Ba ngày sau, Nguyên Hoài dắt ta đi trên con phố dài. Ta bảo cổ bị thương chứ không phải chân, ta tự đi được. Nhưng hắn chẳng nghe, cứ giữ tay ta mãi không buông.
Đi tới chân thành, thấy thi thể Văn Trác bị một mũi tên đóng chặt vào tường, sức mạnh ấy không phải người thường có thể có được. Cạnh Văn Trác, xác của Hoa Dương cũng bị một mũi tên khác ghim vào tường thành.
Ta im lặng rất lâu. Trước kia ta hận nàng ta đến thế, hận nàng ta cướp đi viên minh châu của ta chơi như viên bi rồi khi chán lại bóp nát trong tay. Ta hận đến mức đánh đổi cả đời chỉ để giết nàng ta. Giờ thấy nàng ta chết thật, ta lại thấy lòng trống rỗng, bởi chung quy viên minh châu của ta đã vỡ, không bao giờ trở lại được nữa.
Nguyên Hoài cũng nhìn ta rất lâu: “Có lẽ ta may mắn hơn. Sáu năm sau, ta tìm lại được viên minh châu của mình. Cho nên lần này ta tuyệt đối không buông tay, sẽ không để nàng tuột mất khỏi đời ta nữa.”
Ta hơi ngượng ngùng nên chuyển chủ đề: “Mũi tên bắn chết Văn Trác là của chàng, vậy ai bắn Hoa Dương?”
Nguyên Hoài tránh ánh mắt ta: “Không biết, chắc trong lúc loạn lạc ai đó bắn trúng thôi.”
Ta cảm thán: “Không để ý mà bắn trúng ngay giữa tường thành thế này, quân của chàng đúng là ngọa hổ tàng long! Ba ngày rồi mà sao chưa mang thi thể xuống?”
Nguyên Hoài nói: “Dân chúng không cho. Công chúa vốn dâm loạn, nay lại dám bắt tướng quân, suýt khiến nước mất nhà tan, bách tính đang phẫn nộ nên chỉ có thể treo ở đây cho họ đi qua phỉ nhổ hả giận.”
Ta lắc đầu: “Tàn nhẫn quá.”
Nguyên Hoài cười như không cười: “Nàng giết lợn ba năm lại đi nói người khác tàn nhẫn?”
Ta đáp: “Người tàn nhẫn nhất cũng có lúc sợ hãi mà! Như chàng đó, đủ tàn nhẫn chưa? Đêm chàng bị ta bỏ thuốc rồi bị Văn Trác bắt đi, sao lại sợ đến mức từ đầu đến cuối không kêu lấy một tiếng?”
Nguyên Hoài đáp: “Hả… Ta có thể kêu được sao?”
Ta nói: “Đương nhiên có thể, thuốc chỉ làm người cứng đờ, liên quan gì đến yết hầu đâu! Chẳng lẽ chàng không nhận ra mình vẫn nói được à?”
Nguyên Hoài thú nhận: “Có nhận ra, nhưng ta tưởng là do nàng bỏ ít thuốc nên mới nói được. Ta không dám kêu, sợ bị lộ.”
Ta: “…”
Nguyên Hoài khẽ cười: “Ai bảo nàng bỏ thuốc nhẹ thế, làm ta cứ thấp thỏm sợ diễn không đạt!”
Ta đáp: “Ta sợ bỏ thuốc nặng thì công chúa nấu chín chàng thật.”
Bọn ta nhìn nhau, không nói gì nữa mà cùng ngẩng đầu lên trời. Trăng lại lên, vẫn là vầng trăng cũ. Người xưa nay đã trở về, may sao vầng trăng vẫn còn soi bóng người cũ.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN