Chương 2
Ai mà chẳng biết tính khí thái tử gia thất thường. Từ đêm tôi đặt chân vào biệt thự, mọi người đã cá rằng tôi sẽ bị anh hành cho ra bã. Không ngờ, tôi vừa đi vào, anh đã quăng một cuốn truyện cổ tích đến trước mặt tôi.
Giang Triều ngồi trên sofa, khép hờ mắt, vẫy tay: “Đứng ngơ ra đó làm gì? Đọc Cô bé Lọ Lem… à không, Công chúa Bạch Tuyết…”
Nhận ra mình nói nhầm, anh bực bội chép miệng: “Thôi, đọc truyện cô gái bị kẻ bội bạc lừa cho hóa bọt biển ấy.”
Tôi lặng lẽ nhặt cuốn truyện, ngồi xếp bằng. Nàng tiên cá đâu có dài, vậy mà Giang Triều nghe cứ như bị tra tấn. Mãi đến khi hết truyện, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu cả người tôi: “Có cảm ngộ gì không?”
Tôi khép sách lại, bất ngờ đưa tay che mắt anh: “Cậu chủ ơi, ngủ đi.”
Từ đó, cuốn truyện cổ tích này biến mất, nhưng Giang Triều thì vẫn nhắc mãi chuyện cũ: “Còn nợ bài cảm ngộ! Phạt gấp ba! Ba ngàn chữ cảm nhận!”
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng đành dỗ dành bình giấm chua này: “Em tới nơi mới biết khách mời là Trì Tự. Em không luyến tiếc, cũng không yêu đương mù quáng…”
Thấy mặt Giang Triều vẫn lạnh tanh, tôi phải giơ tay thề: “Em thề sẽ không gặp lại cậu ta nữa.”
…
Khó khăn lắm mới dỗ được anh, cũng thề thốt rồi, ai ngờ lại chạm mặt Trì Tự ngay tại bàn tiệc mà tôi và Giang Triều cùng tham dự.
Không khí ngột ngạt trong phòng VIP khiến tôi phải ra ngoài hít thở. Khi quay lại, người ở phòng bên cạnh đang vào chào hỏi.
Giang Triều nổi tiếng nóng tính, người đến chào hỏi cũng chẳng mong thái tử gia đáp lại, chỉ tự rót ba chén rượu, hy vọng lưu lại chút ấn tượng.
Đến lượt Trì Tự, cậu ta bỗng chắp tay về phía người đàn ông đang cúi mặt chơi điện thoại: “Thanh Thanh từ nhỏ chưa từng chịu thiệt thòi, tính cách khó tránh khỏi lạnh lùng kiêu ngạo. Nếu cô ấy có điều gì mạo phạm, mong thái tử gia thông cảm.”
Giang Triều đặt điện thoại xuống, ngả người về phía sau, liếc Trì Tự.
“Thông cảm?” Anh lặp lại, rồi bật cười: “Tôi không lên tiếng, cô ấy cũng chẳng dám hé nửa lời. Cậu muốn tôi thông cảm chuyện gì?
Mặt Trì Tự cứng đờ, cả phòng nín thở nhìn xuống sàn, ly rượu chào hỏi khựng giữa chừng.
Người rót rượu vội lau mồ hôi, cười gượng: “Thái tử gia thủ đoạn cao minh, thật khâm phục!”
Mấy người khác cũng hoàn hồn, tranh thủ nịnh nọt: “Lạnh lùng kiêu ngạo à? Trước mặt Tổng giám đốc Giang thì có mà ngoan ngoãn quỳ rạp!”
Giang Triều nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì tôi đã đẩy cửa bước vào.
Tôi còn chưa đến gần anh, Giang Triều đã đá bay kẻ chắn đường, lấy áo vest đắt tiền tự tay lau ghế. Nhưng anh vẫn chưa vừa ý, lật cả mặt trong áo rồi lót lên ghế.
Tôi thản nhiên ngồi xuống, chưa kịp liếm môi khô đã thấy một chén trà đưa tận miệng. Cả phòng đưa mắt nhìn nhau, những kẻ nịnh nọt ban nãy giờ chỉ mong nuốt lại lời vừa nói.
