Chương 4
Trong video, Chu Kiêu nổi trận lôi đình. Anh ta chẳng thèm quan tâm giá trị của những món đồ đó, cứ như gặp kẻ thù, hung hăng ném vỡ từng thứ một.
Đám bạn cố nhịn cười khuyên anh ta:
– Chia tay thì chia tay thôi, có gì to tát đâu, kiếm người khác là xong. Nghĩ thoáng ra tí đi, ít nhất cũng chứng tỏ Lâm Tư Vãn không phải loại phụ nữ ham tiền.
Mấy bình luận lại hiện lên:
“Đám bạn của nam chính độc mồm ghê, suốt ngày bảo nữ chính mê tiền, đến với anh ta chỉ vì vật chất.”
“Toàn thích nói xấu sau lưng, khéo léo xúi bẩy, bảo nữ chính là loại phụ nữ hư hỏng, cốt để chia rẽ họ, tự mình nhảy vào.”
“May mà nam chính của chúng ta yêu nữ chính thật lòng, không bị bọn họ lừa. Trời ơi, tôi mê CP này quá, nam chính nữ chính nhất định phải quay lại nhé!”
Bình luận khen Chu Kiêu yêu tôi, nhưng tôi không tin. Nếu yêu tôi thật, sao anh ta không nổi đóa khi đám bạn nói xấu tôi?
Với đám bạn thì anh ta bao dung, chưa từng nặng lời. Dù bọn họ lén lút chửi tôi thậm tệ, Chu Kiêu vẫn chơi thân với họ. Họ là bạn tốt, còn tôi chỉ là chủ đề buôn chuyện của họ mà thôi.
Tình yêu mà bình luận nói giống như mơ mộng hão huyền, như ảo ảnh giữa dòng nước.
Tối đó, Chu Kiêu đăng bài công khai hẹn hò với Tô Xảo Xảo:
– Đi một vòng lớn, người mình yêu nhất vẫn luôn ở bên cạnh.
Như muốn nói móc tôi, anh ta còn thêm:
– Dù có người hối hận, tôi cũng sẽ không tha thứ, đây là cái giá phải trả cho sai lầm của mình.
Đám bạn của Chu Kiêu, trừ Thẩm Thanh Dung, đồng loạt nhấn thích.
Một phút sau, Thẩm Thanh Dung đăng bài:
– Bực mình thật, ghét nhất loại giả tạo.
Chu Kiêu lập tức bình luận:
– ?
Thẩm Thanh Dung:
– Không nói anh.
Chu Kiêu:
– … Tao có bảo là tao đâu, tao hỏi mày đang nói ai.
Thẩm Thanh Dung:
– Kệ đi, mà này, tôi sắp có bạn gái rồi.
– Không thấy hả? Tôi bảo tôi sắp có bạn gái rồi.
– Này, hello, tôi bảo tôi sắp có bạn gái rồi.
Chu Kiêu:
– Mày yêu đương liên quan gì đến tao, muốn yêu thì yêu đi.
Thẩm Thanh Dung:
– Vậy anh chúc tôi với bạn gái trăm năm hạnh phúc được không?
Chu Kiêu:
– Phiền phức.
– … Chúc Thẩm Thanh Dung và bạn gái trăm năm hạnh phúc, mãi bên nhau, được chưa?
Thẩm Thanh Dung:
– 🌹🌹 Cảm ơn.
Chu Kiêu:
– … Điên.
Từ hôm đó, ngày nào Chu Kiêu cũng đăng chuyện tình cảm với Tô Xảo Xảo: Ăn nhà hàng đôi, mặc áo hoodie đôi, đi hẹn hò. Mỗi lần đăng, đám bạn anh ta lại như lên đồng, liên tục tag tôi vào. Tôi thấy vừa nhảm vừa phiền, chặn hết cả đám.
Nhưng trên mạng thì chặn được, ngoài đời thì không tránh được.
Tôi và Tô Xảo Xảo cùng làm ở một công ty thiết kế. Nhiều lần, tôi thấy Chu Kiêu đến đón Xảo Xảo tan làm, họ tình tứ không kiêng dè ai.
Tô Xảo Xảo đòi ăn dâu tây. Chu Kiêu chiều chuộng đút cho cô ta phần ngon nhất, còn mình ăn phần cuống.
Thỉnh thoảng cũng cãi nhau. Nhưng toàn là Tô Xảo Xảo giận dỗi, còn Chu Kiêu ở bên dỗ dành.
