Chương 2
Dạo này các cô nương hay thức khuya, trong bóng tối toàn những đôi mắt to tròn thao láo. Bởi Nguyên tiểu tướng quân ưa sạch sẽ, đêm nào thao luyện xong cũng ra sông tắm rửa. Mỗi khi hắn đến, họ lại bật dậy như lò xo, đầu chen chúc nhau bên khung cửa sổ.
“Giá như nước trong hơn một chút!”
“Mai ta phải đi nhổ sạch đám lau sậy ấy mới được!”
Ta cũng chen vào xem một lúc, rồi thấy thật nhàm chán: “Các ngươi đoán xem mông của tiểu tướng quân có trắng không?”
Các cô nương nghe vậy, xao xuyến cả lên: “Mông tiểu tướng quân bị giáp che kín quanh năm nên chắc trắng lắm!”
Họ ríu rít bàn tán.
Ta đứng thẳng người: “Để ta cho các ngươi tận mắt chiêm ngưỡng mông của tướng quân nhé?”
Các cô nương reo lên: “Thật không đó?”
“Cứ tin ở Tam Nương đây!”
Ta khom lưng lẻn ra phía bờ sông. Khi Nguyên Hoài phát hiện ra thì ta đã ngồi xổm trong bụi lau sậy, mặt tươi như hoa, tay ôm khư khư quần của hắn. Hắn hơi hoảng hốt vươn tay ra, nhưng chỉ với được vào khoảng không.
Ta thản nhiên ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới: Nguyên Hoài tiểu tướng quân quả có thân hình đẹp, xương cốt cứng cáp, dưới lớp da màu đồng là cơ bắp rắn rỏi, nơi cần rộng thì rộng, nơi cần thon lại thon.
Ta cười: “Tướng quân đi tắm à?”
Nguyên Hoài gằn giọng: “Ngươi làm gì ở đây?”
Ta đáp: “Lần đầu gặp mặt, tướng quân đã chê ta hạ tiện. Xưa nay Tam Nương này không quen chịu tiếng oan!”
Dứt lời, ta ném quần của hắn bay xa: “Tướng quân đi mà nhặt lấy!”
Nguyên Hoài cười lạnh, cúi xuống nhặt một hòn đá dưới nước: “Ngươi cứ ngồi yên đấy, để ta còn tính toán lực đánh cho ngươi ngất, lỡ tay đánh chết thì đừng trách!”
Ta chỉ tay về phía cửa sổ: “Thấy bên kia không? Toàn tỷ muội của ta ở đó! Đánh một Tam Nương này sẽ có ngàn vạn Tam Nương khác xông tới! Hôm nay tướng quân đành phải lộ mông rồi!”
Nguyên Hoài tái mặt, nghiến răng nói: “Ngươi muốn chết à!”
“Chết thì chết! Tam Nương này làm ma cũng phải phong lưu!”
Ta vỗ tay cười ha hả, phen này tiểu tướng quân khó mà thoát…
Nào ngờ ông trời lại muốn cứu cái mông của Nguyên Hoài, thực sự ban cho hắn một đôi cánh, mà oái oăm thay đôi cánh ấy lại chính là ta.
Đang lúc cười to đắc thắng thì đột nhiên mông ta nhói lên một cái. Ta sờ thử, bỗng thấy thứ nhớp nháp… Là rắn! Ta hét toáng lên, nhảy dựng ba thước, vừa khóc vừa nhào về phía Nguyên Hoài dưới sông.
Mặt ta chắc đã cứng lại, môi chắc đã tím tái. Ta còn kịp thấy vẻ hoảng loạn chuyển sang sợ hãi trên mặt tiểu tướng quân trước khi lưỡi mình cứng lại: “Mông… rắn…”
Nguyên Hoài hiểu ra, trước lúc ngất đi còn thấy hắn giật quần của ta rồi cúi đầu xuống… cắn mạnh vào mông.
Nghe đồn trước lúc lâm chung, mọi giác quan đều nhạy bén khác thường, ta còn nghe rõ tiếng hít hà vọng tới từ phía cửa sổ. Đúng là mất cả chì lẫn chài! Ôi, Tần Tam Nương này còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa đây?
…
Khi ta tỉnh lại, các cô nương đang chụm đầu bàn tán:
“Tam Nương quả là lợi hại!”
“Tiểu tướng quân sắt đá là thế, đến công chúa còn chịu thua mà Tam Nương lại dễ dàng bảo hắn hôn mông!”
“Nếu chúng ta có được bản lĩnh của Tam Nương thì đâu đến nỗi bán thân mãi mà chẳng tìm nổi nơi nương tựa!”
“Chỉ tiếc là vẫn chưa rõ mông của tiểu tướng quân có trắng hay không.”
“Đợi Tam Nương kiểm nghiệm rồi hỏi là biết!”
Lời ra tiếng vào rôm rả khiến ta chỉ muốn chết thêm lần nữa.
Đáng sợ hơn cả là sau khi điều tra, biết được ta đúng là tiểu thương bán bánh thịt bị bắt oan và còn bị hắn cắn trước mắt bao người, Nguyên Hoài mang trong lòng hai món nợ áy náy nên phải tìm tới hàng bánh để trả: “Danh tiết nữ nhi là chuyện trọng đại, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!”
Mặt mày tiểu tướng quân đứng trước hàng bánh trông như đưa đám.
Ta khoát tay: “Danh tiết là cái thá gì? Tam Nương đây không cần!”
Rồi phẩy tay đuổi hắn đi cho khuất mắt, để còn rán bánh bán hàng.
Nguyên Hoài nhìn qua hàng bánh rồi bất chợt hỏi: “Bán bánh này ở đây thì kiếm được bao nhiêu một tháng?”
Ta đáp: “Chẳng nhiều nhặn gì, vừa đủ một lượng bạc thôi.”
Nguyên Hoài nói: “Theo ta vào doanh trại đi, ta trả gấp năm!”
Ta chỉ muốn tự véo vào đùi mình. Ôi trời, vừa nãy sợ hắn thu thuế nên lỡ khai non!
Thế là ta thu dọn đồ đạc theo chân Nguyên Hoài về doanh trại. Hành trang cũng gọn nhẹ, bọc quần áo, chậu rửa mặt với cây lược đều treo trên mình ngựa, riêng ta ôm thêm một cái hũ và cuộn tranh đi bên cạnh Nguyên Hoài đang dắt ngựa.
Hắn hỏi: “Trong hũ đựng gì thế?”
Ta đáp: “Tro cốt của vong phu.”
Nguyên Hoài im lặng hồi lâu rồi hỏi tiếp: “Sao không đem chôn cho tử tế?”
“Ta thân nữ nhi dặm trường không nhà không cửa, đi đâu thì mang chàng ấy theo tới đó. Chàng ấy vốn yêu sông núi hoa cỏ, hẳn cũng vui lòng bốn bể là nhà với ta.”
Ta nhìn về phía xa xăm: “Lênh đênh ba năm rồi, ta cũng mong năm nay tìm được nơi an nghỉ cho chàng ấy.”
Không khí bất giác chùng xuống.
Ta buông lời trêu ghẹo: “Tướng quân năm nay hai mươi ba tuổi rồi, nhưng nghe nói chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân đại sự, chẳng lẽ có bệnh kín?”
Sắc mặt Nguyên Hoài lập tức sa sầm.
Ta cười nói: “Tướng quân cho ta danh phận chẳng qua vì muốn ta làm bình phong che chắn những lời đàm tiếu của thiên hạ thôi phải không?”
Ta tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng có lẽ vì hoàng hôn quá dịu dàng, cảnh sắc quá yên bình, nên hắn chẳng những không giận mà còn mở lòng kể chuyện xưa:
“Năm mười bảy tuổi, ta từng gặp một cô nương chỉ thoáng nhìn đã khiến lòng xao động.”
“Sáu năm trước, lần đầu ta thống lĩnh quân chinh phạt Nam Man. Thực lực đôi bên quá cách biệt, hy vọng chiến thắng mong manh nhưng vẫn phải đánh trận chiến ấy bằng được. Đại quân xuất phát trong đêm tối, ai nấy đều hiểu có thể sẽ phơi thây nơi chiến trường, chẳng còn ai sống sót mang hài cốt đồng đội về cố hương.”
“Khi đi ngang thung lũng, bọn ta thấy bóng người thấp thoáng, là bá tánh Đại Chiêu bày rượu gióng trống tiễn quân.”
“Trên vách núi có bóng thiếu nữ múa điệu Tái Thượng Lệnh, nàng vận hồng y, thắt dải lụa ngang eo, tay áo bay bay hòa theo nhịp trống.”
“Điệu múa tuyệt mỹ ấy vốn để biểu diễn trước mặt vương hầu công khanh, gửi gắm khát vọng về một tương lai xán lạn. Thế nhưng nàng lại không làm vậy, nàng nói: Binh sĩ Đại Chiêu treo đầu ở lưng quần, dùng tính mạng đổi lấy thái bình muôn thuở. Nếu họ còn không được xem, thì trên đời này ai xứng đáng thưởng thức điệu múa này nữa?”
“Trận chiến vốn vô vọng cuối cùng đại thắng trở về.”
Trong mắt Nguyên Hoài ánh lên tia sáng, nhưng câu chuyện đang dang dở lại đột nhiên im bặt.
Ta nén đau hỏi khẽ: “Rồi sao nữa?”
“Sau khi trở về từ núi thây biển máu, lòng ta chỉ muốn tìm gặp lại cô nương đã thắp sáng cả màn đêm ấy, ai dè nàng đã xuất giá.”
“Ta nghĩ vậy cũng tốt, cô nương tuyệt vời như thế nên thuộc về văn nhân tài tử, sống đời bình yên. Nhưng nào ngờ nàng chẳng được hạnh phúc, đợi khi ta thu xếp mọi việc quay về kinh thành thì nàng đã biến mất không dấu tích như chưa từng tồn tại trên đời. Điệu múa dưới trăng năm ấy cuối cùng hóa thành giấc mộng xa xăm.”
Nguyên Hoài xúc động nghẹn lời.
Ta bật cười hỏi: “Tướng quân cho ta danh phận vì đêm ấy nhìn thấy vết bớt đỏ trên eo ta giống với nàng?”
Nói rồi, ta thuận tay vạch áo lên: “Giống không? Vị trí và kích thước giống nhau không?”
Nguyên Hoài nhíu mày giữ tay ta lại: “Đại khái giống, ta không nhớ rõ nữa.”
Ta cười ha hả: “Chẳng lẽ tướng quân định cưới một người bán bánh thịt về làm thế thân cho tiểu thư khuê các?”
Rồi ta còn uốn éo vòng eo như sâu róm: “Tướng quân có muốn xem ta múa không? Nếu chịu khó luyện tập, biết đâu cũng ra gì đấy!”
Khóe miệng Nguyên Hoài giật giật: “Không cần, ta thích xem nàng mổ lợn hơn!”
…
Ta dọn thẳng hàng bánh thịt vào quân doanh. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, ta đã phải dậy mổ lợn. Gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, Tam Nương đây đã lọc bộ xương lợn trắng ởn xong. Binh lính trong doanh trại đồn rằng Tam Nương mổ lợn còn đúng giờ hơn cả gà gáy. Từ đó về sau, hễ nghe tiếng lợn eng éc là mọi người biết đường dậy mặc quần áo.