Ánh mắt Giang Triều lướt qua đám đông, dừng lại trên khuôn mặt sa sầm của Trì Tự. Anh cười lạnh: “Yếu thì thừa nhận đi, bày đặt!” Nói xong, anh còn gọi người kê thêm ghế cho Trì Tự ngay đối diện chúng tôi.
Ở nhà, Giang Triều đã thích chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của tôi, giờ lại càng quá hơn. Bóc tôm, gỡ cá, chỉ cần tôi liếc mắt về phía món nào, món đó lập tức nằm trong bát. Đang ăn, tôi hơi nhíu mày, anh cũng kịp thời gắp ngay món ấy đi. Suốt bữa cơm, tôi chẳng kịp nói được câu nào.
Giang Triều chơi chán chê, tâm trạng phơi phới: “Trừ ba kẻ lắm mồm ra, các dự án còn lại đưa lên đây.”
Mọi người mừng như mở cờ trong bụng, tranh nhau đưa hồ sơ cho trợ lý lặng lẽ đứng ở góc phòng, miệng không quên lời chúc tụng bách niên giai lão. Ai nấy đều tinh ý, thấy Giang Triều không muốn nói chuyện, chúc xong liền vội vã rút lui.
Phòng VIP bỗng vắng tanh, chỉ còn lại một kẻ mặt dày chưa chịu rời đi. Trì Tự tiến tới trước mặt tôi, đẩy kính, cười giả lả: “Thanh Thanh, dì Diệp nhắn tin bảo đang nấu canh giải rượu đợi tôi.”
Trước điệu bộ như muốn bóp nát ly rượu của Giang Triều, cậu ta vẫn tiếp tục: “Dì còn nói… định đêm nay quyết định hôn sự của hai chúng ta…”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn Giang Triều. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười lạnh đến rợn người.
“Giang Triều, anh nghe em giải thích…”
“Thanh mai trúc mã, lại còn có hôn ước.” Giang Triều cười khẩy, cắt ngang lời tôi: “Người ngoài lại tưởng anh hèn hạ đến mức cướp người yêu của người khác.”
Dứt lời, anh đạp cửa bỏ đi. Phòng VIP lại chìm vào im lặng.
Trì Tự nhíu mày: “Cậu ta luôn đối xử với cậu như vậy à? Thanh Thanh, tôi đã trở về, cậu không cần phải chịu đựng tính khí thất thường của cậu ta…”
Rầm! Cửa phòng lại bị đạp bung. Phục vụ run rẩy đứng ngoài cửa: “Ông chủ bảo cần dọn phòng ạ, xin mời… xin mời quý khách rời đi.”
Không cần nghĩ cũng biết Giang Triều lại giở trò. Tôi vội vã đuổi theo để giải thích, nhưng vẫn chậm một bước. Con đường vắng hoe, chỉ còn tiếng gầm rú của siêu xe khuất dần trong đêm.
Trì Tự đề nghị: “Để tôi đưa cậu về.”
Tôi ôm trán, giọng bực tức: “Cậu muốn gì? Cậu lấy tư cách gì để khiêu khích anh ấy?”
“Thanh Thanh đang lo cho tôi sao?”
“Trì Tự!” Tôi không kiềm chế nổi, bật thốt lên.
Cậu ta lại cười, chẳng mảy may bận tâm: “Đi thôi, tài xế đã tới rồi, có chuyện gì về nhà nói tiếp.”
Suốt đường đi, cả hai đều im lặng, cho đến khi tôi nhìn thấy một chiếc siêu xe lạc quẻ đậu dưới chân khu chung cư cũ kỹ. Tôi ba chân bốn cẳng leo lên tầng, từ xa đã thấy cửa phòng mở toang.
“Mẹ! Mẹ ơi…”
Giang Triều tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt dửng dưng nhìn ra sau lưng tôi: “Chậm thật, tôi uống hết canh giải rượu rồi.”
Trì Tự thong thả bước tới, dừng bên cạnh tôi: “Cô ấy đang ở trong xe, đi chậm cho an toàn.”
Sắc mặt Giang Triều tối sầm lại. Lúc này, mẹ tôi lần mò đi ra từ trong phòng: “Thanh Thanh về rồi hả con?”
Tôi vội chạy tới đỡ bà: “Mẹ, mắt mẹ kém, đừng nấu canh nữa.”
