Chương 6
Vào buổi trưa hôm qua, tôi lại gặp Chu Kiêu và Tô Xảo Xảo hôn nhau ở cổng công ty.
Bình luận đầy tiếc nuối:
“Nữ chính ngốc quá, nam chính cố ý cho cô thấy cảnh này, chỉ để kích thích cô đi tìm anh ta làm hòa.”
“Theo kịch bản, lúc này nữ chính phải đau khổ bỏ đi. Rồi nam chính thấy nữ chính khóc, lập tức hoảng hốt chạy theo, sau đó họ lại ôm nhau hòa giải. Sao bây giờ nữ chính lại bình tĩnh thế này?”
Tôi thật sự rất bình tĩnh, khi đi qua bên cạnh Chu Kiêu và Tô Xảo Xảo, tôi không hề ngẩng đầu.
Chu Kiêu không nhịn được lên tiếng:
– Này, gặp người quen không chào một câu à?
Tôi lạnh lùng đáp:
– Có ai đâu? Tôi tưởng hai con vật giữa ban ngày không kìm được dục vọng đấy.
Chu Kiêu tức giận định bước lại gần, nhưng Tô Xảo Xảo đã kéo anh ta lại:
– Thôi, để chị ấy đi. Ăn cơm một mình, không có bạn trai trông thật đáng thương.
Bình luận cũng bắt đầu ồn ào:
“Rốt cuộc nam chính nữ chính có hòa lại không? Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tôi muốn xem ngọt ngào âu yếm chứ không phải xem nữ phụ ở đây làm trò.”
“Bạn trên, đợi chút nữa nữ phụ sẽ làm chuyện ngu ngốc, vu oan cho nữ chính xóa thiết kế của cô ta. Đến lúc đó nữ chính khóc, nam chính sẽ mềm lòng ra tay cứu giúp, rồi họ lại làm hòa.”
“Đúng đấy, còn có nam phụ này. Anh ta đã nhìn thấy camera rồi, cố tình đến cứu mỹ nhân, nữ chính đâu có chịu thiệt. So với nam phụ mưu mô, tôi vẫn thích nam chính hơn.”
Tôi nhìn bình luận một lúc lâu. Tối đó tôi đã đặt một camera mini, giấu vào trong sợi dây chuyền. Từ lúc tôi bước vào công ty đã bắt đầu phát trực tiếp.
Trong video, Tô Xảo Xảo cười nham hiểm:
– Sao chị cứ chướng mắt như vậy, cướp A Kiêu chưa đủ, giờ lại muốn đè đầu cưỡi cổ tôi ở công ty à. Lâm Tư Vãn, cuộc sống tốt đẹp của chị đến hôm nay là hết.
Số người xem live bắt đầu từ vài người, rồi dần tăng lên. Đến khi tôi bị Tô Xảo Xảo vu oan, số người xem trong phòng live đã đạt đến vài chục nghìn người.
Bình luận bắt đầu từ sự nghi ngờ và ngạc nhiên, rồi chuyển sang mắng chửi Tô Xảo Xảo là kẻ mưu mô, giả tạo.
Cuối cùng, khi Chu Kiêu đứng về phía cô ta, tình hình lên đến đỉnh điểm:
“Trời ạ, sao lại có loại đàn ông đáng khinh bỉ như vậy! Người khác bị vu oan thì phải cam chịu, bạn gái anh ta bị lật tẩy bộ mặt giả tạo thì lại bảo là lỗi hệ thống.”
“Nghe đồn mới chia tay người cũ vài ngày đã cặp ngay với cô khác, còn quay ra thù ghét người yêu cũ. Đúng là trên đời này hạng người gì cũng có!”
“Á á á, đúng là một đôi cẩu nam nữ. Nếu để họ đạt được mục đích, cô ấy sẽ mất hết danh dự và sự nghiệp. Thực sự quá đê tiện!”
Dư luận dâng cao, hàng loạt bình luận không ngừng được đăng tải trên mạng. Cuối cùng công ty thiết kế không chịu nổi, vài ngày sau đã ra thông báo.
Tô Xảo Xảo bị đuổi việc. Vì cô ta làm tổn hại danh tiếng công ty, gây thiệt hại lớn cho khách hàng và các dự án, công ty đã yêu cầu cô ta chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo pháp luật.
Còn về Chu Kiêu, tình cảnh của anh ta cũng không khá hơn. Ảnh cá nhân của anh ta bị phát tán mạnh mẽ trên mạng, thông tin cá nhân cũng bị đào ra. Công ty của anh ta lập tức giảm giá trị thị trường, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp của nhà họ Chu.
Bố của Chu Kiêu vô cùng tức giận, ngay ngày hôm đó đã lôi anh ta về nhà rồi ra tay trừng phạt. Nghe nói, ông đã đánh anh ta mười mấy cái bằng một cây gậy to như cánh tay.
Cuối cùng, Chu Kiêu bị đánh ngất xỉu, phải nhập viện, một tháng không thể rời giường.
Việc đầu tiên khi anh ta tỉnh dậy là muốn gọi cho tôi, tất nhiên tôi không nghe máy. Chu Kiêu không từ bỏ, lại dùng nhiều số điện thoại khác để tìm tôi. Tôi thấy phiền, nên đổi số điện thoại.
Cùng lúc đó, thông báo nhận việc từ công ty nước ngoài đã gửi đến hộp thư của tôi.
Ngày hôm sau, trước khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài, tôi lại gặp Thẩm Thanh Dung.
Anh ta trông có chút mệt mỏi, đôi mắt đen láy kiên định nhìn tôi:
– Em có thể ở bên Chu Kiêu lâu như vậy, tại sao không cho tôi một cơ hội?
Tôi dừng bước, hỏi:
– Tại sao tôi phải cho anh cơ hội?
Tôi và Chu Kiêu đã có một khoảng thời gian rất đẹp. Khi đó chúng tôi chưa gia nhập xã hội, còn trong sáng và ngây thơ, luôn mơ mộng về tình yêu thuần khiết.
Chu Kiêu, chàng công tử nhà giàu, đã từng cùng tôi sống trong một căn hầm chỉ có 500 tệ một tháng.
Anh ta cũng từng vì bảo vệ lòng tự trọng của tôi mà mỗi lần hẹn hò chỉ ăn những món ăn rẻ tiền ở lề đường.
Đến khi tôi bắt đầu đi làm, thu nhập dần tăng lên, không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Nhưng giữa chúng tôi cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều vấn đề.
Dần dần tôi nhận ra khuyết điểm trong tính cách của Chu Kiêu. Anh ta quá nhạy cảm, hay ghen, luôn nổi giận chỉ vì tôi nói chuyện với người đàn ông khác.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình thể hiện tình yêu, tình cảm của chúng tôi sẽ luôn vững bền. Nhưng tôi đã lầm, tình yêu mà chỉ có một người cố gắng duy trì thì không thể bền được.
Nếu bạn hỏi tôi có hối hận không, Tôi nghĩ là có, nhưng đôi khi cũng không hối hận.
Tôi muốn yêu thì yêu. Tôi dũng cảm, chủ động, nhiệt huyết, đó chưa bao giờ là điểm yếu của tôi.
Một mối quan hệ không thể hoàn toàn phá hủy cả quãng đời còn lại của tôi. Cũng không thể hoàn toàn định nghĩa con người tôi.
Tôi có thể yêu hết mình, cũng có thể buông tay dứt khoát. Khi yêu, tôi sẽ can đảm. Khi không yêu, tôi cũng sẽ thẳng thắn rời đi.
Sắc mặt Thẩm Thanh Dung lập tức trở nên u ám:
– Đúng vậy, tôi cố tình xuất hiện đúng lúc. Tôi có tư tâm, tôi chỉ muốn để lại cho em một ấn tượng tốt.
Anh ta dứt khoát thừa nhận, thậm chí có chút trách móc tôi:
– Lâm Tư Vãn, em nhạy cảm quá rồi. Muốn thể hiện mặt tốt đẹp trước người mình thích là chuyện rất bình thường.
Tôi cười khẽ, phản bác:
– Tôi nhớ hình như chúng ta đã quen nhau từ hai năm trước rồi, đâu phải bây giờ mới gặp?
Trong đám bạn của Chu Kiêu, thái độ của Thẩm Thanh Dung đối với tôi là tệ nhất.
Anh ta thường dùng ánh mắt khinh thường để đánh giá tôi, soi mói cả cách ăn mặc của tôi. Mùa hè, tôi mặc váy ngắn, anh ta nói tôi cố tình quyến rũ, phô bày thân thể. Mùa đông, tôi đan khăn choàng cho Chu Kiêu, anh ta chê tôi nhỏ nhen, tặng mấy món đồ chẳng ra gì.
Từ đầu đến cuối, đám bạn của Chu Kiêu luôn dè bỉu và hạ thấp tôi. Từng lời nói, từng ánh mắt đều đang ám chỉ: Tôi không xứng với Chu Kiêu, biết điều thì nên chủ động rời đi.
Nhưng tôi và Chu Kiêu lại yêu nhau rất lâu mà không chia tay. Thế là họ tức giận, lần gặp sau lại càng quá quắt hơn. Trước mặt Chu Kiêu, những lời họ đánh giá tôi cũng càng tệ hại hơn.
– Tôi đoán thử nhé, anh đã từng mắng tôi ham hư vinh, tham tiền, mưu cầu quyền thế đúng không?
Sự thay đổi đột ngột trên gương mặt Thẩm Thanh Dung đã cho tôi biết câu trả lời.
– Hay thậm chí còn có những lời lẽ khó nghe hơn, đến mức đánh máy ra cũng bị hệ thống mạng chặn lại? Vậy thì với loại người như anh, tại sao tôi phải cho anh cơ hội?
Thẩm Thanh Dung hoảng hốt biện giải:
– Tôi không cố ý hạ thấp em, tôi chỉ muốn Chu Kiêu ghét em, để hai người chia tay. Chỉ khi hai người chia tay rồi, tôi mới có cơ hội…
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
– Vậy cái gọi là thích của anh dựa vào bịa đặt hạ nhục, dựa vào chia rẽ người khác à?
Giống như những gì bình luận đã nói: Thẩm Thanh Dung thích tôi, thậm chí những người bạn khác của Chu Kiêu cũng có những suy nghĩ thầm kín với tôi.
Nhưng thích mà không thể cảm nhận được, thì không phải là thích. Rung động mà không thể hiện ra, thì không phải là rung động.
Tôi phân tích những tình tiết hiện ra trên bình luận, tỉnh táo dùng mọi biện pháp để bảo vệ chính mình.
Còn cái gọi là tình yêu trong miệng người khác?
Dù là Thẩm Thanh Dung, những người khác, hay thậm chí là Chu Kiêu, tôi cũng chưa từng cảm nhận được.
Tôi sống ngoài bình luận, trong một thế giới sống động và trực diện. Người có thể cứu lấy tôi luôn chỉ có chính bản thân tôi.
Khi tôi biết những người ngoài mặt đối xử với tôi lạnh nhạt khắc nghiệt, sau lưng lại thầm mang tâm tư bẩn thỉu với tôi, tôi ghê tởm đến mức suốt đêm không ngủ nổi. Giống như bị lũ gián nhớp nháp rình rập – vừa tham lam, vừa dơ bẩn.
Cuối cùng, tôi nói với Thẩm Thanh Dung:
– Với những tâm tư dơ bẩn thế này, các anh vĩnh viễn không xứng nhận được tình yêu chân thành.
***
Ba năm sau, khi về nước để xử lý công việc, tôi gặp lại Chu Kiêu.
So với trước kia, giờ Chu Kiêu trông chững chạc hơn một chút, cũng gầy đi rất nhiều.
Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười:
– Tư Vãn, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?
Tôi từ chối:
– Chúng ta không có gì để nói cả.
Sự bình tĩnh giả vờ của Chu Kiêu cuối cùng cũng sụp đổ, anh ta bắt đầu mất kiểm soát:
– Chắc chắn em cũng biết rồi, do Thẩm Thanh Dung và những người khác can thiệp vào nên chúng ta mới chia tay, xa cách nhau lâu như vậy.
Tôi bật cười:
– Anh tự mình yêu đương hôn hít với Tô Xảo Xảo, chẳng lẽ cũng là họ ép buộc anh sao?
Sắc mặt Chu Kiêu lập tức trở nên lo lắng:
– Do họ nói làm vậy mới có thể khiến em cảm thấy lo, rồi em sẽ chỉ tập trung vào anh, không nhìn sang người khác, không còn…
Anh ta im bặt, có vẻ như khó nói tiếp.
Tôi giúp anh ta hoàn thành nốt câu nói:
– Không còn tùy tiện phóng túng, không còn quyến rũ người khác.
Tôi đứng dậy, lập tức tát mạnh vào mặt Chu Kiêu:
– Cái tát này là vì cái miệng bẩn thỉu của anh.
Tôi lại tát thêm một cái, Chu Kiêu khựng lại nhưng không tránh đi:
– Cái tát này là vì tôi coi thường anh.
Sao trước đây tôi không nhận ra Chu Kiêu lại là người nhát gan như vậy nhỉ?
Rõ ràng là anh ta chủ động vượt qua giới hạn, lằng nhằng với người yêu cũ, giờ lại đổ hết lên người khác? Tay tôi hơi đau, thế nên cái tát thứ ba tôi dùng túi xách thay tay.
– Cái tát này là vì anh vô dụng, bạn bè xấu xa, gia trưởng mà lại không bảo vệ nổi bạn gái mình, để mặc người khác chê cười và hạ thấp.
Khóe miệng Chu Kiêu bị tôi đánh rách, máu chảy ra. Nhưng anh ta không tránh đi, cứ chịu đựng:
– Xin lỗi, Tư Vãn.
Mắt Chu Kiêu đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
– Tại anh không có cảm giác an toàn, em quá tốt, ai bên em cũng sẽ yêu em.
– Vì vậy anh luôn bất an, cứ dùng cãi vã và chiến tranh lạnh để thử thách tình yêu của em.
– Nhưng bây giờ anh hiểu rồi, giữa những cặp đôi yêu nhau thì không nên tồn tại sự nghi ngờ và thử thách.
Chu Kiêu nghẹn ngào đến mức suýt không nói được lời nào. Anh ta gần như cầu xin:
– Tư Vãn, chúng ta bắt đầu lại được không?
Tôi nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Chu Kiêu, lắc đầu:
– Không được.
Nếu Chu Kiêu hối cải mà tôi phải tha thứ, nếu lời xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề, thì tôi sẽ phải xin lỗi chính bản thân mình, người đã khóc rất nhiều vì Chu Kiêu.
Tôi quay người đi một cách dứt khoát. Mặc cho Chu Kiêu la hét đau đớn, tôi cũng không quay đầu lại.
Cuộc sống luôn có những thời điểm mà ta phải hối hận về quá khứ, mãi sau này mới nhận ra những hiểu lầm và bỏ lỡ. Nhưng đã bỏ lỡ thì không thể quay lại. Năm tháng đổi thay, nước đổ khó hốt.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6
BÌNH LUẬN