Sau này tôi mới hay hồi nhỏ mình từng cứu Cố Hoài Dục.
Lúc ấy tôi vừa lên cấp hai, khoảng mười hai tuổi. Bài học đầu tiên trong sách giáo khoa là về lòng dũng cảm. Đúng hôm đó, trên đường về nhà, tôi gặp một cậu trạc tuổi mình đang chới với dưới nước. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy thẳng xuống, vớt cậu lên bờ.
Tôi không biết hô hấp nhân tạo, bèn ép tim như bố dạy. Cậu nôn ra rất nhiều nước, cuối cùng cũng tỉnh.
Da cậu trắng lắm, trông rất đẹp trai. Nhưng tôi chẳng để tâm, vì chỉ một lát sau, có hai người ăn mặc sang trọng đến đón cậu đi mất. Tôi cũng lẳng lặng chuồn đi, bởi thầy cô dặn làm việc tốt không cần để lại tên.
…
“Nhưng nhiều năm như vậy, sao anh nhận ra em?”
“Sau gáy em có một nốt ruồi nhỏ. Hơn nữa, thẻ học sinh của em ghi tên Trình Chân Chân. Ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã nhận ra rồi.”
Lần đầu chúng tôi gặp lại là khi tôi tham gia ngày hội tuyển dụng mùa thu ở trường. Dưới gốc ngô đồng cao to, tôi bị trượt ngã, được một người đàn ông mặc vest đỡ lấy từ phía sau. Hồ sơ của tôi rơi xuống đất, anh nhặt lên giúp.
“Trình Chân Chân.” Anh đọc tên tôi.
Kể từ hôm đó, chúng tôi chính thức quen nhau.
“Vậy sao anh không nói với em sớm hơn?”
Anh cúi xuống hôn lên mái tóc tôi: “Bởi vì như thế mới giữ được em mãi mãi.”
Anh muốn giam em lại như chim hoàng yến, để em không thể chạy mất. Nếu một ngày nào đó không giữ được em nữa, anh sẽ dùng cách khác để có được em một lần nữa.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN