Tôi không ngờ sẽ gặp lại Trì Tự ở trường quay. Ba năm trôi qua, cậu ta đã trở thành tân binh nổi bật trong giới doanh nhân, chẳng còn vẻ thảm hại như xưa.
Phỏng vấn xong, cậu ta chặn tôi lại: “Thanh Thanh, lâu rồi không gặp.”
Cậu ta nắm chặt bàn tay, giọng khàn khàn: “Cậu ta… đối xử với cậu tốt chứ?”
Tôi đang sắp xếp kịch bản, tay khựng lại. Thấy tôi không muốn trò chuyện, cậu ta vội đổi giọng: “Thanh Thanh, chúc mừng cậu trở thành MC nổi tiếng.”
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lưu luyến: “Ngày trước, tương lai chúng ta từng mơ ước chính là như hôm nay…”
Tôi ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh khiến cậu ta im bặt. Cậu ta đang định nói gì đó thì trợ lý hớt hải chạy tới: “Chị Thanh Thanh, chị xong chưa? Tổng giám đốc Giang tới đón chị rồi, em thấy sắc mặt anh ấy hình như không vui lắm.”
Tôi giật mình, vội vàng thu dọn đồ: “Chị về ngay đây.”
Chưa kịp đi, Trì Tự nắm lấy tay tôi: “Thanh Thanh, nếu cậu sống không tốt, tôi có thể nghĩ cách đón cậu về. Tôi…”
Tôi cắt ngang: “Rồi lại bán tôi như năm xưa sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mỉa mai: “Năm đó chính cậu đẩy tôi đến bên anh ấy cơ mà?”
Tôi và Trì Tự là thanh mai trúc mã, cặp đôi trai tài gái sắc khiến bao người ghen tị. Mọi thứ thay đổi khi Trì Tự khởi nghiệp thất bại vào năm ba đại học. Cậu ta cần một khoản tiền lớn để trả nợ, món nợ mà gia đình bình thường như chúng tôi có bán nhà cũng không đủ.
Đúng lúc đó, thái tử gia Bắc Kinh – Giang Triều – đăng tin tuyển dụng: 50 triệu thuê người kể chuyện ru ngủ. Yêu cầu: cùng tuổi, cùng trường, từng đoạt giải hùng biện hồi phổ thông, đang làm việc tại đài phát thanh. Thậm chí còn ghi rõ chiều cao, cân nặng, kiểu tóc, tỉ mỉ đến mức gần như viết thẳng tên tôi ra.
Diễn đàn xôn xao, có người bảo thái tử gia bị mất ngủ, không tìm bác sĩ mà lại thuê người kể chuyện là sao? Nhiều người cho rằng đây là chiêu tỏ tình của thái tử gia với tôi.
Đúng lúc tôi định tìm Giang Triều để nói rõ, Trì Tự chặn tôi lại: “Thanh Thanh, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng nhờ cậu điều gì, lần này chỉ có cậu giúp được tôi thôi.”
…
“Đứng ngoài đó nghĩ gì lâu thế?” Giang Triều bế tôi lên xe.
“Người trong đài của em chết hết rồi à?” Anh nắm chặt tay tôi, mặt đen như đít nồi: “Buổi phỏng vấn cỏn con đó cũng đáng để em bỏ rơi anh, chịu rét chạy tới đây sao? Hay là để gặp bạn thơ ấu lâu ngày không gặp?”
Tôi định giải thích thì thìa canh đã chạm môi. Giang Triều giận dữ nâng bình giữ nhiệt: “Trước khi uống hết canh lê, em đừng hòng nói nửa lời!”
Khi tôi được phép lên tiếng, xe đã về đến nhà. Giang Triều kéo tôi vào bàn ăn, ép tôi ăn thêm nửa bát cơm: “Nuôi ba năm còn sụt nửa cân, ai không biết lại tưởng anh ngược đãi em!”
Nói rồi anh lôi một cuốn sách ra: “Tối nay anh muốn nghe cuốn này!”
Đó là truyện cổ tích “Nàng tiên cá” mà tôi đã đọc vào lần đầu gặp mặt anh hồi ba năm trước.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1