Thẩm Thanh Dung bước tới giữa tiếng xì xào. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi rồi nhanh chóng dời đi.
– Sao tôi không biết hệ thống camera công ty tôi cung cấp bị hỏng?
Là bạn thân của Chu Kiêu, Thẩm Thanh Dung cũng góp vốn vào công ty này. Anh ta còn có công ty chuyên về thiết bị giám sát. Vì vậy, camera trong công ty đều do anh ta cung cấp.
Tô Xảo Xảo vội lau nước mắt. Câu nói của Thẩm Thanh Dung như gáo nước lạnh, hình như cô ta nhận ra gì đó, vội vàng nói:
– Không phải đâu ạ! Chỉ có camera góc em ngồi bị hỏng thôi, vì không ảnh hưởng công việc nên em không báo, cũng chưa sửa.
Chu Kiêu bước tới che chắn cho Tô Xảo Xảo:
– Thanh Dung, sao hôm nay có thời gian đến đây thế?
Nhưng Thẩm Thanh Dung không trả lời câu hỏi của Chu Kiêu. Anh ta bước đến góc phòng, ngước nhìn camera, rồi đột nhiên cười:
– À, mấy hôm trước kiểm tra phòng cháy chữa cháy, đúng lúc phát hiện camera ở đây bị hỏng, tôi đã cho người thay mới rồi.
Tô Xảo Xảo lập tức tái mặt, há miệng như muốn ngăn cản. Nhưng Thẩm Thanh Dung đã quay lại, giọng điệu bình thản:
– Tôi nghĩ mệnh lệnh của tôi đã được thực hiện, có nghĩa là bây giờ camera này hoạt động bình thường rồi.
Thẩm Thanh Dung không nhìn tôi mà nhìn vào Tô Xảo Xảo, người đang có sắc mặt tái nhợt, gần như sắp ngã:
– Cô Tô, nếu cần kiểm tra lại camera, tôi có thể giúp cô lấy lại công bằng.
Sự hỗn loạn sáng hôm đó kết thúc bằng việc Tô Xảo Xảo ngất xỉu đột ngột. Cuối cùng, đoạn video từ camera không được trích xuất.
Chu Kiêu nói rằng anh ta đã kiểm tra máy tính của Tô Xảo Xảo, do lỗi hệ thống nên không lưu được dữ liệu.
Mặc dù từ khuôn mặt tái mét và cách giả vờ ngất xỉu kém cỏi của Tô Xảo Xảo, ai cũng hiểu rõ sự thật đằng sau màn kịch này. Nhưng Chu Kiêu vẫn chọn bảo vệ Tô Xảo Xảo.
Khi tôi bị chửi rủa là độc ác và ti tiện, Chu Kiêu đứng bên kia, cùng đám đông chỉ trích tôi.
Còn khi Tô Xảo Xảo bị vạch trần là người dựng chuyện và cố tình vu khống tôi, Chu Kiêu lại im lặng, thậm chí còn dùng thủ đoạn cảnh cáo mọi người không được bàn tán thêm về chuyện này.
Nếu là trước đây, tôi sẽ buồn bã rất lâu vì sự phân biệt đối xử như vậy. Nhưng bây giờ, tôi mỉm cười sờ vào thứ giấu trong áo.
Tô Xảo Xảo, những việc cô làm không phải giả vờ ngất xỉu là bỏ qua được đâu. Cả Chu Kiêu cùng đám người xung quanh đổ thêm dầu vào lửa nữa, mỗi người đều phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Chiều hôm đó, tôi nộp đơn xin thôi việc. Vì sự việc hồi sáng, thủ tục bàn giao diễn ra vô cùng thuận lợi. Có lẽ để tôi im miệng, những khoản bồi thường tôi đáng nhận đều được trả đầy đủ.
Ra khỏi công ty, tôi thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền. Thẩm Thanh Dung với vẻ ngoài điển trai nhìn tôi cười:
– Thế nào? Giúp em một việc lớn như vậy, không mời tôi một bữa cơm sao?
Lúc này, những dòng bình luận xuất hiện:
“Thật ra nhân vật nam phụ khá tốt, vừa đẹp trai lại giàu có, mà còn thích nữ chính nữa, tôi thấy nữ chính nên ở bên anh ta.”
