Chương 1
Ta bán bánh thịt nơi biên ải, vỏ bánh mềm mại, nhân thịt thơm lừng. Một tay ta lăm lăm con dao, một tay chống nạnh nhe răng dọa lũ lợn dê.
Bánh làm từ thịt lợn mới mổ mười đồng một cái, chưa đến giờ ngọ đã bán hết sạch. Bánh thịt từ hôm trước ba đồng một cái, bày đến xế chiều cũng chẳng còn.
Ông bán hàng bên cạnh tỏ tường sự đời bảo: “Thịt lợn nhà ngươi hôm nào cũng tươi, chẳng bao giờ thấy dùng lại thịt cũ. Cùng một loại bánh mà bán cho kẻ giàu những mười đồng, bán cho người nghèo mỗi ba đồng.”
Ta đáp: “Sáng cướp của kẻ giàu, chiều tế độ người nghèo. Tần Tam Nương đây thà chết chứ chẳng lừa gạt dân đen cùng khổ.”
Binh lính biên thùy thích món bánh của ta, lúc rảnh rỗi thì rủ nhau đến mua, khi bận việc lại nhờ ta đưa vào tận doanh trại.
Hôm ấy, con lợn ta mổ cứng đầu lạ thường. Đến khi giết xong, xẻ thịt, nhào bột rồi băm nhân, mặt trời đã treo cao.
Lão Vương đi doanh trại đưa bánh về báo tin: “Hôm nay có tiệc rượu đón tướng quân mới, phải giao gấp trăm cái bánh trước giờ ngọ.”
Nửa năm mới có một đơn hàng lớn như thế này. Ta xắn tay áo, buộc chặt lưng quần, vung bột múa xẻng, làm trăm cái bánh để giao đi trước giờ ngọ. Xong xuôi, ta vừa mệt vừa đói lả, Tam Nương này có là sắt đá cũng phải vịn tường để thở.
Đúng lúc ấy, một tướng quân vận hồng y, búi tóc cao, cưỡi ngựa đi ngang qua. Hắn nhìn thấy ta bèn quay đầu ngựa lại, gương mặt uy nghi ấy cất tiếng hỏi: “Làm nghề gì?”
Ta sờ cái bụng đói lép kẹp của mình, thều thào: “Bán… thịt…”
Chữ “bánh” còn chưa kịp ra khỏi cổ họng, tướng quân đã đỏ mặt quát: “Hạ tiện!”
Chẳng qua ta chỉ là một tiểu thương bán bánh thịt, cớ sao lại hạ tiện? Đang định mở lời phân bua thì một binh lính phía sau đã nhanh tay giật lấy túi tiền bên hông ta: “Kiếm cũng không ít nhỉ, thảo nào mệt đến khom cả lưng!”
Tràng cười khả ố vang lên tứ phía.
Tướng quân ngoảnh mặt đi, dường như nhìn ta thêm một cái cũng làm bẩn mắt hắn: “Trói lại, giải về quân doanh, ta không tin không trị nổi thói dâm loạn này!”
Tướng quân ngồi trên yên ngựa, còn ta bị trói gô vắt ngang qua mông ngựa, vạt áo của hắn cứ phất vào mặt. Ta cố cắn chặt vạt áo để át đi mùi phân ngựa xộc lên, nghiến răng thề rằng: Sẽ có ngày ta cho hắn biết thế nào mới là hạ tiện thực sự!
…
Nơi biên thùy Yến Địa vốn là đất phong của Hoa Dương công chúa. Nếu ai hỏi vì sao công chúa lại chọn mảnh đất khô cằn này thì là vì nàng ta thích trai tráng Tây Bắc mày rậm mắt to.
Chiến sự triền miên khiến dân chúng đói khổ. Đám nam nhân có chút nhan sắc thì tranh nhau hiến thân cho công chúa. Phận nữ nhi có chút tư dung cũng dần dà áo quần không đủ che thân, chỉ còn biết nhắm vào đám lính đồn trú.
Thời loạn thế, người ta chỉ mong bám víu vào hoàng gia để kiếm được bữa cơm no. Lâu dần, nam nhân Yến Địa ngày một ẻo lả, binh lính thì hoang dâm, chẳng còn chút sức lực chiến đấu.
Triều đình không thể ngồi yên mới phái Nguyên Hoài tướng quân, người nổi tiếng cương trực và không màng nữ sắc, đến chấn chỉnh lại kỷ cương. Nhát dao đầu tiên của hắn chém thẳng vào đám buôn hương bán phấn nơi biên ải. Còn ta, Tần Tam Nương chân chất bán bánh thịt, cũng vô tình bị kẹt lại trên lưỡi dao ấy.
Những người bị bắt có đủ mọi phong thái, có nàng kỹ nữ lẳng lơ, có nàng liễu yếu đào tơ, có nàng hiền thục cũng chẳng thiếu nét ngây thơ đanh đá… Bấy nhiêu cũng đủ thấy nghề buôn hương bán phấn đông đúc tới mức nào, cạnh tranh khốc liệt ra sao.
Thấy cách ăn vận của ta, họ đều kinh ngạc: “Ngươi chọn phân khúc này… quả là sáng tạo!”
Ta thành thực giải thích: “Thực ra ta khác các ngươi, ta bán bánh thịt!”
Họ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật gù:
“À hiểu rồi, bán thịt kèm bánh!”
“Làm hai nghề chắc kiếm được nhiều hơn!”
“Nghề này đúng là càng ngày càng nặng đô!”
Thế là ta bắt đầu chuỗi ngày học tập cùng các mỹ nhân ấy. Tiểu tướng quân họ Nguyên quyết tâm cải tạo bọn ta bằng được, sáng học kinh thư, chiều rèn kỹ nghệ, vừa tẩy não vừa dạy nghề, nghe đâu ai học tốt sẽ được giữ lại quân doanh cho một bát cơm chắc dạ.
Thầy dạy hỏi ta muốn học gì, ta bảo chẳng cần vì đã có sẵn nghề làm bánh thịt. Ta cầm dao băm thịt loảng xoảng, làm ra một mẻ bánh vỏ mềm nhân thơm, bánh của Tam Nương ăn một lần là nhớ mãi.
Các cô nương nếm thử đều tấm tắc: “Tam Nương có tay nghề này thì sau này gả cho đồ tể cũng được làm chính thất, chẳng như bọn ta, chỉ biết cầm kỳ thư họa, đành phận làm thiếp cho công tử nhà giàu!”
Ta lắc đầu: “Gả cho đồ tể gì, xưa kia Tam Nương đây cũng từng là chính thất của một công tử anh tuấn cơ mà. Ta giỏi múa, chàng giỏi vẽ, chàng vẽ ta đẹp tựa tiên nữ giáng trần, ai trông thấy cũng khen là một đôi trai tài gái sắc!”
Các cô nương cười ngặt nghẽo:
“Tam Nương khéo bịa chuyện quá thể!”
“Công tử anh tuấn ấy giờ ở đâu rồi?”
“Công tử vừa anh tuấn vừa biết vẽ há chẳng bị công chúa bắt lên giường, làm gì còn tới lượt Tam Nương mổ lợn?”
Họ cười vang, ta cũng cười theo.
Về sau họ thường đòi ta kể chuyện, ta kể, còn họ thì cắn hạt dưa và nghe.
Nhân vật nữ trong câu chuyện tên Nguyệt Nương, còn nam là Dung Lang. Nguyệt Nương là tiểu thư nhà quan ngây thơ, Dung Lang là công tử nhà thư hương tuấn tú lại có tài hội họa. Chàng vẽ núi sông hùng vĩ, vẽ chim, hoa sống động như thật, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ chịu vẽ người.
“Vẽ người khó vẽ cốt, biết mặt nhưng chẳng thể biết lòng.” Chàng bảo lòng người quá phức tạp, chàng không tài nào vẽ nổi.
Rồi Dung Lang gặp Nguyệt Nương, nàng múa dưới trăng uyển chuyển tựa tiên nữ hạ phàm. Người vốn không vẽ người ấy về nhà liền vung bút một mạch tạo nên “Nguyệt hạ kinh hồng đồ” – bức tranh duy nhất chàng vẽ người và cũng là lúc trái tim hai mươi năm chưa từng rung động của chàng trao trọn cho cô nương mười chín tuổi trong tranh. Bức tranh cùng điệu múa ấy đã làm chấn động cả kinh thành.
Đôi trai tài gái sắc đem lòng yêu nhau, lại môn đăng hộ đối, chuyện cưới xin diễn ra chóng vánh. Sách vở vẫn nói, phàm chuyện gì khởi đầu quá thuận buồm xuôi gió, về sau sẽ lắm phong ba, Dung Lang và Nguyệt Nương cũng không ngoại lệ.
Ngày thành hôn, công chúa nghe tin đôi “Nguyệt hạ kinh hồng” kết duyên, đúng lúc vừa dùng bữa sáng no căng nên muốn đi dạo tiêu thực. Nàng ta ghé qua xem thử, rồi vừa gặp đã say mê Dung Lang, yêu đến điên cuồng.
Nàng ta bắt chàng về phủ, xiêm y hờ hững, ngọc thể tràn đầy sắc xuân. Bàn tay thoa son nắm lấy bàn tay vương mùi mực của chàng, ép chàng phải vẽ lên thân thể quý giá kia. Dung Lang nhất quyết từ chối, bị ép đến đường cùng bèn đập đầu xuống đất định tự vẫn.
Công chúa doạ: “Chàng có thể chết, nhưng không nghĩ đến gia quyến hay sao?”
Dung Lang đứng thẳng như cây tùng: “Gia phong nhà ta là vậy, thà chết chứ không chịu nhục!”
Công chúa hỏi tiếp: “Nhạc phụ của chàng cũng thế? Tân nương tử của chàng cũng muốn cả nhà chết theo sao?”
Hàng mi dài của Dung Lang khẽ run lên: “Một người làm một người chịu, mong công chúa nói lý lẽ, đừng liên lụy người vô tội.”
Công chúa thong thả bước xuống, vòng tay qua cổ chàng: “Nếu ta cứ không thuận theo thì sao?”
Công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, nào biết lý lẽ là gì? Chết đi thì dễ, sống trong tủi nhục mới là điều khó.
Trong khi đó, Nguyệt Nương nào chịu ngồi yên. Nàng đánh trống kêu oan, chặn xe vua, tìm đủ mọi cách đòi lại lang quân. Chuyện đến tai thiên tử khiến người cũng lấy làm hổ thẹn, lần đầu tiên thiên tử quở trách công chúa yêu quý trước triều đình.
Tối hôm ấy, Nguyệt Nương bị trói chặt ném vào phủ công chúa. Công chúa cười lạnh: “Muốn nam nhân à? Ta cho ngươi mười gã một lúc, thế đã hài lòng chưa?”
Mười nam nhân tiến lên định khiêng Nguyệt Nương đi. Dung Lang cuối cùng cũng quỳ xuống sau nửa tháng trời kiên quyết: “Thả nàng ấy đi, ta nguyện hầu hạ công chúa ba năm. Ba năm sau khi công chúa đã chán, xin hãy cho ta một cái chết trong sạch, đừng làm hại đến Nguyệt Nương và gia đình.”
Nguyệt Nương biết đó là lần gặp cuối nên khóc đến cạn khô nước mắt. Dung Lang thì thầm: “Nàng hãy đi thật xa, như vậy công chúa sẽ không còn gì để uy hiếp ta nữa.”
Đêm ấy Nguyệt Nương biến mất không dấu vết. Dung Lang nghe tin, thở phào nhẹ nhõm. Quân tử hiền hòa ấy đã tự tay hoạn mình.
Công chúa kinh hãi chạy tới: “Tại sao chàng phải làm vậy?”
Dung Lang nén đau đáp: “Ta sẽ giữ lời hứa hầu hạ ba năm, vẽ tranh làm nô lệ, nhưng thân thể này vĩnh viễn chỉ thuộc về Nguyệt Nương.”
Câu chuyện dừng ở đó, mấy cô nương nghe xong thì mắt ai cũng đỏ hoe.
“Miệng lưỡi Tam Nương lừa được cả ma quỷ, trên đời làm gì có nam nhân chung tình đến thế!”
“Đúng vậy, làm ta nghe xong chỉ muốn yêu ngay.”
Họ vừa trách móc vừa phủi vỏ hạt dưa trên quần áo rồi giải tán.
Ta quay đi cài then cửa sổ, gió nổi lên, trời sắp mưa rồi.
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN