Mọi người đã về hết, chỉ còn mình tôi bị bỏ lại bên đường. Nhà hàng này ở chỗ vắng vẻ, gọi xe đến thì dễ chứ về thì khó. Chu Kiêu không đưa tôi về mà còn cấm người khác giúp.
Trước mắt tôi lại hiện lên mấy dòng bình luận:
“Nữ chính ngốc thật, lúc nãy chỉ cần nói vài lời ngon ngọt với nam chính, anh ta sẽ đuổi bé ba kia đi rồi đưa cô về nhà ngay.”
“Nam chính chỉ cứng miệng thôi, vẫn đang giận chuyện quán bar. Lúc đó nữ chính gọi thêm một cuộc là anh ta về nhà ngay, nam chính đợi suốt đêm trong bar nên tức điên lên. Đúng là lỗi của nữ chính, sao không chịu dỗ dành anh ta chứ?”
“Thật ra nam chính vẫn đang loanh quanh gần đó. Anh ta biết chỗ này vắng, sợ nữ chính gặp chuyện không may. Anh ta vẫn yêu nữ chính mà.”
“Trời ơi, phát mệt với nữ chính này, sao không chịu mềm mỏng chút, tức chết đi được. Xin lỗi một tiếng khó đến thế sao?”
Tôi lôi điện thoại ra, định gọi cho Chu Kiêu. Tôi biết, nếu tôi gọi thì anh ta sẽ tới đón ngay. Nhưng ngón tay cứ nhích tới nhích lui rồi lại thôi.
Tôi chẳng nhịn được nữa, ngồi sụp xuống khóc nức nở. Tôi không hiểu mình sai chỗ nào. Chu Kiêu lúc nào cũng vậy, cứ im thin thít để tôi phải xuống nước trước.
Tôi từng nghĩ đó là tính cách của anh ta. Nhưng không phải, tôi đã thấy anh ta dịu dàng dỗ dành Tô Xảo Xảo bao lần rồi. Anh ta có thừa sự ấm áp và kiên nhẫn, chỉ là không dành cho tôi thôi.
Mỗi lần giận dỗi là anh ta lại lôi hai chữ “chia tay” để kích thích tôi. Vì tôi toàn nhường nhịn và mềm mỏng, nhưng lần này thì anh ta đoán sai rồi.
Tôi đi bộ suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bắt được xe. Dù mệt mỏi đến mức suýt ngất đi, cuối cùng tôi vẫn không gọi điện cho Chu Kiêu.
Sau khi trở về, tôi dứt khoát thu dọn đồ đạc và dọn ra ngoài.
Trong ba ngày sau đó, tôi không nhắn tin cho Chu Kiêu.
Hiếm khi anh ta chủ động gọi điện đến:
– Alô, tối nay mặc đẹp một chút, theo anh đi dự một buổi tiệc tối.
Dù giọng điệu vẫn cứng nhắc, nhưng xem như Chu Kiêu hiếm hoi chủ động tạo cơ hội làm hòa.
Nhưng tôi từ chối:
– Tôi không đi, anh tìm người khác đi.
Tôi nói:
– Tùy ai cũng được, Tô Xảo Xảo hay Trương Xảo Xảo cũng được.
– Lâm Tư Vãn, đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn anh chỉ là bạn bè, em lại lôi chuyện cũ ra làm gì?
– Tự anh nói chia tay để qua lại với Tô Xảo Xảo, cần tôi nhắc lại nguyên văn không?
Bên kia điện thoại, hơi thở nặng nề như thể giận đến cực điểm:
– Được thôi, vậy thì chia tay đi. Anh cũng muốn xem ai sẽ là người đầu tiên cúi đầu xin nối lại!
Chu Kiêu rất tự tin.
Đám bạn của anh ta không biết chúng tôi đã từng chia tay. Như thể chừa lại một chút thể diện, anh ta chưa từng công khai thừa nhận.
Rất nhiều lần, khi Chu Kiêu nói “chia tay”, thật ra có nghĩa là: Anh giận rồi, em mau dỗ dành anh đi, dỗ rồi thì quay lại như thường.
Nhưng khi luôn chỉ có một người chủ động và chịu đựng, cho dù yêu đến mấy cũng sẽ cảm thấy tủi thân.
Tôi nói:
– Vậy thì chia tay đi.
Có lẽ là từ đêm ở quán bar, hoặc từ trước nữa, tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Giờ tôi mới hiểu, trong lòng Chu Kiêu, hóa ra những lo lắng của tôi chỉ là biểu hiện của sự kiểm soát quá mức. Hóa ra một cuộc điện thoại của tôi sẽ khiến anh ta cảm thấy mất mặt và tức giận.
Nếu đã như vậy, tôi chọn buông tay.
Chu Kiêu, tôi sẽ cho anh sự tự do mà anh muốn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2