Hồi mới đến, ta dùng đồ nghề trong quân doanh chưa quen tay. Ngày đầu tiên, dây thừng đứt, con lợn sổng chuồng, ta hét toáng gọi người đuổi lợn. Khi con lợn được lùa về, phía sau là Nguyên Hoài trán đẫm mồ hôi, thở dốc không ra hơi. Chà, Nguyên Hoài chưa rửa mặt mà trông vẫn anh tuấn quá.
Ngày thứ hai, chậu vỡ, máu loang khắp nơi, ta và con lợn vừa bị chọc tiết rú lên cùng lúc. Nguyên Hoài lại hớt hải chạy tới, vừa thay chậu mới vừa ghì chặt con lợn. Hắn lấy khăn lau vệt máu trên mặt ta, gắt gỏng: “Kêu la như bị giết đến nơi, ta còn tưởng nàng bị lợn mổ.”
Ngày thứ ba, dao mổ gãy, con lợn giãy giụa khiến ta giữ không nổi. Ta luống cuống đè lợn, lại gào gọi người mài dao. Vẫn là Nguyên Hoài chạy tới, hắn lặng lẽ rút đao bên hông, cắt tiết gọn ghẽ. Máu lợn tuôn xối xả vào chậu, không văng một giọt nào ra ngoài, khác hẳn cảnh tượng máu me be bét mỗi lần ta ra tay. Chậc, quả là một tay đồ tể lành nghề!
Ta nhào bột, Nguyên Hoài ngồi bên cạnh mài dao loảng xoảng, lưỡi dao loáng lên dưới nắng. Ta nói: “Nói thật nhé, chàng là đồ tể, ta là đầu bếp, đúng là một cặp trời sinh.”
Vẻ mặt Nguyên Hoài thoáng bực bội.
Ta lại cười: “Đợi đánh trận này xong, ta với chàng về ở với nhau đi, một người làm bánh, một người mổ lợn, đẻ đứa con rồi mở hàng bán đậu phụ. Sống một đời bình thường, chẳng phải tốt lắm sao?”
Nguyên Hoài đặt con dao xuống bàn: “Sao nàng biết ta sắp phải đánh trận?”
“Không đánh trận thì cần gì ngày ngày thao luyện khổ cực như thế kia? Quân doanh cần gì bữa nào cũng phải có thịt có rau?”
“Huống hồ Đại Chiêu ta bị Tây Lương quấy nhiễu đã lâu, Yến Địa dần kiệt quệ, dân chúng lầm than, trận này không đánh không được.”
Nguyên Hoài nói: “Chiến tranh hao người tốn của, gây bao cảnh ly tán, đâu đơn giản như nàng nghĩ.”
Ta đáp: “Nếu lời đồn không sai, trận Đại Chiêu đánh Nam Man sáu năm trước là do tiểu tướng quân chủ trương. Khi ấy Đại Chiêu còn khốn khó hơn bây giờ, nhưng tướng quân đã nói: Đau dài không bằng đau ngắn, một trận chiến đổi lấy trăm năm thái bình.”
“Tướng quân dũng cảm can trường, hẳn phải hiểu đạo lý không phá thì không xây được. Đôi khi phải chủ động phá vỡ bế tắc, liều mình một phen mới có thể giành lấy đường sống.”
Ánh mắt Nguyên Hoài đầy dò xét: “Nàng chỉ bán bánh thịt, sao lại biết nhiều chuyện đến vậy?”
Ta vội nịnh nọt: “Bởi mới nói hoàn cảnh tạo nên con người, tiểu tướng quân anh minh trị quân có phép, Tam Nương đây được quân phong cảm hóa mấy ngày mà cũng khôn ra được đôi chút.”
Nguyên Hoài liếc ta một cái, rồi đưa con dao mổ lợn cho ta: “Lo mổ lợn của nàng đi, chuyện giết người thì đừng có xía vào.”
Bình luận về Chương 2
BÌNH LUẬN