặn dò hậu sự với vợ, còn…”
Chưa kịp dứt lời, anh ôm đầu tôi hôn ngấu nghiến. Hôn xong, anh hứa: “Anh không nói em hèn nữa”.
Tôi gật đầu, thì anh thêm vào: “Nếu em chịu mạnh mẽ lên”.
Tôi lườm cho phát nữa, rồi hỏi: “Vậy hồi đó anh không làm chuyện đó, là vì em hèn thật hả?”
Anh không trả lời thẳng: “Quan trọng à?”
Tôi gật đầu. Nếu đúng vậy thì chiến thuật bánh bèo của tôi hiệu quả phết.
Anh ừ:
“Cứ nghĩ đến cảnh em bị ức hiếp mà chỉ dám về nhà giận dỗi, không có ai để tâm sự, anh thấy chết không nhắm mắt được”.
“Rồi anh nghĩ, thôi thì phải vực dậy, như vậy dù em có nhút nhát thì cũng không ai dám bắt nạt”.
Tôi hớn hở, ngả vào lòng anh mà khuyên nhủ: “Chu Tùng Cẩn, thật ra hèn chút cũng không sao, anh cũng nên tập tành đi”.
Quan trọng là giữ được mạng nhỏ. Như tôi này, nhờ hèn mà thay đổi được số phận phản diện của hai vợ chồng.
Anh cười, không cãi: “Được, sau này anh sẽ hèn cùng vợ”.
Tôi hôn anh một cái coi như thưởng.
Anh khựng lại, rồi nhanh chóng giành thế chủ động.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN