Chương 3
Từ hôm đó, Giang Triều không gửi thêm tin nhắn nào nữa, còn Trì Tự thì cứ bám riết không chịu đi. Để tránh mặt cậu ta, tôi đành nhờ hộ lý chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn.
Chín ngàn chữ cảm ngộ vẫn còn dang dở, kế hoạch phỏng vấn tháng mới lại công bố. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, có một cái tên khiến tôi giật mình.
Tôi nhíu mày, mở khung chat định hỏi anh tự nguyện hay bị ép. Nhưng lại nhớ đến cảnh hôm chia tay, tôi cứ gõ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ nhắn được bốn chữ: “Anh đang bận à?”
Dĩ nhiên là bị phớt lờ.
Xung quanh bắt đầu bàn tán râm ran:
“Giang Triều có bao giờ nhận phỏng vấn đâu, sao lần đầu lên sóng lại chỉ định Diệp Thanh Thanh?”
“Còn chẳng dám cạnh tranh công bằng, sợ thiên hạ không biết cô ta đi cửa sau à!”
“Thôi đi, tuần trước cô ta phỏng vấn Tổng giám đốc Trì, trên mạng còn có cả fan CP nữa kìa!”
“Lúc đó nếu chị Huyên Huyên không bị hoãn chuyến bay thì đâu đến lượt cô ta. Đúng là đồ ăn cháo đá bát!”
…
Tôi mặc kệ, đang định nhắn thêm vài lời giải thích thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Cô nấu ăn chắc ngon lắm nhỉ?”
Giang Triều chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt chị Huyên Huyên nọ. Chị ta chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp: “Ụp nồi thạo ghê, lại còn khéo thêm mắm thêm muối. Làm MC phí quá, chuyển sang đầu bếp đi.”
Chị ta đỏ bừng mặt, chỉ muốn độn thổ. Giang Triều lạnh lùng đảo mắt qua đám đông: “Nhớ cho kỹ, không đến kịp là lỗi cá nhân. Diệp Thanh Thanh ra tay cứu nguy, nên cô ấy mới là người có ơn.”
Đám đông tản ra, tôi lúng túng giải thích với Giang Triều đang bốc hỏa: “Em nhớ lời anh dạy, nhưng nghĩ là đồng nghiệp với nhau, ngày nào chẳng gặp… ưm…”
Giang Triều dùng hai ngón tay bóp má tôi, ép môi tôi chúm lại: “Miệng xinh thế này, sao lại chẳng biết nói năng gì?”
Ánh mắt anh như thiêu đốt, mọi lời giải thích đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Em sai rồi, đừng giận nữa.” Tôi lí nhí: “Sao anh lại đến đây?”
Ngọn lửa trong mắt Giang Triều vụt tắt: “Bởi vì… Có người nhớ anh mà không chịu nói, chỉ dám hỏi anh có bận không.”
Ngón tay anh trượt xuống cằm tôi, rồi bất ngờ nâng lên, kéo tôi về phía trước, một nụ hôn sâu đáp xuống. Môi rời nhau, bên tai tôi vang lên ba tiếng khàn đặc: “Gâu gâu gâu.”
Tim tôi thổn thức, khoé mắt cay xè.
– Lần này mà anh lại xuống nước trước thì anh là chó!
– Diệp Thanh Thanh, anh xuống nước rồi đấy.
Tuy Giang Triều nóng tính, nhưng lại rất biết cách tự dỗ mình. Sung sướng hơn việc làm hòa là không phải viết bài cảm ngộ dài chín ngàn chữ nữa.
Buổi phỏng vấn chuyên đề nhanh chóng được phát sóng. Dưới màn tuyên bố chủ quyền đầy khí thế của Giang Triều, hội fan CP của tôi và Trì Tự tan rã. Giang Triều hớn hở, hệ thống siêu thị của anh giảm giá ầm ầm, múa lân rộn rã khắp nơi.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi: “Thanh Thanh, dì Diệp mất tích rồi.”
Tôi lập tức cúp máy, lao thẳng về nhà.
Trì Tự phát hiện ra không có ai ở nhà, gọi cho hộ lý mới biết mẹ tôi nói tôi sẽ về nên đã cho cô ấy nghỉ. Nhưng một mình bà, mắt lại kém, có thể đi đâu được chứ?
Tôi và Trì Tự nhìn nhau, đồng thanh:
“Trường học!”
“Trường cấp ba!”
Nhắc đến ký ức đen tối nhất thời học sinh, chắc chắn là việc có mẹ ruột làm hiệu trưởng. Từ nhỏ tôi đã không biết mặt bố, chỉ có tôi và mẹ tôi sống nương tựa vào nhau. Bà là người nghiêm khắc, thời trung học, bà bắt tôi phải đứng nhất lớp. Nếu không đạt, tôi sẽ lãnh đủ những trận mắng xối xả.
Từ sau lần bị Trì Tự bắt gặp, mỗi khi bị mắng, tôi đều thấy bóng dáng cậu ta. Lúc thì cầm đề thi tới hỏi bài, lúc lại kiếm cớ lôi tôi đi chỗ khác. Mẹ tôi dần nhận ra ý đồ của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn mặt dày bám trụ ở văn phòng. Bà đành bó tay, phải tha cho tôi.
Vết rạn nứt lớn nhất giữa hai mẹ con là ngày tôi đăng ký vào trường nghệ thuật với 687 điểm thi đại học. Đó là lần đầu tiên tôi không nghe thấy tiếng bà trách mắng. Trong ánh mắt mệt mỏi và thất vọng của bà, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
“Từ nay coi như mẹ không có đứa con gái nào.”
Khi Trì Tự tìm thấy tôi, tôi đang ngồi xổm trước bảng thông báo của trường, nơi dán danh sách điểm thi đại học.
“Tôi có ích kỷ quá không?” Tôi ngơ ngác ngước nhìn Trì Tự: “Hay là… tôi thật sự sai rồi?”
…
“Tôi lại làm mẹ giận rồi, phải không?” Lần trở lại trường này, khi đi ngang qua bảng thông báo, tôi buột miệng hỏi Trì Tự câu đó.
Cậu ta im lặng hai giây rồi trả lời y hệt năm xưa: “Thanh Thanh, trước hết cậu là chính mình, sau đó mới là con gái của dì Diệp.”
Năm ấy, Trì Tự là người cưu mang tôi, cũng là người kiên nhẫn phân tích ước mơ của tôi cho mẹ tôi nghe. Khi bà lung lay, chính cậu ta đã giới thiệu đài phát thanh nơi tôi thực tập cho bà. Cậu ta từng bước hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và mẹ. Vì vậy, khi cậu ta mắc món nợ khổng lồ, tôi không thể từ chối giúp đỡ.
Nhưng giờ, mọi chuyện đã khác. Tôi dừng lại, quay sang nhìn Trì Tự bằng ánh mắt kiên định.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi suốt những năm qua, cảm ơn cậu đã đi tìm mẹ cùng tôi.”
“Nhưng Trì Tự à, bây giờ cậu chỉ thấy có lỗi với tôi, chỉ muốn bù đắp cho chuyện ba năm trước…”
“Không phải.” Trì Tự vội ngắt lời. Cậu ta biết rõ tôi định nói gì, lòng rối bời như có trăm ngàn túi mật rắn đang sôi sục trong bụng. Môi cậu ta mấp máy, giọng đầy tự giễu: “Thanh Thanh, tôi đã bán căn nhà dưới tầng nhà cậu rồi. Năm mươi triệu của Giang Triều, tôi không nhận.”
…
Tôi tìm thấy mẹ tôi ở ngay bên kia tấm bảng thông báo, nơi dán danh sách giáo viên ưu tú. Đôi mắt bà giờ đã mờ đi nhiều, chỉ còn lần mò theo trí nhớ để tìm ảnh của mình. Bà không cần ngoái đầu đã biết là chúng tôi đến.
“Nhớ hồi còn dạy ở đây quá.” Bà thốt lên, rồi giọng chuyển hẳn, gọi thẳng tên tôi: “Diệp Thanh Thanh, con biết Giang Triều là ai không? Biết giữa nó và nhà mình cách biệt cỡ nào không?”
“Con biết ạ.”
“Vậy Giang Triều có vị hôn thê rồi, con biết chưa?”
Tôi ấp úng: “Con… con không biết.”
“Không biết thì biết cái gì? Muốn giống mẹ, chịu đủ đàm tiếu, một mình nuôi con vất vả sao?”
Câu nói ấy như cứa vào tim tôi. Lần đầu tiên tôi thấy bà kích động như vậy, cũng là lần đầu bà nhắc đến thân thế của tôi.
Bà lấy lại bình tĩnh, rồi nói: “Trì Tự là đứa mẹ nhìn lớn lên, coi như thanh mai trúc mã với con, có học, tuấn tú, gia đình êm ấm, sự nghiệp cũng rạng rỡ. Nó hiếu thảo, biết mắt mẹ kém, tìm hiểu bao nhiêu chuyên gia. Có ông chuyên gia nước ngoài nói nếu phẫu thuật thì mẹ có 50% cơ hội phục hồi thị lực. Thanh Thanh, con bảo đài con có suất tu nghiệp mà, đi với mẹ nhé?”
…
Ngay sau hôm biết Giang Triều có vị hôn thê, cô ấy tìm đến tôi. Đường Thanh Vận – cái tên nghe thanh tao là thế, nhưng diện mạo lại hoàn toàn trái ngược: tóc tím uốn sóng lớn, vest nữ chỉnh tề, đẹp đến ngạt thở.
Cô ấy nhướng mày nhìn tôi: “Mỹ nhân u buồn, nhìn cũng tội.”
Tôi nheo mắt: “Cô Đường tìm tôi có việc?”
Cô ấy hất tóc: “Đơn giản thôi, tôi thích người đàn ông của cô, ra giá đi.”
Đúng là mô-típ kinh điển!
Chưa kịp từ chối, cô ấy đã hỏi tiếp: “Hai người ngủ với nhau chưa? Anh ta thế nào? Tôi có thể trả thêm theo thời gian.”
Có gì đó sai sai! Cô ấy và Giang Triều đã đính hôn, lẽ ra phải đưa tiền để tôi rời xa anh, chứ không phải mua lại anh, lại còn tăng giá? Rõ ràng địa vị và kinh tế của người đàn ông mà cô ấy nói đến không bằng mình.
Tôi dè dặt hỏi: “Người đàn ông cô Đường nói là…?”
Đường Thanh Vận liếc xéo: “Trì Tự đấy!”
Tôi thở phào: “Bao nhiêu?”
Bình luận về Chương 3