Chương 8
Dưới ánh đèn vàng, chỉ còn lại hai cái bóng dài quyện vào nhau. Chúng tôi cứ đứng đối diện như thế, không ai nói một lời.
Lúc nãy, đàn anh chỉ nói một câu “Anh chờ câu trả lời của em” rồi đi trước, để mặc tôi đối mặt với Cố Hoài Dục đang nhìn chằm chằm vào mình.
Gió lạnh quất vào tai đau buốt. Một lát sau, tôi xoay người định lên nhà.
“Trình Chân Chân.” Giọng nói trầm thấp lọt vào tai.
Một cơn gió buốt thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá khô ở gốc cây bên cạnh.
“Em không cần anh nữa à?”
Và rồi một vòng tay ấm áp ôm chặt tôi từ phía sau.
“Đừng bỏ anh được không?”
…
Trong căn phòng ấm áp, một người đàn ông chân dài ngồi vắt vẻo trên sofa nhà tôi, sống mũi đỏ ửng vì lạnh.
Tôi đưa túi sưởi cho anh: “Điều hòa hỏng rồi, anh dùng tạm đi.”
“Em yêu vẫn còn thương anh à?” Cố Hoài Dục cầm túi sưởi, cười tít mắt.
Tôi lườm anh. Nếu không phải anh mặt dày bám theo, còn trơ trẽn gõ cửa nhà dì Hứa, thì tôi cho anh vào nhà chắc? Hơn nữa, trừ nhà tôi và nhà dì Hứa, ai mà chẳng biết cả tòa nhà này thuộc sở hữu của anh.
“Cố Hoài Dục, anh điên rồi à?”
“Ừ, điên nửa năm nay rồi.” Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, pha chút tủi thân.
“…”
Sau ngày hôm đó, tôi và anh chẳng còn liên lạc. Mọi tin tức về anh, tôi tự động gạt đi, không muốn nghe, cũng không muốn biết. Lâu ngày không gặp, ngoài mái tóc dài ra một chút, hình như anh chẳng thay đổi gì. Dĩ nhiên, cũng có thể anh đã thay đổi nhiều rồi.
“Mai là giao thừa, qua đêm nay anh về đi.” Tôi buông một câu lạnh nhạt rồi quay về phòng.
Suốt đêm, người ngoài phòng khách im lặng đến lạ, không nghe thấy tiếng động gì. Nhưng khi tôi nhìn xuống dưới, xe của anh vẫn đang đỗ ở đó.
Cuối cùng, tôi không kìm lòng được, đành ôm chăn mới giặt ra đắp cho anh.
Lái xe từ Bắc Kinh đến đây phải mất mấy tiếng, lại còn đi trong đêm, chắc anh mệt thật rồi. Người đàn ông cao hơn một mét tám co ro trên sofa, trông đến là đáng thương.
Tôi rón rén lại gần, nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh. Ngay khoảnh khắc ấy, hàng mi dài của anh bỗng run lên. Tôi giật mình, vội đứng thẳng dậy. Thấy anh chỉ cựa mình chứ không tỉnh, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, tôi ngủ một mạch đến khi nắng ấm chiếu qua cửa sổ mới tỉnh, giật mình nhớ ra còn có một người trong nhà. Tôi bước ra khỏi phòng, thấy sofa trống không, nhưng cửa nhà đối diện lại mở toang.
Lát sau, dì Hứa hớn hở tiễn anh ra cửa: “Bao năm nay Chân Chân một thân một mình cực lắm, sau này cháu phải chăm sóc nó cho tốt nhé.”
Còn người đàn ông cao hơn một mét tám kia đang bưng đĩa bánh ú dì Hứa làm tối qua, quay lại thấy tôi thì nở nụ cười như không cười.
Tôi: ?
Cố Hoài Dục thản nhiên bước vào nhà tôi rồi đóng cửa lại, tự nhiên như thể đây là nhà mình.
“Cố Hoài Dục, anh sắp cưới vợ rồi đấy.” Tôi hạ giọng nhắc nhở.
“Ừ.” Anh chẳng hề phủ nhận.
Tôi cắn môi, may mà tối qua không xảy ra chuyện gì.
“Thì sao nào?” Cố Hoài Dục ngước đôi mắt đào hoa lên nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý: “Cô Trình hối hận vì tối qua đã quan tâm một người đàn ông sắp có vợ?”
“Tiếp theo định đuổi anh đi phải không?” Giọng anh nghe như trách móc.
Tôi mấp máy môi, nhìn anh trân trân: “Không hối hận.”
Có điều…
“Nhưng anh đi đi.”
Chuyện đã đến nước này, chi bằng dứt khoát một lần cho xong. Chia tay thì thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Vì anh tỏ ra kiên quyết, tối ấy chúng tôi cùng ăn bữa cơm cuối cùng, sau đó tôi tiễn anh ra hành lang.
Bảy giờ tối, chút ánh sáng cuối ngày tắt lịm, đèn đường bắt đầu bật lên. Đêm giao thừa, nhà nhà xung quanh đều rộn rã.
“Trình Chân Chân, đây là quyết định cuối cùng của em à?”
Tôi siết chặt vạt áo. Chứ còn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn tôi cứ bám riết lấy anh không buông, tiếp tục làm thú cưng của anh ư?
Ngay sau đó, đèn hành lang bỗng dưng vụt tắt, mấy tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà dì Hứa.
Tôi giật nảy mình.
Một bàn tay đột ngột tóm lấy tôi, rồi cả thân hình cao to ấy ép sát tôi vào tường. Nụ hôn nóng bỏng như lửa cứ thế ập xuống.
Rất, rất lâu sau đó.
“Trình Chân Chân, anh đã dành nửa năm để quên em.”
“Thế nhưng anh không làm được.”
“Còn em thì sao? Em làm được rồi à?”
“Em làm được thật ư?”
Anh đâu thấy mắt tôi đã ngấn nước.
Đúng lúc này, đèn đóm đột nhiên sáng bừng trở lại. Chắc do đường dây điện của tòa nhà cũ quá rồi, gió thổi qua thôi cũng bị chập chờn.
Anh trông thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Cặp mắt đen láy của anh sáng lên, in trọn hình bóng tôi trong đó.
“Em vẫn còn bận lòng phải không?” Anh hỏi câu cuối cùng.
Tôi nhìn đăm đăm vào gương mặt anh, không đáp, nước mắt trào ra khóe mi.
Bàn tay quen thuộc ôm lấy eo tôi, rồi Cố Hoài Dục bỗng cúi xuống.
Nước mắt tôi rơi lã chã, giọng gần như đứt quãng:
“Em nhớ anh.”
“Nhớ lắm…”
“Cố Hoài Dục…”
“Quên anh… em thật sự không làm được.”
…
Ngay trong đêm, Cố Hoài Dục chở tôi về Bắc Kinh. Anh khăng khăng phải đón cái Tết thứ tư bên nhau tại Ngự Minh Uyển.
Tôi: “…”
Tôi không lay chuyển nổi sự cố chấp của anh, mà thật ra nửa năm qua, cứ đêm về là tôi lại nhớ anh da diết. Tôi biết mình không nên như vậy, nhưng hễ xung quanh không còn ai khác, ký ức lại hiện về từng cảnh một như thước phim quay chậm, sao mà tôi quên cho được?
Vừa bước vào nhà, bao cảm xúc dồn nén suốt nửa năm trời bỗng vỡ òa. Ngay khoảnh khắc chạm vào anh, tôi đã buông bỏ mọi phòng bị.
Chúng tôi đang hôn nhau say đắm thì một bóng hình chợt hiện lên trong đầu tôi.
“Tô Vân…” Tôi thốt lên: “Chị ấy…”
“Sắp cưới rồi.”
Tôi chết sững, cứ ngỡ anh đã dàn xếp mọi chuyện xong xuôi. Tôi chống tay lên ngực anh rồi đẩy ra, nhưng người này vẫn vững như núi.
“Bây giờ đừng nghĩ đến Tô Vân, được không?”
Cố Hoài Dục bị tôi đạp văng xuống giường. Tôi dùng hết vốn từ của mình để mắng anh một trận.
Hình như anh bị ngã đau thật, xuýt xoa một tiếng rồi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng lại đè lên người tôi. Sức tôi sao bằng anh được, đành cắn thật mạnh vào cánh tay anh.
Cố Hoài Dục tức đến bật cười. Nhưng anh chẳng hề thấy đau, gồng nhẹ thôi là răng tôi đã ê ẩm.
“Chỉ biết mắng hai từ này thôi à?” Anh véo chóp mũi tôi: “Trình Chân Chân, mấy năm nay anh có bao giờ để em chịu thiệt thòi không? Sao em lại nghĩ anh sẽ cho em làm người thứ ba?”
Tôi quay mặt đi, nhất thời không biết cãi lại thế nào.
“Tô Vân sắp kết hôn thật.” Anh cúi xuống, nhìn tôi với ánh mắt như đang quở trách: “Nhưng với chú út của em, hiểu chưa?”
“Chú nào của em?” Tôi lí nhí.
“Chú út của anh không phải cũng là chú út của em à?”
Lần này, tôi không nhịn được, quay mặt đi bật cười.
“Ai nói đã buông bỏ rồi, hả?”
“Ai mà vô tình vô nghĩa thế?”
“Chắc lương tâm bị chó gặm mất rồi.”
“Cô nhóc xấu xa.”
Sao lại quay sang mắng tôi?
“Thế thì phải làm sao bây giờ?” Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt cong lên.
“Làm sao à? Đòi về chứ sao.”
…
Gần sáng tôi mới thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Chết mất thôi!
Bấy giờ tôi mới rõ người sắp cưới Tô Vân là chú út của anh, cũng là người đàn ông đẹp trai hôm nọ muốn tuyển tôi vào làm.
“Người đàn ông đẹp trai?” Ánh mắt Cố Hoài Dục đằng đằng sát khí.
“Cũng đẹp trai.” Tôi cả gan nói, rồi vội vàng bổ sung một câu: “Nhưng làm sao bằng anh được.”
Lúc này Cố Hoài Dục mới hài lòng.
Hóa ra nửa năm nay, anh vẫn luôn đấu tranh vì cuộc hôn nhân sắp đặt kia. Một tháng trước, cuối cùng chú anh và Tô Vân cũng đính hôn. Còn tôi thì chẳng thèm nghe ngóng tin tức gì về anh, cắt đứt mọi liên lạc suốt nửa năm qua.
Cố Hoài Dục suýt tức chết: “Trình Chân Chân, em đúng là đồ vô tâm.”
“Thì tại em tưởng anh sắp cưới vợ rồi.” Tôi tủi thân.
Anh bỗng mỉm cười.
“Cũng không phải là không cưới.”
“Nếu em yêu chịu gật đầu.”
“Có ma mới thèm lấy anh.”
Anh đột nhiên vùi đầu vào lòng tôi, giọng ấm ức: “Em không định cho anh danh phận à? Ngủ với anh lâu như vậy mà vẫn không cho anh danh phận, đến cả Lâm Vũ Khanh cũng thấy ngứa mắt.”
Tôi cười khẽ: “Vậy… phải xem biểu hiện của anh thế nào đã.”
…
Ngày Tô Vân kết hôn, tôi cũng đến dự.
Bố Cố Hoài Dục rất nghiêm nghị, dù đã gần năm mươi nhưng vẫn giữ dáng rất tốt, mẹ anh thì còn hơn thế. Tôi đứng cạnh Cố Hoài Dục, lòng hơi căng thẳng.
Nhưng mẹ anh thấy tôi liền mỉm cười: “Cháu là cô bé mà thằng nhóc này ngày đêm mong nhớ mấy năm trời đấy ư?”
Tôi: “?”
Hóa ra anh đã kể về tôi với gia đình từ lâu.
Cố Hoài Dục chẳng hề né tránh, ôm tôi rồi hôn nhẹ lên trán ngay trước mặt mọi người.
“Bây giờ thì ai cũng biết rồi nhé.”
“Em không chạy thoát được nữa đâu.”
“…”
“Anh không thấy mình ấu trĩ quá à?”
Ra đến một góc vắng trong vườn, tôi không nhịn được mà trêu anh, chợt nhớ đến chuyện anh mua lại khu nhà cũ kia.
“Anh mặc kệ, chỉ cần là những gì liên quan đến em thì anh đều muốn.” Anh gần như dính sát vào người tôi. Không có ai xung quanh, anh càng tùy tiện hơn, cứ kề má áp tai quấn quýt.
“Mua về rồi, mỗi ngày mình ở một căn được không?”
“!”
Tôi đánh anh một cái. Con người này đứng đắn một chút được không?
Anh ra vẻ ngây thơ, nói rằng từ lúc gặp lại em yêu, anh khó mà nghiêm túc nổi. Tôi hít một hơi, không thèm đôi co với anh nữa.
Một lúc sau, tôi tựa đầu lên vai anh: “Cố Hoài Dục, anh gặp em từ lâu lắm rồi phải không?”
“Ừ, từ rất, rất nhiều năm về trước…”
 
                                             
									
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN