Chương 3
Sau khi thật sự chia tay với Chu Kiêu, bình luận trực tiếp nổ tung:
“Ủa, mới mấy ngày không xem, sao nam chính với nữ chính chia tay rồi?”
“Bực thật, chắc lại do đám bạn của nam chính xúi bậy, đúng là bản thân ế nên cũng không muốn người khác hạnh phúc.”
“Nam chính rời khỏi ô bảo vệ của anh em, mới phát hiện bên ngoài chẳng hề mưa, cười xỉu.”
“Cứ tiếp tục như vậy đi, chia tay thật với nữ chính thì đám bạn kia lập tức tranh nhau xếp hàng được yêu thôi.”
“Nữ chính mạnh mẽ lên đi! Nam chính có thể dây dưa với thanh mai trúc mã, thì cô cũng có thể tìm một cún con đáng yêu, sao chỉ đàn ông mới được phong lưu?”
Khoảng thời gian này, nói không đau lòng là nói dối. Dù sao cũng là tình cảm mấy năm trời, không thể dứt bỏ trong chốc lát. Nhưng tôi không thể để bản thân tiếp tục sa sút nữa, tôi còn có cuộc sống của riêng mình.
Những lời trong bình luận, tôi hoàn toàn không tin. Dù sao xưa nay đám bạn của Chu Kiêu đối xử với tôi cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhiều lần tôi từng bị bọn họ âm thầm cảnh cáo. Nói rằng tôi không xứng với Chu Kiêu, ép tôi phải rời xa anh ta. Lần quá đáng nhất, tôi bị Thẩm Thanh Dung chặn ở góc tường. Anh ta chất vấn tôi, rốt cuộc thích Chu Kiêu ở điểm nào. Lúc đó tôi cứ tưởng anh ta đang thay bạn bè mình kiểm tra, nên cố ý chọc tức, bảo là vì tiền, nói mình thích người giàu.
Kể từ hôm đó, ngày nào Thẩm Thanh Dung cũng đeo đầy đồng hồ hàng hiệu. Tôi cứ nghĩ anh ta đang sỉ nhục mình, nên châm chọc anh ta rằng anh ta như con công xòe đuôi, hỏi nhà anh ta phá sản rồi phải làm người mẫu đồng hồ à. Chọc đến mức hôm sau Thẩm Thanh Dung tức giận tháo hết đồng hồ xuống.
Nhưng giờ đọc bình luận, tôi bắt đầu lưỡng lự.
Tôi thử đăng một bài:
– Đã trở lại đời độc thân, chia tay vui vẻ.
Lúc đó đã hai giờ sáng, tôi nghĩ chắc chẳng ai chú ý.
Ai ngờ ngay sau đó, bài đăng của tôi nổ like. Những người bình thường chẳng bao giờ thả like cho bài của tôi, giờ lại như đang xếp hàng chờ đến lượt nhấn nút thích.
Tôi chớp mắt đếm thử, toàn là đám bạn của Chu Kiêu.
Tải lại một lần nữa, một bài mới hiện ra, vừa đăng cách đây một phút.
Thẩm Thanh Dung: 24 tuổi, 1m90, 18cm+, tốt nghiệp trường đại học top đầu, không có thanh mai cũng chẳng có bạch nguyệt quang. Giờ giới nghiêm 10 giờ tối, không thích cãi vã chiến tranh lạnh, nghe lời vợ, hiện tại đang độc thân, có thể tìm bạn gái.
Tôi nhớ lại bình luận về việc tìm “cún con”, bèn nhấn vào ảnh đại diện của Thẩm Thanh Dung.
Tôi nhắn:
– Xin chào.
Bên kia lập tức trả lời:
– Yêu luôn! Lập tức đăng bài công khai em.
Tôi:
– ?
– Nhưng tôi tìm anh đâu phải để yêu đương.
Tin nhắn vừa gửi xong đã bị thu hồi.
Thẩm Thanh Dung nhắn lại:
– Gửi nhầm người, có chuyện gì?
Tôi:
– …
– Chu Kiêu có ở cạnh anh không? Bảo anh ta nghe máy.
Bên kia im lặng một lúc, Thẩm Thanh Dung cười khẩy:
– Không có. Sao? Tưởng tôi là máy truyền tin của hai người chắc? Tôi không có nghĩa vụ làm một phần trong trò yêu đương của hai người đâu.
Tôi vội giải thích:
– Không phải như vậy, tôi với Chu Kiêu đã chia tay rồi. Tôi tìm anh chỉ để gửi đồ trả lại cho anh ta.
Thật sự không còn cách nào khác. Yêu nhau lâu vậy, Chu Kiêu để lại không ít đồ ở nhà tôi. Ly tách khăn tắm còn tạm, nhưng còn cả nhẫn và đồng hồ đắt tiền.
Tôi từng thuê người giao hàng, nhưng mỗi lần đến đều không gặp được anh ta. Những thứ giá trị như vậy, nhất định phải ký nhận trực tiếp. Cứ kéo dài tình trạng này cũng không ổn, nên tôi mới nghĩ đến việc nhờ Thẩm Thanh Dung.
– Ồ, ra là chia tay thật rồi.
Không hiểu sao giọng Thẩm Thanh Dung đột nhiên dịu hẳn, thậm chí còn mang chút vui vẻ mơ hồ:
– Em cứ gọi shipper giao đến đi, anh ta đang ở đây.
Tôi trách anh ta:
– Ban nãy anh bảo không có mà?
– Thế à? Quên rồi, tôi nhỏ hơn Chu Kiêu ba tuổi, còn trẻ nên hay quên lắm.
Không phải người già mới hay quên sao?
Tôi còn chưa kịp vạch trần sơ hở trong lời anh ta, thì Thẩm Thanh Dung đã thúc giục tôi nhanh chóng gửi đồ. Cuối cùng còn tốt bụng nhắc nhở:
– Nhớ chọn gửi thu hộ nhé, chia tay rồi không thể để em phải tốn tiền.
Tôi gọi giao hàng. Một tiếng sau, shipper gửi cho tôi một video. Trong video, Chu Kiêu đứng giữa, bị đám bạn vây quanh.
– Tao đã nói rồi mà, làm gì có chuyện chia tay thật, giờ gửi quà làm lành rồi đây này?
Rõ ràng là lời chế nhạo, nhưng giọng điệu người kia lại đầy ghen tị:
– Chu Kiêu, mày tìm được bạn gái tốt quá ha, nâng mày như Hoàng đế ấy. Rốt cuộc cô ấy thích mày ở điểm nào vậy?
– Đúng đó, nói về tiền thì bọn tao ai mà chẳng nhà giàu, nói về đẹp trai thì Thẩm Thanh Dung còn đẹp trai hơn mày, năm nào cũng đứng nhất cuộc thi nam thần.
Chu Kiêu nghe mấy lời này, mặt vẫn căng cứng, nhưng lại không kìm được nở nụ cười.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không để tâm:
– Thật ra cũng không cần tặng quà, chỉ cần cô ấy xin lỗi là đủ rồi, tao đâu phải người nhỏ nhen.
Có người bực mình:
– Vậy thì đưa quà cho tao đi, tao quẹt thẻ trả lại tiền cho mày.
Chu Kiêu lập tức thay đổi sắc mặt:
– Không được, bạn gái tao tặng, ai cũng không cho.
Anh ta cố ý nhìn lướt qua mặt Thẩm Thanh Dung:
– Đẹp trai thì sao chứ, tình yêu đâu chỉ dựa vào ngoại hình.
– Thật ra tao còn chưa định tha thứ cho cô ấy đâu, lần này cô ấy quá vô lý rồi.
– Nhưng mà thấy cô ấy đáng thương như vậy, tao nể tình tha thứ cho cô ấy lần cuối.
– À mà, tối nay tao bao hết, coi như bù đắp cho chúng mày vì bị tao làm phiền.
Mấy người kia đều bị bộ dạng giả vờ hào phóng của anh ta làm cho phát ngán, đành phải quay mặt đi cho bớt ngứa mắt.
Chỉ có Thẩm Thanh Dung nhìn cái hộp, hiếm hoi không tức giận mà còn nhắc nhở:
– Anh trả phí ship trước đi, người ta còn đơn khác phải giao đó, đừng làm lỡ việc của người ta.
Quả nhiên, shipper đang đứng bên cạnh trông vừa vội vừa khó xử. Chu Kiêu hào phóng trả tiền ship, còn boa thêm một nghìn tệ, làm shipper mừng quýnh gọi anh ta là ông chủ.
Trả tiền xong, Chu Kiêu không chờ nổi mà vội vàng mở hộp:
– Tao đoán chắc là cà vạt, cô ấy từng làm thêm ba tháng để tiết kiệm tiền mua quà Valentine cho tao.
– Tao đã bảo chỉ cần món bình thường thôi, vậy mà cô ấy cứ khăng khăng không chịu để tao chịu thiệt. Ôi, đôi khi cũng hết cách với cô ấy.
– Hửm? Sao lại có cả đồng hồ, khuy măng sét? Không đúng, sao nhìn quen thế nhỉ…
Chu Kiêu càng lục thì sắc mặt càng kém. Từng món đồ quen thuộc hiện ra, cuối cùng là một cái hộp, bên trong có một bông hoa hồng.
Hồi yêu đương nồng nhiệt nhất, Chu Kiêu từng tặng tôi một bó hoa hồng, tôi nửa đùa nửa thật:
– Em không thích hoa hồng, vì hoa sẽ tàn, em không muốn tình yêu của chúng ta cũng phai nhạt.
Lúc ấy, Chu Kiêu cười đầy kiêu ngạo:
– Vậy anh sẽ tặng em một bông hồng không bao giờ tàn.
Anh ta đấu giá một tảng khoáng vật hiếm có từ hội đấu giá. Tự tay mài dũa, khảm lên đó những viên pha lê và kim cương rực rỡ nhất. Cuối cùng làm thành đóa hồng vĩnh cửu.
Vì vậy, tôi luôn cho rằng Chu Kiêu yêu tôi thật lòng. Lúc ấy tôi còn ngây thơ, không biết tình yêu cũng có nhiều cung bậc. Không biết rằng sĩ diện, đa nghi, nhạy cảm, cố chấp và cứng đầu của Chu Kiêu luôn xếp trước cả tình yêu.
Cho nên bông hoa kia sẽ không bao giờ tàn, nhưng người cầm bông hồng lại tự tay buông bỏ. Bởi vì tự do, tôn trọng và niềm tin, cũng quan trọng hơn tình yêu dành cho Chu Kiêu.
Bình luận về Chương 3