Ngày họ đính hôn, Giang Triều nắm chặt tay tôi như thể muốn dùng keo con voi dán chặt vào người. Anh cứ thấy Trì Tự là chắn ngang, không cho chúng tôi chạm mắt dù chỉ một giây.
“…Anh làm trò gì thế?”
Giang Triều liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác: “Anh cứ cảm thấy Trì Tự sẽ giở trò gì đó.”
Tôi bó tay: “Lễ đính hôn của người ta thì giở trò gì được? Hay anh định cướp dâu, ôm Đường Thanh Vận bỏ trốn?”
Giang Triều im bặt.
Không ngờ tôi nói trúng phóc. Buổi lễ bắt đầu rồi, nhưng vẫn không thấy cô dâu đâu. Đèn bỗng vụt tắt, màn hình lớn chiếu video Đường Thanh Vận quay ở sân bay: “Trì Tự, tôi quyết định buông tay anh rồi. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng được tự do.”
Nhà họ Đường mặt không biến sắc, dường như đã biết trước Đường Thanh Vận sẽ đào hôn. Khách khứa bàn tán xì xào, nhưng không phải về Đường Thanh Vận, mà là Trì Tự.
Sau hôm đó, Trì Tự như bốc hơi khỏi thế giới này. Có người nói cậu ta đi tìm Đường Thanh Vận. Người khác bảo Đường Thanh Vận đã có tình mới, cậu ta bị nhà họ Đường ghẻ lạnh, đóng băng trong giới. Chẳng biết đâu mà lần. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa, vì tôi đã cầu hôn Giang Triều rồi.
Tôi chọn ngày Giang Triều đi công tác về để cầu hôn. Vừa bước vào nhà, Giang Triều sững lại. Thấy cả đám bạn bè tụ tập trong phòng, mặt anh đỏ bừng rồi lại tái mét, không ai đoán nổi là anh đang vui hay không vui.
Giang Triều lườm tôi bằng ánh mắt đầy oán trách. Anh nén cảm xúc một lúc, rồi mới lấy một hộp nhẫn từ túi áo ra: “Em đoán xem vì sao anh đột ngột đi công tác?”
Nửa năm trước, anh đã thuê người thiết kế nhẫn, sửa kế hoạch cầu hôn tới cả chục lần mới chốt được. Vậy mà khi anh lấy cớ đi công tác để lén mang nhẫn về, bạn gái lại cầu hôn trước! Chuyện quái gì thế này! Nửa năm chuẩn bị của anh hóa thành công cốc sao?
Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Giang Triều, cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu: Cô ấy yêu mình muốn chết.
“Em có nhiều khuyết điểm lắm: cứng đầu, hay do dự, gặp chuyện thì lặng thinh, đúng kiểu thanh cao giả tạo…”
Tôi bước tới, mở hộp nhẫn mà Giang Triều đang cầm: “Cảm ơn anh vì luôn bao dung cho em.”
Tôi tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út bên phải, giơ lên cười nói: “Tình cảm là chuyện của hai người, nên lần này em muốn mình chủ động.”
Giang Triều mím môi, nắm lấy tay tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, rồi từ từ tháo ra. Cả đám bạn nín thở, tôi vẫn giơ tay, bình thản nhìn anh.
Giang Triều không nhịn được nữa, lên tiếng: “Ai mà chẳng có khuyết điểm! Sẽ đến lúc em chủ động, nhưng sao lại chọn đúng lúc này? Ai đời lại tự đeo nhẫn cho mình như vậy!”
Nói rồi, Giang Triều cuống quýt quỳ cả hai gối, làm mọi người giật mình.
“Diệp Thanh Thanh.” Anh chỉnh lại tư thế quỳ một gối, ngẩng đầu lên, trịnh trọng hỏi: “Em có đồng ý lấy anh không?”
“Em đồng ý.”
Tối đó, tôi cầu xin hết lời, nhưng Giang Triều cứ đòi tôi phải chủ động. Anh ôm chặt eo tôi, thì thầm: “Tình cảm là chuyện của hai người, chuyện này cũng phải là chuyện của hai người.”
“Bình thường toàn là anh chủ động, hôm nay đến lượt em.”
Tôi: “…”
Thôi thì chiều anh một lần…
Rồi hai lần…
Rồi ba lần…
“Giang Triều!”
“Vợ yêu, lần cuối cùng, thật đấy!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5