Chương 4
Nguyên Hoài đã đổi sang tắm ở một con sông khác. Ta bảo công chúa cho lui đám tùy tùng, nhưng sau bụi cỏ vẫn có tiếng xào xạc, hẳn ám vệ của nàng ta đang ngầm theo dõi.
Dưới ánh trăng sáng, thân hình màu đồng cường tráng của Nguyên Hoài hiện ra tựa như một vị chiến thần bất khả xâm phạm.
Công chúa nhìn mà hai mắt sáng rực: “Tướng quân chinh chiến sa trường quả nhiên khác biệt, chẳng như bọn cầm bút vẽ tranh, chỉ được cái đẹp mã mà vô dụng!”
Ta nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Ta vốn định giết nàng ta ngay lúc này, ngay tại đây, dù cho ám vệ của nàng ta có xông tới nghiền nát ta thành tro bụi, bởi đồng quy vu tận cùng nàng ta để được gặp Dung Lang cũng xem như giải thoát.
Nhưng câu nói ấy của nàng ta khiến ta đổi ý. Dung Lang của ta đã chịu đựng sỉ nhục ba năm rồi mới chết, chàng không tiếc tự hủy hoại mình để giữ lại chút thể diện cuối cùng, thế mà chết rồi vẫn bị nàng ta đem ra sỉ nhục.
Chết có gì đáng sợ? Nếu hôm nay ta giết nàng ta thì nàng ta vẫn mãi là công chúa cao quý, còn ta sẽ chỉ là kẻ tội đồ bị nguyền rủa muôn đời. Ta muốn nàng ta phải sống, để ta xé toạc lớp mặt nạ giả tạo kia, để nàng ta nếm đủ mùi báo ứng rồi chết trong ô nhục.
Ta thu lại tất cả oán hận, thay vào đó là một nụ cười giả tạo: “Thiên hạ này ngoài công chúa ra, Tam Nương nghĩ không ai xứng hơn với tướng quân.”
Công chúa thở dài: “Nhưng hắn lại không chịu theo ta, lại thêm cái tính cứng đầu, chẳng dễ bảo như bọn thư sinh.”
Ta nói: “Cưỡng đoạt không được thì dùng mưu, đa phần người như tiểu tướng quân đều trong nóng ngoài lạnh, đợi khi gạo đã nấu thành cơm thì tự khắc sẽ thuận theo thôi.”
Công chúa che miệng cười khanh khách: “Mụ mổ lợn nhà ngươi nghĩ giống hệt ta, ta vốn cũng định làm vậy. Ngày mai ta sẽ sai người bỏ thuốc hắn, phải dùng đủ ba ngày thuốc mạnh rồi khiêng lên giường bản cung nấu cho gạo sống thành cơm.”
Ta hỏi dò: “Nhưng tiểu tướng quân là trụ cột nơi biên ải. Trong quân chẳng thiếu gián điệp Tây Lương, nếu để chúng biết quân thủ biên Đại Chiêu mất chủ soái, chúng nhân cơ hội đánh vào thì sao?”
Công chúa lạnh mặt đáp: “Đánh đấm là chuyện của nam nhân, không phải việc bản cung phải bận tâm. Ta sinh ra đã là công chúa, vốn dĩ phải hưởng thụ mọi thứ trên đời. Nếu kiếp sau may mắn đầu thai được như bản cung, chắc ngươi cũng buông thả tửu sắc, hưởng lạc giống ta.”
Ta cúi đầu đáp: “Nếu vậy thì việc này cứ giao cho Tam Nương lo liệu. Tướng quân vốn đa nghi, người khác tiếp cận dễ sinh nghi, chỉ dân đen như Tam Nương mới thuận tiện ra tay.”
“Ngươi thực sự làm được à?”
“Giao cho Tam Nương, công chúa cứ việc yên tâm.”
Hôm đó ta không mổ lợn, cũng chẳng làm bánh. Ta tắm gội kỹ càng, rửa sạch mùi máu tanh, dùng dầu hoa quế Nguyên Hoài mua để chải chuốt lại mái tóc.
Đêm trăng sáng sao thưa, Nguyên Hoài vận thường phục giản dị tựa công tử bình thường đến điểm hẹn.
Thấy ta mặc hồng y ngồi dưới trăng, Nguyên Hoài thoáng sững người, đôi mắt thoắt tối thoắt sáng. Ta vẫy tay cười nhẹ: “Nào tướng quân, có giống thần nữ dưới trăng của chàng không?”
Nguyên Hoài hoàn hồn, ngồi xuống bên cạnh tự giễu: “Điệu múa dưới trăng sáu năm trước là lần duy nhất ta được thấy nàng ấy. Dung mạo của nàng ấy giờ đã phai nhạt, ta chỉ còn nhớ bóng hồng y và vết bớt son trên eo.”
Hắn quay sang nhìn ta, mỉm cười: “Dù giờ đây nàng ấy thực sự ở trước mặt, ta cũng chẳng phân biệt nổi nữa.”
Ta rót đầy rượu cho hắn: “Thứ chúng ta lưu luyến mãi thực ra chỉ là sự cố chấp trong lòng, khi nó hiện hữu trước mắt thì có khi cũng chỉ còn là ảo ảnh.”
Nguyên Hoài nhìn sâu vào mắt ta rồi nâng chén uống cạn.
Ta nhìn về phía núi non trập trùng xa xăm: “Tướng quân còn nhớ không phá thì không xây được chăng?”
Nguyên Hoài chau mày: “Nhớ.”
Ta ném vỡ chén rượu, giọng trở nên lạnh giá: “Đợi công chúa phá thân tướng quân, cũng chính là lúc tướng quân lập nên đại nghiệp.”
Đám ám vệ ẩn náu phía sau nhận tín hiệu, bèn cười nhạo rồi tiến lên khiêng Nguyên Hoài đi. Chân tay Nguyên Hoài cứng đờ, toàn thân bất động, nhưng tuyệt nhiên im lặng nhìn ta. Cho đến khi bóng họ khuất dạng trên núi, còn mỗi mình ta cô độc dưới ánh trăng tựa pho tượng đá lạnh căm. Ba năm rồi, mọi chuyện nên kết thúc thôi.
Đêm đó, thiết kỵ Tây Lương ập tới như cuồng phong, vó ngựa đi đến đâu, thây chất thành gò đến đó. Quân Đại Chiêu như rắn mất đầu, dù gắng gượng chống đỡ, cuối cùng cũng chẳng thể xoay chuyển càn khôn. Gót sắt của kẻ thù giày xéo lên non sông Đại Chiêu, xông thẳng vào quân doanh.
Công chúa bị bắt khi đang ngồi trên giường, quần áo xốc xếch. Phía bên trong giường, Nguyên Hoài cũng nằm đó trong bộ dạng áo quần lôi thôi.
Tướng quân Tây Lương là Văn Trác cười phá lên: “Nước mất nhà tan, tướng sĩ ngoài sa trường máu chảy thành sông, còn tướng quân lại mây mưa trên giường cùng công chúa. Hôm nay Đại Chiêu vong quốc quả chẳng oan chút nào!”
Hoa Dương công chúa tóc tai rũ rượi, chân trần quỳ sụp xuống đất, níu lấy chân Văn Trác van xin: “Xin tướng quân đại nhân tha mạng, chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì cũng được.”
“Quả là công chúa hiền của Đại Chiêu, giường của kẻ thù diệt quốc mà cũng vội vàng trèo lên.” Ta cười khẩy, thong thả bước vào.
Hoa Dương nhìn thấy ta vận hồng y, vẻ nghi hoặc lẫn kinh hoàng thoáng hiện trong mắt: “Ngươi là Tam Nương? Không, ngươi… rốt cuộc là ai?”
Ta cúi nhìn công chúa giờ như con chó không nhà, lấy một bức tranh từ trong ngực áo, mở ra trước mặt nàng ta. Trong tranh là một nữ tử hồng y diễm lệ, múa một điệu tự do dưới trăng tựa hồng điểu kinh thiên, tựa du long uyển chuyển. Đó chính là bức “Nguyệt hạ kinh hồng đồ” từng khuynh đảo kinh thành, khiến cả công chúa trong thâm cung cũng phải để mắt tới.
“Ngươi… ngươi là Tần Linh Nguyệt?” Hai mắt Hoa Dương đỏ sọc.
“Phải, ta là Tần Linh Nguyệt, thê tử của họa sư đệ nhất kinh thành Dung Ôn. Chàng đã bị ngươi giam cầm ba năm, rồi giày vò đến chết.”
Nguyên Hoài nằm bất động trên giường, hàng mi khẽ run, nhìn ta bằng ánh mắt đau đớn.
Gương mặt Hoa Dương kinh hoàng tột độ: “Sao ngươi còn sống… lại còn cấu kết với người Tây Lương?”
Ta lạnh lùng đáp: “Ta bán bánh nơi quan ải ba năm, ngày ngày qua lại với đủ hạng người, vốn đã quen với việc mua bán tin tức. Ta quen biết Văn Trác hai năm, bày mưu tính kế hai năm, chỉ để chờ ngày lấy đầu của ngươi để tế vong hồn oan khuất của Dung Lang!”
Văn Trác ngửa cổ cười vang: “Nếu không nhờ tấm binh phòng đồ Tam Nương dâng tặng, đêm nay bọn ta nào thắng dễ dàng thế.”
Hắn ta quay sang vỗ vai ta: “Hai năm nay đã vất vả cho Tam Nương rồi. Ngoài cái mạng của công chúa này, ngươi còn muốn thứ gì nữa thì cứ việc mở lời.”
Ta lắc đầu: “Ngoài nàng ta ra, ta chẳng cần gì hết.”
Ta rút con dao mổ lợn, kề sát gương mặt Hoa Dương: “Ba năm qua, mỗi một lần giết lợn, trong đầu ta đều hiện lên hình ảnh của ngươi. Ta đã nghĩ, nhất định sẽ có ngày xem ngươi như con lợn nằm trên thớt, dùng con dao bén nhất để lột da róc xương. Công chúa sinh ra đã mang dòng máu cao quý, xương cốt hẳn phải lấp lánh ánh ngọc, đem làm chuông gió treo dưới hiên, mùa hạ gió thổi leng keng chắc sẽ mát mẻ lắm.”
Hoa Dương tái mặt, nôn ọe tung tóe. Nàng ta sợ đến mức không còn kiểm soát được mình, ngồi bệt trên đống ô uế, toàn thân run lẩy bẩy.
Văn Trác nhíu mày tỏ vẻ ghê tởm: “Loại công chúa thế này ta đây chẳng thèm, lôi xuống cho đám lính giải khuây đi!”
Hoa Dương bị kéo đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên như lợn bị chọc tiết.
Văn Trác nhìn Nguyên Hoài trên giường: “Trói hắn lại, khiêng đi! Công chúa ra tay ác thật, thuốc làm cứng người ba ngày mà nói dùng là dùng, chẳng sợ hắn mất mạng.”
Dù bị trói nhưng Nguyên Hoài vẫn không kêu than một lời, chỉ đẫm lệ nhìn ta. Ta vung dao lóc thịt trước mặt hắn: “Tướng quân đừng tưởng diễn màn khổ nhục kế trước mặt ta thì ta sẽ tha cho tướng quân, người Đại Chiêu từ trên xuống dưới đều đáng chết!”
Khi hắn bị khiêng đi, cuối cùng ta vẫn không nỡ lòng bỏ mặc, bước lên sửa lại vạt áo xốc xếch cho hắn.
Ánh mắt Văn Trác lóe lên: “Đến lúc này mà Tam Nương vẫn còn mềm lòng.”
Ta cụp mắt: “Tại ta nhớ tới vong phu, không nỡ nhìn nam nhân chết trong bộ dạng khó coi.”
Văn Trác thở dài: “Ta cũng vô cùng ngưỡng mộ tranh của họa sư Dung Ôn, thật đáng tiếc! Nào, đi thôi.”
Thiết kỵ Tây Lương bắt được công chúa, tóm được tướng quân, men theo tấm binh phòng đồ ta trao mà phi ngựa về phía đông, định bụng đoạt lấy yếu địa Đại Chiêu.
Tấm binh phòng đồ ấy không sai một phân so với những gì thám tử Tây Lương dò la được, nhưng điểm tinh vi nhất đã bị ta động tay vào. Sai một ly đi một dặm, đại quân Tây Lương bị dẫn vào cứ điểm phòng ngự vững chắc nhất của Nguyên Hoài.
