Tôi lại cãi nhau với Chu Kiêu.
Lần này là do anh ta chê tôi quản lý quá chặt.
– Anh đi nhậu với bạn bè thì sao? Sao ngày nào em cũng nhiều chuyện thế?
Lúc này đã 11 rưỡi đêm rồi, giọng Chu Kiêu cáu kỉnh vô cùng.
– Dạ dày anh yếu, đừng uống nhiều rượu.
Nhưng Chu Kiêu rõ ràng chẳng quan tâm. Tiếng đám đông vọng ra từ điện thoại:
– A Kiêu, lớn rồi mà còn bị vợ gọi về như con nít.
– Thôi về đi mày, đừng để vợ giận, không tối nay lại phải quỳ ván giặt.
Mấy lời trêu chọc này làm Chu Kiêu mất mặt.
Anh ta bực mình, cúp máy cái rụp.
Tôi gọi lại thì anh ta từ chối luôn.
Tôi định gọi tiếp thì mấy dòng bình luận bỗng hiện lên:
“Cười ẻ, nam chính lại bị đám bạn xúi dại cãi nhau với nữ chính.”
“Rõ ràng thích vợ gọi về nhưng cứ làm bộ làm tịch không nhận.”
“Giờ nam chính đang cầm điện thoại nóng ran cả tay, chỉ chờ nữ chính gọi lần ba thôi.”
Tôi đứng hình, mấy bình luận này đang nói về tôi à?
Nữ chính là tôi, nam chính là Chu Kiêu?
Đúng là tính khí Chu Kiêu thất thường, suốt ngày chiến tranh lạnh với tôi.
Nhưng chỉ cần tôi làm lành trước, thường là đến lần thứ ba, anh ta lại giả vờ nguôi giận.
Bình luận đang giục tôi gọi lại.
Nhưng tôi chú ý đến câu đầu tiên: Xúi giục? Đám bạn của Chu Kiêu?
Tôi bặm môi, tức tối gọi cho một số điện thoại khác:
– Sao anh suốt ngày rủ Chu Kiêu đi nhậu? Không biết ở nhà có người chờ anh ấy à?
Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng lạnh tanh vang lên:
– Tôi rủ Chu Kiêu đi nhậu khi nào?
Thẩm Thanh Dung, bạn thân nhất của Chu Kiêu, cũng là người ghét tôi nhất. Anh ta lúc nào cũng thấy tôi ngứa mắt, chưa từng nói với tôi một câu tử tế.
Lúc này tôi đang bực, chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện mâu thuẫn trước đây nữa:
– Không phải anh thì là ai? Anh không biết anh ấy bị đau dạ dày à? Ngày nào cũng lôi anh ấy ra bar là có ý gì?
Tôi mắng Thẩm Thanh Dung một trận. Anh ta cười khẩy:
– Tôi mới đi công tác về, vừa về đến nhà, chưa ra bar nào cả.
Anh ta gửi cho tôi một tấm ảnh. Trong ảnh, người đàn ông trông như vừa tắm xong, dáng vẻ thư thái, cơ bụng lấp ló.
– Với lại, tôi tự đặt giờ giới nghiêm cho mình, 10 giờ tối là phải về nhà.
Anh ta nói đầy ẩn ý:
– Tôi không giống người khác, nếu có người yêu, tôi sẽ nghe lời cô ấy nhất.
Tôi nói một câu “Xin lỗi”, rồi vội vàng tắt máy.
Vì chuyện ngớ ngẩn này mà tôi ngại đến mức quên gọi lại cho Chu Kiêu.
Sáng hôm sau, Chu Kiêu về nhà, mặt mày âm u. Tôi hỏi anh ta có muốn ăn sáng không. Anh ta chẳng thèm trả lời, lạnh lùng như tôi không tồn tại.
Mãi đến một tuần sau, trong buổi họp lớp, tôi và Chu Kiêu vẫn đang chiến tranh lạnh. Trên bàn tiệc, chúng tôi ngồi cách xa nhau. Hai người vốn dính nhau như sam, giờ lại xa lạ như người dưng.
Tô Xảo Xảo thân mật dựa vào vai Chu Kiêu, bỗng cười:
– A Kiêu, lại cãi nhau với vợ rồi à? Đàn ông gì mà đi cãi nhau với phụ nữ?
Tô Xảo Xảo, bạn từ nhỏ của Chu Kiêu. Trong những ngày tôi chưa xuất hiện, Tô Xảo Xảo cũng là người yêu cũ của anh ta. Họ đã chia tay rồi quay lại với nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chọn làm bạn bè.
Chúng tôi cãi nhau bao nhiêu lần cũng vì Tô Xảo Xảo, lần nào Chu Kiêu cũng cáu kỉnh nói:
– Anh với cô ấy có yêu đương gì đâu? Nếu anh hợp với cô ấy thì còn đến lượt em sao?
Đám bạn của Chu Kiêu cũng cười nhạo tôi suy diễn lung tung:
– Em là đứa con gái đầu tiên mà A Kiêu muốn cưới đấy. Nó đào hoa thế mà chịu quay đầu vì em, chứng tỏ nó yêu em lắm rồi.
Nhìn hai người họ ríu rít thân mật, tôi cố hít sâu, tự nhủ chắc họ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Đồ ăn được dọn lên, trước mặt tôi là đĩa cơm chiên dứa. Tô Xảo Xảo bỗng giật nảy mình, giọng điệu ngạc nhiên:
– Ôi chết, quên mất vợ anh Kiêu bị dị ứng dứa. Sao anh không nhắc em chứ?
Cô ta định đổi đĩa cơm hải sản của mình cho tôi, giọng hơi tiếc rẻ:
– Nhân viên bảo đây là phần cuối cùng rồi. Thôi, vợ anh thích ăn thì để cho chị ấy vậy.
Nói kiểu đấy làm tôi như kẻ ăn hiếp, thấy đồ ngon của người ta là giành lấy, dù chỉ là đĩa cơm hải sản cỏn con. Tôi định từ chối thì Chu Kiêu chen ngang.
– Cứ ăn đi, đưa cho cô ấy làm gì. Cô ấy tưởng mình là ai?
Cả bàn im lặng.
Tô Xảo Xảo kéo tay áo Chu Kiêu, nhíu mày nói dịu dàng:
– Anh cãi nhau với vợ anh làm gì? Nhường nhịn chị ấy chút đi. Em không sao đâu, ăn cơm dứa cũng được.
Chu Kiêu chẳng mảy may lay chuyển. Anh ta nói lớn đến mức cả bàn đều nghe thấy:
– Vợ con gì chứ? Còn chưa cưới, cưới rồi còn ly hôn được nữa là. Giờ chỉ yêu đương thôi.
Một anh bạn nói đùa:
– Ý gì đây? A Kiêu, mày định chia tay à?
Chu Kiêu vội vàng phủ nhận:
– Không có.
Anh bạn đó cười khẩy, như vô tình nói:
– Ờ thì tao cũng nghĩ thế. Mày bị Lâm Tư Vãn quản chặt thế, uống rượu cũng phải xin phép. Cùng lắm là giận dỗi vài hôm, làm sao dám đòi chia tay?
Chu Kiêu bỗng nổi khùng:
– Ai bảo tao không dám? Tao sắp…
Hai chữ “chia tay” sắp bật ra, anh ta bỗng dừng lại, thay đổi giọng điệu:
– Tao chẳng thèm chấp phụ nữ. Tuy Lâm Tư Vãn nhỏ nhen, nhưng dù sao cũng yêu nhau lâu rồi, tao cho cô ấy cơ hội cuối để xin lỗi.
Ánh mắt anh bạn kia thoáng chút thất vọng, nhưng Chu Kiêu không để ý.
Tô Xảo Xảo khoác tay Chu Kiêu, cũng nói đùa:
– Vậy nếu anh chia tay thì quay lại yêu em nhé. Đừng để người ngoài hưởng lợi.
Chu Kiêu cười xoa đầu Tô Xảo Xảo, liếc nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
– Tất nhiên, có người đỏng đảnh quá rồi, vẫn là em ngoan nhất.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1