Chương 2
Ba năm nay, tôi trung thành với chiến thuật hèn. Cứ đến đoạn kịch tính phản diện đấu nam chính, tôi lại ra tay.
Chu Tùng Cẩn định đi chế giễu nam chính phá sản. Vừa tới hội trường, điện thoại anh reo: “Chồng ơi, em đi mua sô-cô-la bị chém đẹp… Muốn đòi tiền mà không dám, anh qua giúp em được không?”
Chu Tùng Cẩn vẫn chê tôi hèn, nhưng bỏ đi ngay.
Tối đó, tôi hỏi dò: “Anh bảo hôm nay có việc quan trọng mà? Em có làm ảnh hưởng gì không?”
Không đến hiện trường, chỉ còn cách này kiểm tra. Chu Tùng Cẩn nhét sô-cô-la vào miệng tôi, mặt lạnh tanh: “Có.”
Tôi mừng thầm, nhưng giả bộ hối lỗi: “Hả? Sao giờ? Anh có trách em không?”
Anh liếc: “Dịp khác làm nhục hắn ta cũng được. Nhưng không đến bảo kê cô nàng nhát cáy, sợ tối về lại úp mặt vào ngực anh khóc.”
Tôi cười trừ.
Có tôi đây, Chu Tùng Cẩn hết cơ hội làm nhục nam chính. Giúp anh tránh màn quan hệ với nam chính xấu đi, tôi tự tin hẳn.
Đến xung đột quan trọng thứ hai, tôi lặp lại chiêu cũ. Ngay trước khi Chu Tùng Cẩn chế giễu nam chính, tôi gọi điện khóc lóc: “Chồng ơi, em bị xe đè lên chân… Người ta hỏi có sao không, em không dám nói, họ bỏ đi rồi. Giờ đau quá, không đi nổi, anh qua đón em được không?”
Mặt tôi còn đỏ ửng sau trận cãi nhau, Chu Tùng Cẩn đã xuất hiện. Thấy chân tôi, anh vừa giận vừa lo: “Thẩm Thời Dạng, em tuổi con gì vậy? Sao có thể hèn đến mức này?”
Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại anh reo. Anh không nghe, bế tôi vào xe, nhưng chuông reo liên tục. Chu Tùng Cẩn lấy túi chườm đá, đặt chân tôi lên đùi. Khi túi chườm chạm da, chuông lại reo.
Chu Tùng Cẩn tặc lưỡi một cái rõ bực mình, ra hiệu bảo tôi nghe máy hộ. Nhưng vừa thấy tên người gọi đến, tay tôi run lên, vô thức bấm nút từ chối.
Nếu không lầm thì đó là Trình Dương, anh bạn mà Chu Tùng Cẩn tin tưởng nhất. Đầu óc thì đơn giản mà tính khí lại nóng như lửa, cứ hễ Chu Tùng Cẩn làm khó nam chính là lại thấy anh ta xúi bẩy bên cạnh. Về sau lại còn bị hào quang nam chính chiếu rọi, quay ngoắt 180 độ thành tâm phúc của nam chính, đúng lúc Chu Tùng Cẩn khó khăn nhất thì giáng cho anh một đòn chí mạng.
Chu Tùng Cẩn mặt vẫn tỉnh bơ, cứ như không quan tâm tại sao tôi lại cúp máy vậy. Anh chỉ nghiêng đầu hỏi: “Sao em lại cuốc bộ ra ngoài? Tài xế đâu?”
Tôi biện minh theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn: “Đi gần à, tiết kiệm xăng chút.”
Ba năm nay, ngoài khuyên Chu Tùng Cẩn đối xử tốt với mọi người, tôi còn ra sức khuyến khích anh chi tiêu tiết kiệm, tích cóp phòng thân. Dù biết không thể tránh khỏi kết cục phá sản, nhưng ít ra cũng không đến nỗi trắng tay.
Nhưng Chu Tùng Cẩn đâu có hiểu, cứ tưởng tôi mê tiền, thế là tiền tiêu vặt hàng tháng cứ tăng đều. Đến mức tôi sợ khoản tiền tiêu vặt này cũng góp phần khiến anh phá sản, chẳng dám khuyên anh tiết kiệm nữa.
Chu Tùng Cẩn vỗ nhẹ vào bắp chân tôi, nhướng mày: “Đây là kết quả của việc tiết kiệm à?”
Tôi đứng hình mất 5 giây. Thật ra, kế hoạch ban đầu của tôi là giả vờ vấp ngã, vừa không gây tai nạn cho ai, lại có cớ gọi Chu Tùng Cẩn về. Ai dè, đang định lấy hết can đảm ngã xuống thì có người chạy đè qua chân tôi. Giả vờ hèn nhiều quá, giờ tôi thành ra nhát thật. Buột miệng nói “không sao” xong mới nhớ ra là phải đôi co với người ta, mà lúc đó người ta đã đi mất tiêu rồi.
Chu Tùng Cẩn đổi tay cầm túi chườm đá, đưa tay ra: “Đưa điện thoại cho anh.”
Tôi bất động. Để Chu Tùng Cẩn khỏi nghe máy, tôi giấu điện thoại ra sau lưng, chỉnh sang chế độ im lặng, cuộc gọi nào đến cũng lén lút tắt đi. Giờ mà anh lấy điện thoại, phát hiện Trình Dương gọi mấy cuộc, chắc chắn sẽ gọi lại ngay.
Chu Tùng Cẩn nhích ngón tay: “Đưa anh.”
Tôi liếc nhìn cửa sổ, đang cân nhắc xem nên chặn cuộc gọi của Trình Dương hay ném điện thoại ra ngoài cửa sổ thì cái nào ít bị Chu Tùng Cẩn phát hiện hơn.
Đúng lúc Chu Tùng Cẩn hết kiên nhẫn, định với tay qua người tôi lấy điện thoại thì xe dừng lại. Anh cũng không cố nữa, tự mở cửa bước xuống, rồi vòng qua đỡ tôi. Tôi tranh thủ nhét điện thoại của anh vào khe ghế, rồi nắm lấy tay anh.
Vết thương cũng không nặng lắm. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Chu Tùng Cẩn, đầu tôi cứ quay mòng mòng nghĩ cách giữ anh lại. Liếc thấy tấm bảng chỉ dẫn các tầng, tôi đánh liều: “Chu Tùng Cẩn, hình như em …”
Chưa kịp nói hết câu thì tài xế của Chu Tùng Cẩn đã chạy tới, trên tay cầm điện thoại tôi giấu trong khe ghế: “Tổng giám đốc Chu, điện thoại của anh để quên trên xe, có người gọi liên tục ạ.”
Tôi chết đứng, nhìn điện thoại được trao vào tay Chu Tùng Cẩn. Đúng lúc đó, Trình Dương lại gọi đến, Chu Tùng Cẩn nghe máy. Trước khi anh kịp nghe đầu dây bên kia nói gì, tôi đã lao tới, vừa kêu đau chân vừa cuống cuồng tắt máy.
Quả nhiên, Chu Tùng Cẩn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm Trình Dương muốn nói gì, quay người định kéo tôi vào phòng khám.
Tôi níu lấy anh: “Không sao đâu, chỉ va nhẹ thôi mà, anh đưa em về nhà đi.”
Chu Tùng Cẩn vẫn đi tiếp. Chắc hình ảnh hèn của tôi đã in sâu vào tâm trí anh rồi, anh cứ nghĩ tôi sợ phiền bác sĩ, vừa đi vừa dỗ dành:
“Không sao đâu, đau thì đi khám là chuyện thường, em đừng sợ.”
“Đợi chút anh nói chuyện với bác sĩ, em chỉ cần hợp tác kiểm tra thôi.”
Anh càng nói vậy, tôi càng không dám để anh quay lại. Nhưng mà tôi cũng chẳng dám làm phiền bác sĩ. Thế là tôi đành níu tay anh, cam đoan lia lịa:
“Em thề chỉ va nhẹ thôi, không sao thật mà.”
“Em muốn về nhà nằm nghỉ, anh về với em đi mà.”
Chu Tùng Cẩn đứng sững nhìn tôi, cuối cùng cũng mủi lòng, dìu tôi ra khỏi bệnh viện.
Không biết ở hiện trường có chuyện gì nghiêm trọng mà mãi đến khi chúng tôi lên xe, Trình Dương vẫn gọi điện rỉ rả không ngừng. Tôi vừa cài dây an toàn xong thì Chu Tùng Cẩn đã bắt máy. Giọng nói nhỏ xíu, tôi nghe không rõ, chỉ thấy mặt anh càng lúc càng đen như đít nồi. Cuối cùng, anh lạnh lùng buông một câu: “Biết rồi, tôi đưa Thời Dạng về nhà trước đã.”
Tôi lo lắng túm lấy tay áo anh: “Anh định đi đâu thế?”
Chu Tùng Cẩn không trả lời, chỉ đan tay vào tay tôi, nắm chặt cứng: “Không sao, anh đưa em về trước, xong việc sẽ quay lại ngay.”
Anh nhất quyết muốn đi, tôi gặng hỏi có chuyện gì, anh cũng chỉ lảng tránh. Thấy xe sắp rẽ về hướng nhà, tôi quay sang nhìn anh: “Em muốn đi cùng.”
Chu Tùng Cẩn nhíu mày: “Sao thế? Trước giờ em có chịu đi cùng anh bao giờ đâu.”
Lý do tôi đưa ra luôn là sợ giao tiếp. Nhưng thật ra là do tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá, cứ sợ một ngày đẹp trời nào đó bị cốt truyện với nhân vật điều khiển, đi bắt nạt nữ chính, đắc tội người ta, cuối cùng lãnh đủ cái kết đắng của vai phụ. Thành ra mấy năm nay tôi cứ giả vờ hèn, bảo là mình không dám đi. Dĩ nhiên là ban đầu Chu Tùng Cẩn không đồng ý, nhưng tôi kiên quyết quá, anh cũng chẳng ép.
Chính vì vậy, việc tôi chủ động đòi đi cùng hôm nay càng khiến anh nghi ngờ. Tôi định bảo là đau chân, lại sợ anh lôi đi khám. Nghĩ mãi không ra lý do gì hợp lý, đành nói thật: “Trông anh như sắp đi đánh nhau ấy, em đi canh chừng anh.”
Chu Tùng Cẩn bật cười: “Anh cần phải đánh nhau sao?”
Cũng đúng! Chỉ cần anh mở mồm ra thôi là đã đủ đắc tội với nam chính rồi.
Tôi lười tranh cãi, chỉ nắm chặt tay anh: “Đi cùng hoặc về nhà, không có lựa chọn nào khác.”
Tôi đi theo chưa chắc đã thay đổi được gì, nhưng có thể tùy cơ ứng biến, lỡ Chu Tùng Cẩn sỉ nhục nam chính thì tôi sẽ cho anh một cái tát. Nếu sau này anh tính sổ… chắc là không có đâu nhỉ, biết đâu anh còn thấy sướng ấy chứ.
Cuối cùng Chu Tùng Cẩn cũng không đi. Tôi căng thẳng không dám ngủ, cứ sợ anh lén chuồn mất. Mãi đến khi Trình Dương gọi lại, tôi nghe rõ mồn một Chu Tùng Cẩn nói: “Đi rồi à?”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Khóe miệng tôi nhếch lên không kiềm được, ôm anh chặt hơn.
Anh cúp máy, quay sang hỏi: “Cười gì mà ngốc thế?”
Lại tránh được một kiếp nạn, tâm trạng tôi phơi phới, cộng thêm cả ngày mệt mỏi, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, buột miệng nói: “Anh không đi gây rối…”
Chu Tùng Cẩn nhướng mày.
Tôi vội vàng chữa cháy: “Anh không đi gây sự với người ta, em vui chứ sao.”
Mọi chuyện đến nước này, anh với nam chính chắc hết cửa gây sự rồi. Cộng thêm công sức bấy lâu của tôi, nam chính hết lý do ghét anh nữa. Chuẩn bị an toàn rồi, cứ ráng nín nhịn thêm chút nữa thôi là đổi được cái kết bi thảm rồi.
Chu Tùng Cẩn cười khẩy: “Nghe em nói cứ như anh là đầu gấu chợ búa, suốt ngày đi kiếm chuyện.”
Ờ thì không phải vậy. Thật ra sau ba năm, tôi vẫn chưa hiểu sao Chu Tùng Cẩn lại là phản diện. Anh tuy có thù tất trả, nhưng chưa bao giờ chủ động gây sự. Đôi khi hơi lắm lời, nhưng cũng không vô cớ cà khịa hay chơi xấu ai. Nghĩ không ra, tôi đành đổ tại anh có thù oán với nam chính.
Thấy Chu Tùng Cẩn hơi cụt hứng, tôi vội xoa ngực anh an ủi:
“Đâu có đâu.”
“Em chỉ nghĩ, đàn ông đẹp trai, giàu có, thông minh như anh thì nên độ lượng chút, đối xử tốt với mọi người, làm gì cũng nên chừa đường lui cho họ.”
Thì cái kết mới đỡ thảm.
Chu Tùng Cẩn tóm gọn: “Tức là hèn như em.”
Tôi trợn mắt: “Em hèn hồi nào?”