“Đồng ý, trước giờ tôi là fan cứng của nam chính, nhưng vừa rồi nam chính thật sự hơi quá, cứ để nữ phụ vu oan cho nữ chính như vậy, tôi không thể chấp nhận được.”
“Bạn trên bị ngu à, không nhìn ra nam chính đang ép nữ chính phải cúi đầu sao? Chỉ cần nữ chính mềm mỏng một chút, nam chính sẽ giúp nữ chính giải quyết chuyện này ngay lập tức, chẳng qua vì anh ta còn giận nữ chính thôi.”
“Đúng vậy, kiêu ngạo quá rồi, mấy tháng nay không chịu xin lỗi, làm nam chính mất ngủ suốt. Bó tay, nữ chính giả vờ cao ngạo để làm gì.”
“Bạn trên chắc bị điên nhỉ, thích nam chính thì tự mình tưởng tượng đi. Tôi ủng hộ nữ chính và nam phụ, vừa rồi nam phụ cứu nữ chính thật sự quá ngầu. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ yêu anh ta ngay, đẹp trai quá!”
Tôi liếc qua bình luận đang chạy liên tục, rồi lại bình tĩnh quay đi.
Thẩm Thanh Dung gọi hai ly cà phê và một ít món tráng miệng. Anh ta cử động ngón tay, có vẻ hơi căng thẳng, đột nhiên lên tiếng:
– Thật ra lần trước tôi không gửi nhầm tin nhắn, là gửi cho em đấy.
– Gia đình tôi cũng coi như có tiền, bản thân tôi có học vấn, ngoại hình ổn, chiều cao cũng ổn, hiện giờ vẫn độc thân, gia đình thúc giục tôi tìm bạn gái suốt.
– Nếu Chu Kiêu được, tôi nghĩ mình cũng không kém gì anh ta. Sao, thử quen tôi không?
Bình luận gần như nổ tung:
“Trời ạ, nam phụ thẳng thắn thế này, chúng ta có hy vọng rồi!”
“Tôi xin tuyên bố, giờ tôi chuyển sang ủng hộ nam phụ. Từ khi quen nữ chính, anh ta không yêu ai cả, suốt hai năm chỉ chờ nữ chính chia tay để anh ta có cơ hội lên thay.”
“Mong nam chính phát hiện bạn gái mình bị nam phụ giành mất, khi ấy chắc sẽ tức điên lên, mong đợi quá!”
“Vừa đẹp trai giàu có, lại chung thủy như vậy, kiểu người này ở đâu ra, nữ chính thật may mắn!”
Thẩm Thanh Dung vuốt đồng hồ đeo tay, giả vờ như không quan tâm, giọng nói thờ ơ:
– Đương nhiên không phải là bây giờ bắt đầu yêu luôn, tôi cũng có thể theo đuổi em, theo đuổi đến khi em chấp nhận tôi. Em yên tâm, tôi theo đuổi người khác rất kiên nhẫn.
Anh ta không nhịn được mà nói tiếp:
– Hơn nữa em vừa đắc tội với Chu Kiêu, cần có người bảo vệ em. Vì mất vợ, giờ anh ta giống như con chó điên, rất nguy hiểm.
Tôi nhìn Thẩm Thanh Dung, thấy anh ta vừa vội vã vừa cố tỏ ra bình thản, đột nhiên cười:
– Vậy ra đây là mục đích của anh khi sắp xếp cả mớ rắc rối này.
– Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hiệu ứng cầu treo à (*), nghe cũng ổn đấy.
(*) Hiệu ứng cầu treo: Hiện tượng tâm lý khi một người nhầm lẫn sự kích thích sinh lý (ví dụ: tim đập nhanh) do một tình huống đáng sợ hoặc hồi hộp (như đi qua cầu treo) với cảm giác hấp dẫn lãng mạn đối với một người khác tình cờ có mặt lúc đó.
Tôi nhìn vào vẻ mặt cứng đờ của Thẩm Thanh Dung, nói từng chữ:
– Đáng tiếc, tôi chỉ tin vào chính mình, chưa bao giờ tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tôi lấy sợi dây chuyền giấu trong áo ra, mỉm cười:
– Anh Thẩm, đoán xem đây là cái gì?
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5