Chương 3
Nhát dao thứ hai của Nguyên Hoài chĩa thẳng về phủ công chúa. Hắn nói thuế của dân không thể nuôi phường ăn không ngồi rồi, bèn bắt hết đám nam sủng của công chúa đi sung quân, lại còn tuyên bố: Công chúa cứ tuyển một tên thì hắn sẽ bắt một tên.
Nhìn đám nam sủng mặt hoa da phấn của mình dần trở nên đen nhẻm, tay chân chai sạn, công chúa không sao chịu nổi. Hơn chục cỗ xe ngựa chở đầy đồ đạc cứ thế kéo rầm rập vào quân doanh, công chúa nằm trên giường của Nguyên Hoài, sống chết không chịu về: “Không cho bản cung chơi với nam sủng thì bản cung chơi với tướng quân!”
Nguyên Hoài cũng chẳng đôi co, cuốn chăn chiếu dọn thẳng xuống nhà ăn. Ban đầu ta không đồng ý: “Tuy ta không còn xuân sắc nhưng cũng đang phong vận, sao có thể ngủ chung một phòng với chàng?”
Nguyên Hoài vừa trải chăn vừa nói: “Nàng cứ đi hỏi khắp doanh trại này xem, có ai mà không biết trong quân chỉ có ba loại người: nam nhân, nữ nhân và Tam Nương mổ lợn. Với lại, không ở đây thì nàng bảo tướng quân phải ra chuồng ngựa ngủ à?”
Đêm ấy, ta ngủ gian trong, Nguyên Hoài chiếm gian ngoài. Ngăn cách bởi một cánh cửa, bên nào cũng tự cài then khóa chặt, không ai tin tưởng ai.
Ban ngày mổ lợn đã mệt lử, ta vừa đặt lưng xuống là ngủ say. Trong mơ, ta lại thấy Dung Lang. Giống như suốt ba năm chàng bị giam cầm trong phủ công chúa, ta lẩn khuất giữa những con hẻm nhỏ, quán rượu, tiệm son phấn và hàng bánh bao chỉ để đứng từ xa nhìn cỗ xe của công chúa đi qua, trong xe có nàng ta và Dung Lang.
Đám đông trên phố xô đẩy như thủy triều, ai cũng cố nhón chân để được chiêm ngưỡng cỗ xe ấy. Xe chạm trổ hình phượng hoàng do Dung Lang vẽ, rèm che thêu hình chim và hoa do chính tay chàng phác họa. Giờ đây chỉ ở bên cạnh công chúa, người ta mới được thấy lại bút pháp tuyệt diệu của họa sư đệ nhất kinh thành Dung Ôn.
Trong mơ, cũng như bao lần gặp chàng suốt ba năm đằng đẵng ấy, tim ta lại quặn lên từng cơn đau nhói. Ta đứng ở cuối con phố, dưới vòm lá xum xuê đầu hạ. Dung Lang ở đầu kia con phố, vừa bước lên thềm đá thì bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta qua biển người.
Ta luống cuống vẫy tay, cổ họng khô khốc không thốt nổi một lời, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa. Nhưng Dung Lang chỉ mỉm cười như thể cuộc đời chưa từng có tủi nhục đau thương, vẫn là chàng thiếu niên phong lưu của thuở nào.
Mơ chỉ là mơ, Dung Lang chưa hề mở miệng nhưng ta lại nghe thấy rất rõ giọng nói của chàng: “Nguyệt Nương, quên ta đi, hãy sống kiếp này cho tốt.”
Một tiếng ầm vang trời, đám đông hoảng loạn, lang quân áo trắng lao từ trên tường thành xuống nát thành một vũng máu. Công chúa có thể đã quên, nhưng ta thì không thể, ngày hôm đó vừa tròn ba năm Dung Lang bị giam cầm.
Ta choàng tỉnh giấc, cổ họng khô rát, mặt đầm đìa nước mắt như thể đã khóc suốt một giấc mơ dài.
Tiếng Nguyên Hoài vọng vào từ ngoài vách ngăn: “Tỉnh rồi à?”
Ta giật mình ngồi bật dậy: “Sao chàng biết ta tỉnh? Ta… ta có nói mớ gì không?”
Nguyên Hoài im lặng một lúc rồi gắt lên: “Nàng vừa thiếp đi đã ngáy vang như sấm dậy, giờ bỗng dưng im bặt, không phải tỉnh thì là gì?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi nằm xuống: “Xin lỗi đã làm phiền chàng, ta thức trước để chàng ngủ cho ngon.”
Giọng Nguyên Hoài nghe có chút run run: “Thôi ngủ tiếp đi! Cả đêm bị nàng làm cho… bực bội không sao chợp mắt nổi.”
Sáng hôm sau, vì sợ kinh động đến Nguyên Hoài, ta định bụng trèo qua cửa sổ để ra ngoài mổ lợn. Ta vừa trèo lên bệ cửa rồi nhảy xuống thì đã lọt vào vòng tay của Nguyên Hoài.
Ta ngạc nhiên: “Ơ… sao chàng dậy sớm vậy?”
Dù bị ta quấy rầy suốt đêm nhưng tinh thần Nguyên Hoài lại phấn chấn lạ thường. Hắn vận bộ thường phục đẹp đẽ, áo dài tay bó càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, mái tóc cũng được chải chuốt bằng nước cho gọn ghẽ không một sợi rối.
Ta không khỏi cười nhạo trong bụng, Nguyên tiểu tướng quân trông thì lạnh lùng, nói vì trốn công chúa mới dọn vào nhà ăn, nhưng kỳ thực chẳng phải nàng ta vừa đến là hắn đã vội chải chuốt khoe mẽ đó sao?
Nguyên Hoài có phần ngượng ngùng: “Hôm nay ta được nghỉ, nàng đừng mổ lợn nữa, ra trấn mua ít đồ cùng ta đi. Chẳng phải nàng nói… dao mổ trong quân cùn quá, lột da lợn chẳng được gọn gàng, làm nàng mất mặt hay sao?”
Ta ra phố chợ cùng Nguyên Hoài. Người đi lại chen chúc, Nguyên Hoài bèn bám sát lấy ta. Phố hẹp thì ta đi trước hắn đi sau, phố rộng thì sóng bước ngang hàng. Hắn ít khi đi chợ, lần đầu được đi nên hăng hái vô cùng, thấy gì cũng ngó, thứ gì cũng muốn mua.
“Tam Nương, nàng xem cái này có đẹp không?”
Hắn cầm một cây trâm cài tóc màu hồng lên, ấy… chẳng phải là màu hồng cánh sen thảm họa đó sao? Tuy phẩm hạnh công chúa chẳng ra gì nhưng mắt thẩm mỹ lại rất cao, sao mà ưa nổi thứ này.
Thấy ta chẳng mấy hứng thú, hắn lại cầm một hộp son lên: “Tam Nương thử thứ này xem?”
Ta nhìn qua mà hoa cả mắt, lại là màu hồng cánh sen! Ta chợt nhớ đến những món quà Dung Lang tặng năm xưa – quạt ngọc nước trong, vòng tay ngọc bích… món nào cũng là tuyệt phẩm khiến bao mỹ nhân phải trầm trồ. Thẩm mỹ như thế này… không so sánh thì không có đau thương!
May mà hắn cũng biết ý, thấy ta không thích liền đổi sách lược:
“Tam Nương nếm thử tranh đường này xem có ngọt không?”
“Tam Nương, chè hạnh nhân này tan ngay trong miệng, vị rất thanh ngọt, nàng thử chút đi?”
“Sao Tam Nương không cầm lấy? Không thích ư?”
Ta gắt lên: “Sao hôm nay tướng quân sốt sắng lạ thường thế? Người ngoài nhìn vào còn tưởng đêm qua ta với chàng đã trót làm gì.”
Nguyên Hoài bật cười, chất cả đống đồ lên lưng. Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, gương mặt vốn lạnh như tiền giờ cứ tủm tỉm mãi không thôi: “Cảm tạ Tam Nương cho ta tá túc một đêm, không bắt ta ra chuồng ngựa ngủ. Ta từ nhỏ không quen biết nữ nhi nên chẳng hay họ thích gì, Tam Nương thích gì cứ nói thẳng.”
Ta đáp: “Ta thích dao mổ lợn thật sắc, phải vài bộ dao lớn dao nhỏ.”
Nguyên Hoài vui vẻ kéo ta đi: “Đi! Mua dao!”
…
Tai mắt của công chúa quả thực nhạy hơn ta dự đoán. Ta và Nguyên Hoài vừa đi chợ một chuyến thì tối hôm đó công chúa đã tìm đến tận nhà ăn. Ta đang mổ lợn, ngẩng lên nhìn nàng ta một cái. Công chúa vẫn mang bộ mặt kiêu ngạo ấy, bên cạnh cũng vẫn là tên tùy tùng mặt sẹo.
Ta khắc cốt ghi tâm gương mặt hắn ta, bởi ngày ta thành hôn, chính hắn ta đã giết bốn thị vệ Dung gia, rồi bắt Dung Lang đi, sau đó cũng chính hắn ta trói ta ném vào phủ công chúa, ba năm trước cũng là hắn ta đã vứt xác Dung Lang ở nơi hoang dã cho chó hoang xâu xé. Ta phải vật lộn với bầy chó đến máu me đầm đìa mới giành lại được nửa thân xác của Dung Lang, và cũng từ đó ta có thể mổ lợn mà không hề chớp mắt.
Có lẽ bị cảnh tượng máu me trước mắt làm cho choáng váng nên giọng công chúa không còn hung hăng như mọi khi: “Sao nửa đêm mà ngươi còn mổ lợn?”
“Hôm nay ra chợ mua được dao mới nên ta ngứa tay muốn thử.” Ta lau vệt máu trên mặt khiến nửa bên mặt đỏ lòm.
Công chúa nheo mắt lại nhìn xuyên qua mái tóc rối của ta: “Sao dung mạo của ngươi trông quen quen?”
Ta vẫn thuần thục lột da lợn, tự giễu: “Kẻ hèn mọn như ta đâu có cơ duyên gặp công chúa? Công chúa thấy quen chắc do dân đen trông ai cũng hao hao giống nhau.”
Công chúa gật đầu: “Cũng phải.”
Ta khiêng con lợn đã lột da lên bàn, bắt đầu lọc xương.
Công chúa lặng lẽ lùi lại một bước rồi hỏi tiếp: “Nghe nói hôm nay tiểu tướng quân dẫn ngươi đi chợ mua rất nhiều đồ?”
Ta cười ha hả: “Chuyện này mà công chúa cũng biết sao? Công chúa vừa đến, tướng quân đã vội vàng chỉnh trang diện mạo, sắm sửa đủ thứ. Tướng quân nói từ nhỏ không gần gũi nữ nhi, chẳng biết họ thích gì nên nhờ Tam Nương giúp. Tiểu tướng quân trong nóng ngoài lạnh, nhìn bọc quần áo trang sức toàn một màu hồng phấn kia kìa, không biết mua tặng ai, chẳng lẽ lại mua cho mụ mổ lợn này sao?”
Công chúa cười nghiêng ngả: “Đương nhiên không phải ngươi!”
Ta hất cằm: “Kia còn có món chè hạnh nhân do chính tướng quân mua, nói là vị thanh ngọt. Bọn hạ lưu như ta đâu quen hưởng vị đắng của hạnh nhân? Đời đã đủ đắng rồi, bọn ta chỉ ăn vị ngọt đến lịm người.”
Công chúa kiêu hãnh đáp: “Đó là khẩu vị bản cung thích.”
Nàng ta quay sang tên mặt sẹo: “Mang cho bản cung nếm thử.”
Tên mặt sẹo bưng bát tới, bỏ thêm thìa bạc vào xem xét kỹ rồi mới dâng cho công chúa. Công chúa múc một thìa đưa vào miệng rồi nhíu mày, nhưng lại nếm thêm lần nữa: “Đây là vị gì? Sao không giống hạnh nhân.”
Ta ngẩng đầu, kêu toáng lên: “Sao lại đưa bát này cho công chúa? Bát bên kia mới là chè hạnh nhân, còn bát này là đồ thừa của lợn, trong nước cám có cả phân, là bữa ăn cuối của nó đấy!”
Công chúa tức tím mặt, ném bát xuống đất vỡ tan: “To gan!”
Tên mặt sẹo sợ tái mặt, quỳ rạp trên những mảnh vỡ, đập đầu thình thịch xuống đất: “Nô tài không cố ý, xin công chúa tha mạng!”
Hoa Dương công chúa đời nào chịu nổi sự sỉ nhục này? Đôi mắt nàng ta trợn trừng giận dữ như muốn rỉ máu: “Chặt đầu chó của tên nô tài này cho ta!”
Ta cầm con dao mổ còn vương hơi ấm, từng bước tiến lại gần: “Để ta, vừa hay giết một con lợn vẫn chưa đã tay!”
Một tay ta túm lấy cằm, nhấc gương mặt đầy sẹo của hắn ta lên. Hắn ta nhìn rõ mặt ta, trong mắt ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ: “Là…”
Con dao rạch ngang cổ họng hắn ta trong nháy mắt, máu tuôn xối xả. Hắn ta trợn trừng mắt, đau đớn nhìn ta bằng ánh mắt đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng không thể thốt ra thêm tiếng nào nữa.
Ta cười lạnh: “Thứ không có mắt như vậy đáng bị quẳng ra bãi tha ma cho chó hoang xé xác.”
Công chúa phất tay: “Khiêng đi, nhìn mà phát ghét.”
Mấy tên tùy tùng còn lại vội vàng khiêng xác tên mặt sẹo đi về phía bãi tha ma.
Ta nhìn vũng máu trên đất, nghĩ bụng, lực khi nãy vừa đủ để hắn ta còn tỉnh táo mà cảm nhận nỗi đau bị chó hoang rỉa thịt đến chết trong thống khổ và bất lực.
Công chúa súc miệng xong vẫn ngồi đó chưa nguôi giận. Ta rửa tay sạch sẽ, vuốt lại vạt áo cho nàng ta: “Công chúa có muốn chơi một trò vui hơn không?”
Công chúa tỏ vẻ chẳng hứng thú: “Còn trò gì có thể làm bản cung vui được nữa?”
Ta ghé sát vào tai nàng ta thì thầm: “Ta dẫn công chúa đi xem tiểu tướng quân tắm.”
Bình luận về Chương 3
BÌNH LUẬN