Giang Triều mải mê khoe bạn gái, nên bị bạn bè chặn bài đăng. Nhưng anh không nản, lập nhóm chat, rồi gửi tấm ảnh từ gần trăm kiểu tạo dáng mới chọn được.
“Hôm nay tôi khác gì không?”
“Thôi bỏ đi, mấy cậu ế thì hiểu gì. Cà vạt này vợ tôi mua, tự tay đeo cho tôi đấy.”
“Đẹp không? Đúng là khác xa mấy cậu, toàn chọn đồ nhạt nhẽo.”
Cả nhóm đáp lại bằng một rừng ba chấm.
Giang Triều đã quen với kiểu phản hồi máy móc này rồi, đang định tiếp tục khoe khoang thì có cuộc gọi. Bình thường anh không nghe số máy lạ, chẳng hiểu sao lần này lại bắt máy. Giọng nói bên kia đầu dây hơi rè, nhưng anh nghe rõ mồn một mấy từ khóa: “Thanh mai trúc mã… hiếu thảo… chuyên gia nước ngoài… đài có suất tu nghiệp…”
Tút… tút… Bên kia cúp máy.
Định gọi lại thì tin nhắn WeChat bất ngờ nhảy ra, khiến Giang Triều sững người.
“Tôi thấy chị dâu và thanh mai trúc mã đang ôn lại kỷ niệm xưa ở trường cấp ba đấy.”
“[Hình ảnh]”
“Đang phân vân không biết có nên mách Giang Triều không.”
Cả nhóm lặng thinh, không khí nặng nề đến ngột ngạt. Một phút sau, người nhắn mới nhận ra mình gửi nhầm nhóm, cuống cuồng thu hồi, nhưng hiển nhiên muộn rồi!
Giang Triều cảm giác cà vạt như thắt chặt cổ mình đến ngạt thở. Tay anh run lên, mãi mới lấy được chìa khóa xe. Đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng hai người đang khuất dần – Trì Tự che chở Diệp Thanh Thanh, đưa cô lên xe.
Giang Triều điên tiết, đấm thẳng vào kính xe. Mảnh vỡ cứa vào tay rỉ máu, nhưng anh chẳng hề thấy đau. Anh quay xe phóng về nhà, lấy chứng minh thư của Diệp Thanh Thanh ra, siết chặt trong tay, nghiến răng nói: “Đừng hòng chạy! Dám tơ tưởng thanh mai trúc mã, xem ra phải dạy cho em một bài học!”
Một ngày dài lê thê trôi qua.
Hôm sau, Giang Triều phục sẵn dưới tòa nhà đài truyền hình, chờ cô nàng phụ bạc kia đến xin lỗi, ai ngờ lại gặp Đường Thanh Vận. Thấy Diệp Thanh Thanh nhận tờ séc từ tay cô ấy, Giang Triều không nhịn được nữa mà lao đến: “Em thiếu tiền đến vậy sao? Tiền mua được cả tình cảm của em à? Diệp Thanh Thanh, đừng tưởng nhận tiền đi nước ngoài là anh không tìm được em! Anh có máy bay riêng, em trốn đi đâu anh cũng đuổi theo được!”
Ngực Giang Triều phập phồng, càng nghĩ càng tức. Ánh mắt anh lướt qua con số trên tờ séc, cả bầu trời như sụp đổ.
“5 triệu!” Giang Triều nghiến răng nói: “Diệp Thanh Thanh! Anh chỉ đáng giá 5 triệu thôi sao?!”
***
Người đàn ông trước mặt như cún con nổi giận. Tôi vội vàng xoa dịu: “Chuyện này không liên quan đến anh!”
Giang Triều tối sầm mặt, thấy tiền là nói không liên quan đến anh rồi!
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, tôi biết anh đã hiểu lầm. Tôi cố nói một hơi: “Tiền này để em cắt đứt với Trì Tự. Anh còn nhớ ba năm trước Trì Tự phá sản không? Cậu ta không nhận 50 triệu, em còn thắc mắc không biết cậu ta xoay sở thế nào. Giờ thì em biết rồi, nhờ Đường Thanh Vận giúp đấy. Cô ấy theo đuổi Trì Tự ba năm, biết cậu ta có thanh mai trúc mã nên tìm đến em.”
Hai ngày nay, tim Giang Triều như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp giãn lông mày thì anh đã nghe câu hỏi lạnh tanh: “Giờ đến lượt anh giải thích chuyện vị hôn thê?”
Chân nhanh hơn não, anh quỳ xuống ngay: “Đó chỉ là lời nói đùa của gia đình hai bên trên bàn tiệc thôi, làm gì có chuyện đó. Kẻ trời đánh nào bịa chuyện vu oan giá họa cho anh vậy?”
Ai nói nhỉ? À, hình như Trì Tự nói với mẹ tôi. Vậy cậu ta biết chuyện này bằng cách nào?
Đường Thanh Vận đang há hốc mồm hóng chuyện, bỗng giật mình, rụt rè giơ tay: “Hình như… là tôi nói.”
Cô ấy vội thanh minh: “Tôi chỉ thử lòng Trì Tự thôi, muốn anh ta ghen nên mới bịa chuyện có vị hôn phu…” Ai ngờ, gậy ông lại đập lưng ông.
Còn khoản 50 triệu năm xưa, hóa ra đã bị đám cấp dưới lén nuốt trọn, Giang Triều hoàn toàn không hay biết. Hiểu lầm vì thế cũng được hoá giải.
Giang Triều quả quyết nói: “Chuyện mẹ vợ cứ để anh lo.”
Mẹ tôi ngại đuổi, chỉ biết trơ mắt nhìn anh ung dung tiến vào, mặt dày tới cùng.
Nhờ anh, một đội ngũ chuyên môn được lập ra, chuyên trách thăm khám cho mẹ tôi. Phương án phẫu thuật thay đổi liên tục cả chục lần. Cuối cùng, tỉ lệ thành công tăng từ 50% lên 80%.
Một ngày trước ca mổ, mẹ tôi đồng ý cho Giang Triều làm con rể.
Hồi trẻ, bà từng được một gã giàu có theo đuổi. Đến khi bà cả tìm đến trường làm ầm lên, bà mới ngỡ ngàng nhận ra mình là người thứ ba.
Bà cười chua chát, xin lỗi Giang Triều: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.” Bà sợ tôi lặp lại vết xe đổ của mình, nên mới gán ghép tôi với Trì Tự.
Ca mổ của mẹ tôi diễn ra suôn sẻ.
Bất ngờ hơn, Đường Thanh Vận sắp đính hôn với Trì Tự. Thiệp hồng do chính Trì Tự mang đến.
Cậu ta vừa lấp ló ngoài cổng, Giang Triều đã như gặp phải kẻ thù. Mười phút thay mười bộ đồ, bộ nào cũng chê. Cuối cùng, anh khoác áo choàng tắm, vết cào trên cổ lấp ló sau lớp vải. Trước khi ra mở cửa, anh còn cố tình cắn cho môi rỉ máu.
Vừa thấy Trì Tự, anh vênh mặt khoe: “Thanh Thanh cắn đấy.”
Trì Tự sầm mặt, đưa thiệp mời cho tôi: “Nếu cậu không muốn đi, tôi…”
“Đi chứ.” Tôi nắm tay Giang Triều đang diễn sâu bên cạnh: “Chúng tôi sẽ đi cùng nhau.”
Tôi mỉm cười nhìn Trì Tự: “Chúc cậu hạnh phúc.”
Trì Tự nhìn theo bóng lưng chúng tôi khuất dần, tim như bị ai bóp nghẹt, cả người rã rời. Cậu ta không chịu nổi nữa, ôm ngực khuỵu xuống. Một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe miệng, đắng chát – vị của hối hận.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4