Nhìn họ, tôi như thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Nhưng tiếc là, tôi lại là người đóng vai Chu Kiêu, là người luôn phải xuống nước dỗ dành.
Mấy hôm sau, có một khách hàng lớn đến công ty. Ông ta mới xây một tòa nhà văn phòng, muốn công ty chúng tôi thiết kế nội thất.
Ban đầu cơ hội này vốn được giao cho tôi, vì tôi là nhân viên có thành tích tốt nhất và cũng là người có năng lực thiết kế xuất sắc nhất công ty.
Nhưng Chu Kiêu tìm đến cấp trên của tôi – bọn họ là bạn cấp ba, hơn nữa Chu Kiêu còn góp cổ phần vào công ty, chỉ là bình thường không tham gia quản lý. Thế là cơ hội này lại bị ép nhường cho Tô Xảo Xảo – người mới vào công ty chưa đầy hai năm.
– Lâm Tư Vãn, Xảo Xảo còn nhỏ tuổi, cần dựa vào dự án này để đứng vững ở công ty. Cô là nhân viên kỳ cựu rồi, không cần cơ hội này nữa, nhường cho cô ấy đi nhé.
Thế là tôi buộc phải rút lui, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội thăng chức, tiến thêm một bước trên con đường sự nghiệp.
Có lẽ Chu Kiêu biết dự án này rất quan trọng với tôi , nhưng anh ta không quan tâm.
Vì thanh mai trúc mã của mình, anh ta sẵn sàng nhờ quan hệ. Nhưng với tôi, anh ta lúc nào cũng nghiêm khắc đòi hỏi phải nỗ lực, phải tự lập.
Tôi từng bị những lời “phải tự lập dựa vào chính mình” của anh ta thao túng tâm lý. Đúng là phụ nữ nên tự lập, nhưng nếu Chu Kiêu không dùng quyền thế giúp đỡ Tô Xảo Xảo thì thôi.
Giờ so ra, tiêu chuẩn kép của anh ta lộ rõ mồn một.
Nghĩ lại, tôi chỉ thấy nực cười.
Sau khi tôi mua cà phê quay lại công ty, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Tô Xảo Xảo đỏ hoe đôi mắt, vừa lắc đầu vừa nức nở nói:
– Chị Tư Vãn sẽ không làm vậy đâu, chắc chắn có sự nhầm lẫn. Chị ấy sao có thể cố ý xóa bản thiết kế của em chứ…
Đám người vây quanh lập tức vừa an ủi cô ta vừa bất bình thay:
– Sáng nay Lâm Tư Vãn là người đầu tiên đến công ty, em là người thứ hai, ngoài cô ta ra còn ai lén động vào máy tính của em được chứ?
– Dự án này Lâm Tư Vãn đã nhắm từ lâu, kết quả công ty lại giao cho em, chắc vì vậy nên cô ta ôm hận trong lòng!
– Thật là độc ác, khách hàng sắp tới rồi, vậy mà thiết kế lại mất, chẳng phải hủy luôn uy tín công ty sao?
Tô Xảo Xảo vẫn khóc thút thít:
– Tất cả là lỗi của em, tối qua làm thêm xong quên mang laptop về, nếu mang theo bên người thì chắc chắn không mất.
Tiếng an ủi xen lẫn tiếng khóc, chỉ vài lời đã đẩy tôi thành tội đồ cố tình xóa thiết kế.
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi thản nhiên mở miệng:
– Tôi không xóa, nếu không tin thì kiểm tra camera giám sát, tôi chưa từng đụng vào máy tính của cô.
Tô Xảo Xảo hơi khựng lại, đám người bên cạnh lập tức nhảy ra:
– Ai mà không biết Xảo Xảo ngồi ở góc, camera chỗ đó đã hỏng từ lâu rồi, cãi thì cũng phải cãi cho hợp lý chứ!
Tôi phản bác:
– Nếu camera hỏng, không có bằng chứng, vậy tại sao cứ khăng khăng là tôi làm?
Có người cười lạnh:
– Sáng sớm chỉ có cô và Xảo Xảo, không phải cô thì ai? Chuyện liên quan đến khách hàng lớn, có thể bị đuổi việc đó, ai dám lấy sự nghiệp mình ra đùa?
Những lời này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đám đông.
Tô Xảo Xảo lau nước mắt, đỏ mắt nhìn tôi:
– Nếu chị muốn dự án này, tôi có thể xin cấp trên cho chúng ta cùng làm. Chị à, tại sao phải làm vậy? Tôi không dễ dàng gì mới vào được công ty này , tôi thật sự rất trân trọng công việc này…
Không dễ dàng? Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Chỉ cần nói một câu với Chu Kiêu là được sắp xếp vào đây, vậy cũng gọi là “không dễ dàng” sao?
Tiếng bàn tán ngày càng lớn, những lời chỉ trích cay độc nhắm vào tôi liên tiếp vang lên.
Ngay lúc có người không nhịn được định nhào lên giật tóc tôi, Chu Kiêu bước vào.
Nghe người ta thuật lại sơ qua sự việc, Chu Kiêu nhíu mày nhìn tôi:
– Lâm Tư Vãn, anh biết em ghen tị với Xảo Xảo, nhưng cũng không thể hèn hạ đến mức này được.
Câu nói đó gần như đã định tội cho tôi. Điều đáng sợ hơn là tôi không có bằng chứng nào, cũng chẳng còn cách nào để biện minh.
Tôi im lặng trong giây lát. Quả nhiên, dù là yêu đương hay chia tay, trong lòng Chu Kiêu, người được thiên vị mãi mãi vẫn là Tô Xảo Xảo.
Tôi nhìn thẳng vào Tô Xảo Xảo, hỏi:
– Vậy cô muốn tôi làm gì?
Tô Xảo Xảo sững lại, rồi tiếp tục vừa khóc vừa nói:
– Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần một lời xin lỗi thôi.
Một lời xin lỗi — nghe thật bao dung, thật cao thượng.
Tôi bật cười:
– Tôi sẽ không xin lỗi cô.
Chu Kiêu không nhịn được bước ra, cau mày quát:
– Chỉ là xin lỗi thôi mà, Xảo Xảo còn chẳng truy cứu thiệt hại. Lâm Tư Vãn, em còn chưa biết đủ? Hay muốn công ty sa thải em theo quy định?
Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta:
– Anh tưởng tôi còn tha thiết ở lại công ty này chắc?
Tôi tháo bảng tên trên cổ, đập thẳng xuống bàn, nói rành rọt từng chữ từng lời :
– Nghe cho rõ đây – không phải công ty sa thải tôi, mà là Lâm Tư Vãn khinh thường Tô Xảo Xảo!
Ánh mắt tôi đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc xung quanh – những đồng nghiệp từng sát cánh bên tôi.
Nhưng giờ đây, từng người trong số họ đều tránh ánh nhìn của tôi, không dám đối diện. Rõ ràng họ biết tôi là người thế nào. Nhưng chỉ vì muốn lấy lòng một kẻ dựa hơi như Tô Xảo Xảo, họ lại sẵn sàng bẻ cong sự thật.
Tôi cười khẩy:
– Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục làm việc chung với hạng người như các người nữa.
Chu Kiêu theo phản xạ hỏi:
– Em định đi đâu?
Giọng tôi bình thản như nước:
– Ra nước ngoài.
Thật ra đã từ lâu, những công ty tốt hơn ở nước ngoài đã mời tôi, nhưng tôi từng vì Chu Kiêu mà lưu luyến ở lại.
Nghe câu trả lời của tôi, sắc mặt Chu Kiêu lập tức trắng bệch. Anh ta gần như hét lên, giọng vỡ òa vì kinh ngạc và không thể tin nổi:
– Em muốn đi thật sao? Chỉ vì không muốn gặp anh mà em định bỏ đi? Lâm Tư Vãn, em tàn nhẫn đến vậy ư!
Nhưng chưa kịp để tôi đáp lại, Chu Kiêu đã kịp bình tĩnh, cười lạnh:
– Đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Anh đảm bảo không công ty nào chấp nhận một người vì ghen tị mà xóa thiết kế của đồng nghiệp. Chỉ cần vừa nhận chức, tin tức này sẽ lập tức được gửi tới toàn bộ nhân viên công ty đó!
Tôi phản bác:
– Anh không có bằng chứng, không có camera ghi hình, dựa vào đâu mà kết tội tôi?
Chu Kiêu vẫn cười lạnh, đầy ác ý:
– Camera ở góc đó đã hỏng từ lâu, em lấy gì chứng minh mình vô tội? Ở đây ai cũng là nhân chứng cho sự độc ác của em!
Tức giận và phẫn nộ dâng trào, tôi suýt choáng váng vì cơn giận chưa từng có. Đúng lúc tôi định mở miệng phản bác, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau:
– Ai nói camera ở đó hỏng rồi?
Bình luận về Chương 4