Bà rụt tay lại: “Nói gì kỳ vậy, có phải nấu cho con đâu.”
Quay sang Giang Triều, bà cười tươi: “Tiểu Tự, trong nồi còn, dì múc thêm cho cháu bát nữa nhé. Uống canh giải rượu dì Diệp nấu, đảm bảo ngủ ngon, sáng dậy đầu óc tỉnh táo.”
Cả hành lang bỗng nhiên im phăng phắc. Bà vẫn vô tư: “À này, chưa kịp hỏi ai đến thế? Đồng nghiệp của Thanh Thanh à? Mắt dì kém, tối om chẳng thấy gì, cháu thông cảm nhé.”
Trì Tự bật cười, sải bước đến cạnh mẹ tôi: “Dì Diệp, cháu đây. Người đứng cạnh dì mới là đồng nghiệp của Thanh Thanh.”
Giang Triều nắm chặt khung cửa, các khớp ngón tay trắng bệch, trông như sắp bùng nổ. Tôi vội chen vào, kéo mẹ ra khỏi vùng chiến sự.
“Không phải đồng nghiệp ạ!” Tôi nắm lấy tay Giang Triều: “Mẹ, đây là bạn trai con, Giang Triều.”
Mẹ tôi sững người một lúc, rồi mới định thần lại: “Tiểu Giang hả? Muộn thế này còn đưa Thanh Thanh về, cảm ơn cháu.”
Giọng bà bỗng lạnh tanh: “Giờ cũng khuya rồi, tiếp khách giờ này bất tiện, cháu về trước đi.”
Giang Triều đứng chết lặng. Thì ra nãy giờ bà niềm nở… là vì nhầm anh với Trì Tự? Anh vuốt tóc, cố kìm nén cơn giận, giọng đều đều: “Dì, vậy cháu về trước.”
Anh nhìn tôi: “Thanh Thanh, tiễn anh xuống nhé.”
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã chen ngang: “Hình như mẹ quên tắt bếp, Thanh Thanh vào xem giúp mẹ.”
Dưới ánh đèn, mặt Giang Triều trông càng tái nhợt. Anh nuốt khan, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi. Tôi không dám nhìn anh, quay người bước vào nhà. Phía sau lưng, Giang Triều lầm bầm: “M*! Diệp Thanh Thanh, em giỏi lắm.”
…
Dĩ nhiên bếp đã tắt từ lâu. Tôi bật bếp lên, hâm nóng lại nồi canh giải rượu. Điện thoại rung liên hồi:
“Em không tiễn anh, anh không giận đâu.”
“Thật mà, không cần an ủi. Hôm nay anh đến đột ngột, không phải lúc.”
“Bạn thanh mai trúc mã, mẹ em yên tâm hơn, anh hiểu.”
“Canh giải rượu gì mà đắng nghét, để họ Trì kia uống hết đi!”
“Thôi không nói nữa, càng nói càng giống như anh hẹp hòi.”
Vậy chắc là anh không giận đâu nhỉ?
Không biết Trì Tự nói chuyện gì với mẹ tôi. Một tiếng sau, cậu ta mới đứng dậy ra về, bà bảo tôi tiễn.
“Cậu ta ở ngay tầng dưới, tiễn gì ạ?”
Mặt mày Trì Tự cứng đờ: “Ừ, tôi ở tầng dưới, không cần tiễn.”
Tôi thấy có gì đó lạ, nên khi mẹ tôi nhắc lại, tôi không từ chối nữa. Ra khỏi cửa, Trì Tự vội vàng giải thích: “Căn ở tầng dưới lâu rồi không ở, cần dọn dẹp.”
Cậu ta nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm, vì liên quan gì đến tôi đâu.
Xuống đến nơi, tôi mới thấy Giang Triều vẫn chưa đi. Nhìn thấy tôi và Trì Tự cùng xuống, sắc mặt anh lạnh như băng, im lặng bước vào xe, rồi chiếc Bentley bạc lao vút vào màn đêm.
Điện thoại tôi rung liên hồi:
“Diệp Thanh Thanh, trước khi anh nhìn thấy chín ngàn chữ cảm ngộ của em, đừng mong anh nói chuyện!”
“Lần này mà anh lại xuống nước trước thì anh là chó!”
Bình luận về Chương 2