Thuốc ta cho Nguyên Hoài uống chỉ đủ làm hắn tê liệt trong một canh giờ. Nửa đêm ấy, kỵ binh Tây Lương bôn ba cả ngày trời nên ngủ say sưa. Nguyên Hoài dùng con dao lóc thịt ta giấu trong tay áo khi sửa vạt áo cho hắn để cắt dây trói, hội hợp cùng binh sĩ Đại Chiêu, rồi dẫn quân bao vây doanh trại địch, đánh một trận úp sọt hoàn hảo.
Tây Lương vốn tưởng thắng lợi đã nắm chắc trong tay nên dốc toàn bộ quân tinh nhuệ. Giờ đây bị Nguyên Hoài tiêu diệt sạch, không còn sức xoay chuyển.
Bọn ta dùng kế tự phơi bày điểm yếu để dụ địch vào sâu trận địa, rồi tiêu diệt gọn, trừ hậu họa vĩnh viễn, ấy gọi là không phá thì không xây được.
Trên tường thành, Văn Trác kề đao vào cổ ta, mắt long lên sòng sọc: “Tần Linh Nguyệt, ngươi là kẻ bội tín, vong ân phụ nghĩa!”
Ta mỉm cười: “Đại Chiêu bọn ta gọi việc này là binh bất yếm trá.”
Văn Trác vẫn không tin: “Một điệu nhảy kinh hồng dưới trăng khiến ai cũng biết Tần Linh Nguyệt tính tình ngang tàng, một lòng quả cảm. Ngươi và công chúa Đại Chiêu có thù sâu như biển, vì sao lại giúp Đại Chiêu?”
Ta nhìn xuống dưới chân thành, tướng sĩ Đại Chiêu sĩ khí ngút trời, hệt như sáu năm trước tại thung lũng ấy.
“Văn Trác à, ngươi chỉ thấy ta múa một điệu phóng khoáng, mà không biết điệu múa ấy là để cổ vũ nam nhi Đại Chiêu giữ lấy giang sơn này.”
Giang sơn mà Dung Lang yêu thích đến mức vẽ vào tranh, rồi cất vào tim.
Văn Trác nghiến răng nói: “Nếu đã vậy thì cùng chết đi, xuống suối vàng cũng có bạn đồng hành.”
Lưỡi đao lạnh buốt kề vào cổ, ta nhìn xuống dưới chân thành. Nguyên Hoài ngồi trên lưng ngựa, hắn vận áo bào đỏ, buộc tóc gọn gàng, dải lụa đỏ trên đầu bay phấp phới trong gió.
Sáu năm trước, ở thung lũng ấy, khi ta nhảy múa vào năm mười chín tuổi cũng từng thoáng thấy giữa hàng ngũ tướng sĩ dưới núi có một dải lụa đỏ bay bay, quấn quýt trêu đùa tâm tư thiếu nữ của ta. Trong thung lũng ngược sáng ấy, ta không kịp nhìn rõ mặt người kia. Vừa múa xong, ta định tìm cho kỹ thì gió bất chợt lặng im, dải lụa đỏ cũng biến mất không dấu vết.
Trong lúc mải mê tìm kiếm, ta gặp Dung Lang, chàng nhìn ta bằng ánh mắt cháy bỏng chứa cả ngàn non vạn nước. Giá như ngọn gió ngày ấy đừng vội ngừng, giá như ta gặp được tướng quân buộc dải lụa đỏ kia trước, có lẽ mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này. Nhưng dù sao thì gió của ngày xưa cũng đã đột ngột lặng im.
Ta nhìn Nguyên Hoài lần cuối, tướng quân áo đỏ cưỡi ngựa phi như bay, kiên định giương cung. Mũi tên xé gió lao tới, ta nhắm mắt lại.
Trên đầu bỗng chảy một dòng nước ấm. Ba năm giết lợn, đến hôm nay mới biết thì ra đây là cảm giác đầu rơi máu chảy. Cũng may… không phải đầu của ta, mà là đầu của Văn Trác. Tài bắn cung của Nguyên tiểu tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền.
Bình luận về Chương 4
BÌNH LUẬN