Chu Tùng Cẩn lúc nào cũng chê tôi hèn. Ngay từ ngày đầu được anh bao nuôi, anh đã càm ràm rồi. Mấy năm trời, anh cứ lải nhải: Em phải mạnh mẽ lên, tốt nhất là hổ báo luôn.
Tôi nghe thì nghe đấy, nhưng có làm đâu. Thế nên hôm nay, bị người ta xô ngã mà tôi vẫn lí nhí xin lỗi, Chu Tùng Cẩn nổi đóa. Anh sai người xử đẹp kẻ kia trước, rồi lôi tôi về nhà hỏi sao không đánh trả.
Tôi bảo “em không dám”, anh cười khẩy, nguyên đêm tra tấn tôi không thương tiếc. Đến lúc tôi chịu hết nổi, mắng cho một trận thì anh mới tha.
Xong xuôi, anh ôm tôi vào lòng, vừa hôn hít vừa dặn dò: “Lần sau ai bắt nạt thì cứ choảng thẳng tay, nghe chưa?”
Ngừng một lát, anh nói thêm: “Còn nhút nhát thế này, anh nhốt em ở nhà, học thuộc lòng bí kíp chửi người mới cho ra ngoài. Nghe rõ chưa?”
Tôi gật đại cho xong chuyện, chứ có định làm theo đâu. Chu Tùng Cẩn nhìn thấu, bắt tôi viết bản cam kết.
Tôi cầm bút lên rồi lại đặt xuống, thở dài. Định bụng khuyên anh sống nhún nhường như tôi cho an toàn, nhưng lại thôi. Lý do “anh là phản diện” thì Chu Tùng Cẩn không những không tin, mà còn vênh mặt tự đắc, tưởng trong lòng tôi anh ngầu bá cháy cơ!
Ba năm trước, ngày tôi biết mình sẽ bị đưa cho Chu Tùng Cẩn thay cô tiểu thư thật, tôi bỗng nhận ra mình chỉ là vai phụ đoản mệnh trong một cuốn tiểu thuyết.
Còn Chu Tùng Cẩn là trùm phản diện. Vì anh hành sự tàn độc, không chừa đường sống cho ai, nên khi bị nam chính gài bẫy, cả thiên hạ thi nhau đạp lên anh. Cuối cùng, anh không chịu nổi nhục mà nhảy lầu tự tử.
Còn tôi, với thân phận chim hoàng yến hỗn xược, bình thường cũng dựa hơi anh tác oai tác quái khắp nơi, thậm chí còn mượn danh anh ức hiếp nữ chính. Thế nên khi Chu Tùng Cẩn sa cơ, nam chính tiện tay xử tôi luôn.
Mấy ngày đó, cứ nghĩ đến kết cục bi thảm của chúng tôi, tôi sợ đến mất ngủ. Chu Tùng Cẩn dù chê bai tôi hèn, nhưng vẫn thức trắng đêm bên cạnh.
Từ đó, tôi quyết tâm phải thay đổi vận mệnh. Mà tôi có kinh nghiệm gì đâu, ban đầu chỉ biết nhân lúc đang “ấy” bắt Chu Tùng Cẩn hứa hẹn linh tinh.
Anh dừng lại, kiên nhẫn nghe tôi nói. Nhưng khi tôi khuyên anh sau này phải đối xử tốt với người khác, anh nghiến răng bảo tôi bị hôn đến thiếu oxy, đầu óc có vấn đề rồi. Và thế là… anh càng hành hạ tôi hơn.
Tôi rút kinh nghiệm, không dám nói thẳng nữa.
Sau này, tôi phát hiện trước cửa phòng anh có hòm thư góp ý của Tổng giám đốc, bèn giả làm nhân viên, viết một bức thư dài dằng dặc khuyên anh sống hòa nhã.
Nhưng Chu Tùng Cẩn phát hiện ra. Tôi hỏi sao anh biết, anh liếc tôi: “Hòm thư đó từ ngày đặt đến giờ chưa ai dám bỏ cái gì vào.”
Ừ nhỉ! Trùm phản diện như Chu Tùng Cẩn thì làm gì chịu nghe góp ý.
Chưa kịp xin lỗi, anh nói thêm: “Hơn nữa, chắc cũng chẳng có nhân viên nào dám khuyên anh sống hòa nhã.”
Anh búng nhẹ vào trán tôi: “Thẩm Thời Dạng, em ngốc à?”
Tôi ấm ức. Nguyên tác viết sẵn thế mà! Nhân vật phụ não phẳng, hành động theo bản năng, lỗi tại tôi à?
Chu Tùng Cẩn không tha: “Nói thẳng, thư kiến nghị viết rồi, lần sau định làm gì?”
Tôi chưa nghĩ ra. Anh không hỏi thêm, chỉ dò lý do, có phải tôi ghét tính anh. Tôi không dám nói thật, ôm trán kêu đau.
Chu Tùng Cẩn phán: “Diễn dở như IQ của em vậy.”
Nói vậy, anh vẫn kéo tôi vào lòng, xoa trán tôi.
Tôi tức muốn bóp cổ anh, nhưng sợ anh nổi cơn phản diện xử tôi tại chỗ. Tôi liếc anh một cái, anh cười: “Giận dỗi gì mà hèn thế?”
Hèn? Mắt tôi sáng lên. Được đấy! Tôi chẳng giỏi gì ngoài hèn!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN