Người ta gọi ta là Đậu Phụ. Cha ta là đồ tể, mẹ ta là đầu bếp, mẹ bảo lớn lên ta sẽ nối nghiệp bán đậu phụ.
Năm lên ba tuổi, ta bới đáy rương của mẹ ra một bức tranh đẹp đến mức ta suýt rơi cằm xuống đất. Kể từ đó, ta say mê nghiệp vẽ, đưa ra quyết định đi ngược lời răn dạy của tổ tông: Đậu Phụ này lớn lên quyết không bán đậu phụ, mà phải làm họa sư!
Cha không muốn ta xem bức tranh ấy, bảo mẹ mà trông thấy sẽ lại thở dài. Ấy vậy mà có lần ta lén xem rồi làm dây nước quả lên tranh, cha xót đến mức phải lau đi lau lại mới yên tâm.
Cha và mẹ hay ngủ nướng, mỗi lần ngủ dậy mẹ lại than đau lưng. Cha vén áo mẹ toan xoa bóp, nhưng vừa thấy vết bớt son trên eo liền sững lại như phỗng, sau đó dụ ta ra sân sau chơi rồi quay vào đóng cửa xoa lưng cho mẹ. Tay cha chắc khỏe lắm, ta ở ngoài sân chỉ nghe tiếng mẹ bị xoa tới bật khóc hu hu, bảo đồ tể này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Ta nghi chứng đau lưng của mẹ chính là do cha xoa mà thành.
À… Sau nhà có một ngôi mộ, cạnh đó là đàn thỏ ta nuôi.
Trước ba tuổi, thân thể ta yếu ớt nên hay nhìn thấy những thứ người lớn gọi là tà ma. Nhưng tà ma quanh mộ nhà ta lại tinh khôi sạch sẽ vô cùng, chẳng giống tà ma chút nào.
Y thường lượn quanh mộ coi chừng đàn thỏ giúp ta. Khi cha mẹ dắt ta ra ngoài, y chỉ yên lặng ở lại giữ nhà cho ta, tuyệt nhiên không bước vào nhà như thể nơi ấy là cấm địa. Chỉ khi mẹ ra vườn hái rau một mình, y mới âm thầm đứng cạnh dõi theo thật lâu.
Mỗi lần cha đóng cửa xoa lưng cho mẹ, ta lại ra bên mộ. Bọn ta mỗi người ôm một con thỏ, mỗi người một tiếng thở dài. Ta thở dài vì xót mẹ, còn y thì ta chẳng rõ vì điều gì.
Sau ba tuổi, sức khỏe ta tốt hơn nên chẳng còn thấy tà ma nữa. Nhưng mỗi khi học vẽ mà cạn ý tưởng, ta cứ ra ngồi trước mộ là linh cảm lại trở về như suối nguồn tuôn mãi, ta đoán người nằm dưới mộ hẳn là họa thánh. Dù chẳng còn thấy y nữa, ta biết y vẫn ở đó giữ nhà, giữ thỏ cho ta, có lẽ y đang đợi trăm năm sau dắt tay mẹ cùng nhau rời đi.
Nhưng cha chắc chắn sẽ không đời nào chịu để yên. Bấy giờ một bên là oan hồn trăm tuổi, một bên là đồ tể hung tợn, e rằng sẽ có trận long tranh hổ đấu. Dù vậy, ta sẽ chẳng thiên vị bên nào, bởi vì ai ta cũng yêu thương cả.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Khách
Truyện hay nha. Cách nữ9 trả thù rất hay, may mà có quay xe, dù trả thù nhưng vẫn yêu nước. Cuối cùng đều viên mãn.