Chu Tùng Cẩn bắt chước tôi, lải nhải ra một tràng: “Gặp phải chặt chém mà không dám đòi tiền, bị người ta đụng trúng còn phải xin lỗi họ, bị xe đè lên chân vẫn cố bảo không sao, đến bệnh viện khám bệnh còn sợ ảnh hưởng công việc của bác sĩ.”
Anh hiểu cái gì! Đây là kỹ năng sinh tồn của nữ phụ trong truyện chứ bộ.
Chưa kịp cãi lại, Chu Tùng Cẩn đã ghé sát: “Em nói thật đi.”
Tim tôi đập thình thịch, sợ diễn không đạt sẽ lộ tẩy. Đang tính lảng tránh thì Chu Tùng Cẩn hỏi tiếp: “Lúc bị xe đè lên chân, em có xin lỗi người ta không?”
Nói quá ha! Tôi chỉ giả vờ thôi. Sao có thể hèn đến mức đó?!
Thấy tôi lảng tránh không trả lời, Chu Tùng Cẩn vừa bực vừa buồn cười:
“Sao có người hèn đến thế?”
“Nếu đối phương hung dữ hơn chút, em có định bồi thường cho họ hai mươi ngàn không?”
Đây đâu còn là hèn, mà là đồ bỏ đi rồi!
Thấy Chu Tùng Cẩn còn định nói tiếp, tôi lấy hai ngón tay bịt miệng anh lại: “Thôi, đừng nói nữa.”
Chu Tùng Cẩn nắm cổ tay tôi, kéo ra, rồi hỏi: “Nếu anh nói tiếp, em có chửi anh không?”
Đóng vai người hèn riết, giờ tôi gần như quên chửi là gì. Nhưng Chu Tùng Cẩn đã hỏi vậy, tôi không thể phủ nhận, không thì thành ra thật sự hèn mất.
Tôi gật đầu, không quên dọa: “Nên tốt nhất là anh im miệng đi, em sợ sau này chửi anh đến khóc đấy.”
Nói xong, tôi quay đi, tránh đụng vào chân bị thương. Rồi lén lấy điện thoại ra, tìm mấy câu mắng nhưng không gây tổn thương.
Chưa kịp xem kết quả, Chu Tùng Cẩn đã giật điện thoại của tôi. Nhìn thấy màn hình, khóe miệng anh nhếch lên, rồi nhanh chóng kìm lại:
“Chửi đi, luyện tập với anh.”
“Đừng để sau này có đủ từ vựng rồi mà không dám chửi.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chửi anh đâu phải khen anh, sao lại vui thế?
Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn thì Chu Tùng Cẩn đã giục: “Nhanh lên, bắt đầu đi.”
Tôi há miệng, vừa nãy còn chưa kịp xem kết quả tìm kiếm cơ mà. Tôi không biết nên dùng từ gì để chửi anh nữa.
Thấy tôi im thin thít, Chu Tùng Cẩn khơi gợi: “Thử chửi đồ khốn nạn xem nào.”
Tôi ráng nhịn, nhịn mãi rồi cũng phải thốt lên: “Chu Tùng Cẩn, anh là… M?”
Nụ cười của Chu Tùng Cẩn cứng đờ: “Cái gì?”
Tôi lặp lại: “M.”
Ngoài lý do này, tôi chịu chết không nghĩ ra được tại sao anh lại bắt tôi chửi mình. Cho dù là muốn giúp tôi bớt nhát, cũng đâu cần phải lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm chứ!
Chu Tùng Cẩn lại như đang bực mình.
Đang lúc tôi phân vân có nên xin lỗi không thì anh đã nghiêm mặt lại: “Bị em phát hiện rồi.”
Hả? Trời đất! Thật luôn à? Ba năm rồi mà tôi hoàn toàn mù tịt ư?
Chu Tùng Cẩn nói tiếp: “Vậy tối nay em cứ chửi cho anh đã, chưa xong thì đừng hòng đi ngủ.”
Thông tin quá sốc, tôi hơi choáng. Bèn lấy cớ chân đau, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi.
Chu Tùng Cẩn không ép, chỉ đưa lại điện thoại bảo tôi tiếp tục xem kết quả tìm kiếm lúc nãy. Tôi xem, nhưng đầu óc cứ nghĩ mãi xem lời Chu Tùng Cẩn nói là thật hay giỡn. Nghĩ nhiều quá, đến mức nằm mơ cũng thấy cảnh anh bảo tôi tát anh.
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN